2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã như một kẻ điên vậy , luôn hành động như một con rối và không thể nào kiểm soát được tâm trí , cảm xúc của mình . Từng giây từng phút , gã đấu tranh trong vô vọng để cố chấp nhận sự thật rằng em đã không còn bên gã.

Trái tim và tâm hồn của gã giờ chỉ còn lại hình bóng em . Gã luôn cố gắng quên đi tất cả mọi thứ về em nhưng nụ cười đó , ánh mắt đó dường như in sâu vào tâm trí gã.

Từng mảnh kí ức như những sợi dây vô hình quấn chặt lấy tâm can gã , khiến cho gã đau đớn đến quằn quại.

Cảm giác trống trải , bầu không khí lạnh lẽo , nặng nề bủa vây lấy  thân thể sớm đã mệt mỏi từ lâu của gã. Gã gọi tên em , rồi bật khóc như một kẻ điên loạn mỗi khi không nghe thấy tiếng trả lời. Mỗi khi điện thoại reo , gã đều hi vọng và chờ đợi giọng nói quen thuộc của em ở đầu giây bên kia , nhưng chẳng bao giờ gã lại được nghe giọng nói thân thương ấy nữa.

Gã lục lọi phòng ngủ của em hàng ngàn lần , hy vọng được nhìn thấy em . Gã ngồi trong xe của em , cố gắng hít thật sâu mùi nước hoa em vẫn dùng còn phảng phất đâu đấy , nếu như thời gian cùng khoảnh khắc đó quay trở lại , gã sẽ chọn cách ra đi cùng với em , gã muốn ở bên em.

Bằng mọi giá!

                                     *
                             *             *

Khi Seungmin trở về cũng là lúc mà trời vừa chập tối , khu nhà ở của cậu và Jeongin khá vắng vẻ nên Seungmin luôn phải về nhà trước 7 giờ để tránh có việc không hay xảy ra.

Vừa vào đến nhà , những chiếc lon rỗng cùng hộp pizza nằm rãi rác trên sàn nhà đã đập ngay vào mắt cậu . Gì thế này ? Yang Joengin dám lén cậu ăn mảnh một mình sao ? sàn nhà sáng nay cậu vất vả lắm mới mới lau sạch được giờ bị nó làm bẩn hết cả rồi !
Lại nói Yang Joengin , con cáo đó nằm bẹp dí trên ghế sofa , tóc tai rũ rượi , ánh mắt trông đờ đẫn , vô hồn . Bộ dạng này đúng là thê thảm hết sức.

- Nè Jeongin!
 
Cậu cất tiếng gọi.

- Gì anh? Em đang sầu muốn chết mà còn gặp phải anh nữa.

Jeongin nói xong còn không quên buông một tiếng thở dài làm cho cậu cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.

- Có chuyện gì ?

Seungmin vờ hỏi.

-Ước gì anh Seungmin cả đời không ai thèm rước để có người ế cùng em.

- Tao đang quan tâm mày đó thằng quỷ , chưa đánh mày vì cái tội ăn mảnh là may rồi còn ở đó mà trù dập tao.

- Em giải sầu chứ có phải ăn mảnh đâu .

Seungmin nhìn vào mấy vỏ lon coca trên sàn mà không nhịn được bật cười thành tiếng , gần 20 năm sống trên đời bây giờ cậu mới thấy có người giải sầu bằng nước ngọt đấy.

Dường như hiểu được Seungmin  đang nghĩ gì , Jeongin liền ném cho cậu một cú lườm sắc lẻm rồi bĩu môi nói :

- Anh cười gì hả ? Tại em không uống bia được chứ bộ !

- Yongbok không đến chơi sao?

Khuôn mặt Jeongin bỗng trở nên đen kịt nghe cậu nhắc đến cái tên Yongbok.

- Anh đừng nhắc đến anh ấy nữa!

- Có chuyện gì kể tao nghe đi.

- không thích !

- không thích thì thôi !

- Ơ , anh không cầu xin em kể cho anh  nghe à ?

- Không rảnh.

Cậu nhàn nhạt đáp.

- Xì!

- Mà này Jeongin , mày có biết Hwang Hyunjin là ai không vậy?

Hwang Hyunjin , người con trai đó , tuy chỉ mới gặp nhau một lần , nhưng nếu nói cậu không hề nhớ đến anh thì chính là nói dối.

- Tất nhiên là biết rồi ! Sao vậy anh? Thích hả?

- Đừng có điên !

- Thế anh hỏi về anh ấy để làm gì ?

- Thì là...hôm nay anh ấy giúp tao mang sách đến thư viện.

- Ghê quá cơ !

- Mày đừng có suy diễn lung tung , mà Hyunjin đó học khoa nào vậy?

- Là sinh viên năm 2 khoa quản trị kinh doanh , hình như là bạn thân của anh Bok thì phải .
Seungmin gật đầu một cái thay cho lời đáp , thì ra là sinh viên năm 2 . Bạn thân của Yongbok sao? Trước đây Seungmin chưa bao giờ nghe cậu ta nhắc đến anh cả.

Thấy cậu im lặng không đáp , Yang Joengin ngoan cố kia vẫn không chịu bỏ cuộc ,  quyết tâm tra hỏi cho bằng được.

- Anh thích anh ấy có phải không?

- Tao đã bảo không rồi mà ! Sao mày lì thế?

- Anh ấy nổi tiếng lắm đấy , thư tỏ tình nhận được chất thành núi cao kia kìa , em sợ anh không có cơ hội.

Không hiểu sao khi nghe khi nghe Jeongin nói vậy , lòng cậu bỗng cảm thấy chùn xuống , chỉ là người dưng thôi mà , tại sao lại cảm thấy khó chịu đến vậy chứ? Sự tình này ngay đến bản thân cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

- Không sao đâu anh à , nếu không ai rước thì về với em nè anh yêu , hai ta sẽ cùng nhau tạo nên câu chuyện tình yêu  mang tên là Seungin , em kèo dưới cũng được vậy.

Jeongin nói xong còn cố tình nở một nụ cười đầy thẹn ý khiến cho cậu không khỏi cảm thấy rùng mình.

Đáp lại nó là sự im lặng kéo dài cùng ánh khinh thường như đang nhìn một đứa ngu ngốc của Seungmin  , vốn dĩ biết nó không được bình thường nhưng đến mức độ này thì có hơi...Yang Joengin có phải bị bồ đá nên bây giờ phát điên rồi không ?

- Sao anh im lặng quá vậy?

Cậu lạnh lùng nhếch môi nhìn Jeongin :

- Cảm ơn nhưng mà ngoài thằng Bok ra không có ai thèm mày nữa đâu nên đừng có mà gạ tao.

- Anh Hyunjin không có thích mấy người sống nghiệp đâu nên anh thay đổi đi là vừa , à mà anh ấy hay đến thư viện lắm đấy.

- Thật sao ?

Seungmin ngạc nhiên hỏi , trong lòng bỗng dấy lên nỗi vui sướng đến lạ .

Sao tự dưng lại muốn đọc sách thế nhỉ ?
--------------------------

Có một bạn đã đề nghị tui viết Hyunlix. Nhưng mà xin lỗi nhiều lắm tui không thể nào viết Hyunlix được T^T
Tui theo đảng Hyunmin thôi ! Sorry bạn nhiều lắm 🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net