CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn không tể ngờ phút chốc mình lại có thể trở thành người yếu đuối như thế. Mỗi một lần dọn cơm ra, cầm bát cơm trên tay. Hắn không cách nào ngăn một dòng ướt lạnh đắng chát trào qua khóe mắt. Cứ như vậy đã dòng dã ba năm.

Lại một chiều mưa tầm tã...

" Cộc! Cộc!" Có tiếng gõ cửa, hắn vội vã bước ra. Khi cánh cửa vừa mở ra một cánh tay lập tức ôm chầm lấy hắn.

" Muội về rồi đây!"

" Ai vậy ?!" Một cảm giác lạ lẫm xa vời bủa vây lấy hắn.

" Muội đây! Muội mang đôi mắt về cho huynh!" Bàn tay hắn tức thì vươn tới cẩn thận vuốt lên khuôn mặt đó. Nhân dạng này... hắn tuyệt đối không thể quên...

" Tiểu Bạch ?!" Trái tim hắn dường như tức khắc có thể nhảy ra khỏi lồng ngực: " Là nàng! Đúng là nàng rồi!" Sống mũi hắn cay xè rất nhanh chóng ôm lấy dáng người phía trước: " Cuối cùng ta cũng đợi được... rốt cuộc..." Hắn nghẹn họng, tiếng mưa lộp độp thay đi tất cả những thanh âm. Bóng nước vỡ tung tràn lan trên nẻo đường...

...

Khi mảnh vải được tháo xuống khỏi khóe mắt. Hắn cần thận mở mắt, mờ ảo từng tia sáng từ cây đèn cầy cùng với đó là dung diện tuyệt mỹ trong bộ váy lụa trắng.

" Huynh sao rồi, có thấy muội không ?"

" Tuyệt mỹ! Nàng thật đẹp! Hơn cả trong tưởng tượng của ta!" Nàng cười rạng rỡ ôm lấy hắn: " Tốt quả rồi!"

" Nàng là món quà vô giá mà số phận ban cho ta! Cho đến chết, ta tuyệt không bao giờ phụ nàng!"

" Huynh nói rồi thì đứng hối hận."

" Không bao giờ!"

...

Tiểu Bạch trở về sau ba năm không ngờ lại tiến bộ như vậy. Trở thành một cô dâu hiền thục thực sự. không còn nét ngây ngô như ngày đầu, cảm giác cũng thấy thật khác nhưng ta mặc kệ. Ta đang có những ngày tháng vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc. Không còn bị nàng đu lên người nữa, đôi lúc ta bỗng thấy nhớ những khoảnh khắc đó. Lại nhìn Tiểu Bạch hiền thục của bây giờ, những suy nghĩ mông lung phút chốc vụt tan biến. Từ dáng điệu đến nụ cười, như một thứ mị lực khiến con người ta bị mê hoặc không thể kìm lòng. Ta thực sự tổ chức một lễ cưới tươm tất để bù đắp cho nàng. Dải lụa đỏ buông xuống, đêm đó ta với nàng mới thực sự động phòng.

Đúng một năm sau Tiểu Bạch hạ sinh cho ta một tiểu cô nương, là bé Linh Vân San của bây giờ. Đứa trẻ vừa mới sinh ra không thấy khóc chỉ thấy cười khúc khích ta cũng lấy làm lạ. Trên trán nó điểm một vệt chu sa đỏ thắm.

Thêm đứa trẻ lại thêm mối dây gắn kết. Tưởng chừng ông trời thấu cho ta mà ban đến những điều tuyệt vời. Nào ngờ cũng chỉ là một trò đùa trớ trêu tàn nhẫn.

Khi San nhi lên 3...

Buổi bình minh thật êm đềm, ta cẩn thận chao những lá thuốc như thường ngày. Hương thuốc tứ tán vào khoảng không đưa những cảm giác dễ chịu.

" Lang quân..." Hắn quay đầu nhìn ra phía cửa. Bóng váy lụa trắng phiêu hốt, một vẻ đẹp mê đắm, thanh khiết, lệ dâng đầy trong mắt. Nàng rất nhanh chạy lại đu lên người hắn.

" Ta rất nhớ huynh! Rât! Rất! Rất nhớ!"

Hắn không kịp phản ứng, trái tim lập tức đập lên từng hồi rộn ràng. Không ngờ lâu như vậy, hôm nay cảm giác ấy lại có thể quay về chân thật đến thế: "Nàng hôm nay lạ vậy, nhưng ta rất thích, cảm xúc này..." Đoạn bàng hoàng nhìn ra phía cửa.

Tiểu Bạch trong tay đang dắt Linh Vân San. Ánh nhìn hắn ngờ vực lo lắng. Hắn gần như bị đánh choáng, đầu óc hỗn loạn. Tiểu Bạch và San nhi kia, vậy cô nương này là ai ?

Dường như nhận thấy sự khác lạ của hắn, nàng ta lập tức tụt xuống quay đầu nhìn ra biểu hiện ngạc nhiên không kém. Hai nhân dạng, hai nữ nhân áo trắng giống nhau không sai khác tới một tỳ vết.

" Lang quân, cô ta là ai ?" Hắn lúng túng không biết trả lời ra sao. Ánh nhìn của đứa nhỏ bất ngờ trở nên vô cùng đáng sợ, lạnh toát, tràn ngập sát khí.

" Lang quân, hai người đó là ai ?" Đôi mắt tròn to nhìn xoáy sâu vào hắn. Đáp lại là sự ngờ vực trùng trùng trong đôi mắt Linh Vân Tử. Hắn cau mày lập tức chạy ra phía ngoài đứng về phía gia đình của mình.

" Cô là yêu quái phương nào! Sao dám tới đây phá rối! Tại sao dám giả dạng nương tử của ta!!!"

" Yêu nhân ?! Nương tử ?!" Nàng ta cau mày giận dữ.

" Câu này ta phải hỏi cô ta mới đúng! Ngươi giả dạng ta mục đích muốn hại bao nhiêu người đây!" Bóng nàng ta chớp cái đã lao tới, Tiểu Bạch vội vã đẩy San Nhi lùi ra sau trực diện đối đầu. Hắn đâu thể ngồi yên nhìn vợ con mình gặp nguy hiểm lập tức lao người tới.

" Soạt!" Lòng chảo nàng ta đâm vào ngực hắn, từ những đầu ngón tay máu bắt đầu chảy ra.

" Lang quân !!!" Tiểu Bạch thét lên. Ánh mắt nàng ta thoáng nét bàng hoàng lập tức thu tay: " Quả nhiên huynh bị ả ta mê hoặc nhận không ra ta nữa rồi!"

" Giảo biện! Nếu ngươi không đi ta lập tức mời đạo sĩ tới giết ngươi! Đồ yêu quái!!!"

" Đồ... Yêu... Quái...!" Tự nhấn lại từng chữ, nàng ta bặm môi tới bật máu, ngửa đầu cười vội quay đi: " Muốn thì cứ việc mời!" Phút chốc lệ đã trào đầy khóe mắt: " Vốn lang quân của ta chỉ nhìn bằng trái tim chứ không nhìn bằng mắt!" Vụt cái nhân dạng bay đi mất hút...

Hắn cẩn thận đỡ Tiểu Bạch, ánh mắt nhìn lên khoảng trời biểu cảm phức tạp.

Không ngờ mỗi tối nàng ta đều tới, đứng phía gốc cây nhìn qua cánh cửa sổ. Luôn nhìn chằm chằm vào hắn, rồi chốc lát lại bỏ đi. Hắn không buồn để ý, đã mời mấy thầy tướng số lẫn pháp sư, kết quả họ đều bị đánh cho tơi tả.

Một đêm nọ mưa đổ xuống tầm tã, hắn lần đầu tiên nhìn lại bóng áo trắng đó, người run run ướt nhẹp ngồi co ro tựa vào gốc cây. Hai bóng người im lặng nhìn nhau hồi lâu. Trái tim hắn không hiểu sao lại khẽ nhói lên, hắn vội vã đóng lại khuôn cửa. Ánh nhìn cuối vẻ buông xuôi u hoài. Quả nhiên những đêm sau đó không thấy đến nữa. Liệu có bị ốm không ? Hắn tự hỏi rồi lại tự giễu chính mình thừa hơi...

Đi trên đường mấy hôm nay đều nghe phong thanh tin đồn về yêu quái đến thành. Nghe nói đã hơn chục mạng người bị nó moi mất tim mà chết. Đến cả người của Thiên Đạo Vương cũng đến chứng tỏ không phải chỉ là đồn thổi vô căn cứ. Họ dò ra là giống quỷ hồ do oán khí tạo nên. Chúng phải chui trong một bộ da vẽ giả dạng người để tồn tại. Để duy trì bộ da vẽ đó nó luôn phải ăn tim người theo định kỳ. Hắn tự thấy rùng mình, lại tự hỏi liệu có liên quan tới cô ta. Những tiếng người bàn tán khắp xung quanh, hắn không muốn nghe cũng không được.

" Nghe nói quỷ hồ đội lốt mỹ nữ đấy!"

" Bọn đàn ông các ông cứ coi chừng!"

" Nạn nhân có cả phụ nữ mà."

" Nghe nói người của Thiên Đạo Vương đã dò ra tung tích, chỉ nay mai là có thể bắt được."

" Tốt nhất vẫn nên đề phòng, mua ít phấn hoa phật tang rắc xung quanh nhà cho chắc."

" Phải đấy!" Hắn lập tức kéo tay người đàn ông đó lại.

" Này huynh phấn hoa phật tang dùng được sao ?"

" Yêu quái mà trúng phải đảm bảo hiện nguyên hình. Rải quanh nhà yêu tà không dám xâm nhập."

" Cho hỏi mua ở đâu được ?"

" Ra phía đông thành có đấy."

" Đa tạ." Đoạn rảo bước nhanh chóng rời đi.

...

Về gần tới nhà hắn bắt gặp bóng nữ nhân áo trắng đang đi đi lại lại trước cổng. 'Không có San nhi bên cạnh vậy là cô nương giống Tiểu Bạch' hắn thầm nghĩ rồi nhanh chóng ngưng thần đề phòng. Tiện có túi phấn hoa trong tay hắn cần thận bước về phía đó.

Nàng ta vừa quay đầu nhìn ra, một thứ bột vàng óng lập tức hất tới phủ đầy người từ trên đỉnh đầu xuống tới gót chân.

" Yêu nhân hiện hình!!!" Hắn lập tức nhảy lùi ra xa chờ biến.

" Ắt xì! Ắt xì! Ắt xì!" Nàng hắt hơi liên tục tới đỏ mặt, khó khăn cất lời.

" Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ! Chưa bao giờ ta bị vùi hoa dập liễu như thế này!"

Ngừng một lát lại ắt xì từng tràng. Hắn tròn mắt nhìn nàng từ đầu đến chân một lượt không cách nào tìm ra bất kỳ cái đuôi hay khóm lông nào như ông bán hàng nói.

" Chả nhẽ phấn giả sao ? Hay..." Hắn lập tức gạt ngay đi ý nghĩ trong đầu.

" Không giả! Ắt xì!"

" Không thể nào! Có lẽ hắt xì là phản ứng!"

" Đại ngốc! Bị phấn hoa chui đầy mũi xem huynh có hắt xì hay không ?!" Nàng ta lập tức ném phấn vào hắn.

" Ắt xì! Ắt xì! Ắt xì!"

" Ta đâu có lừa huynh!" Nàng ta cười đắc chí.

" Cô! Ắt xì! Tới đây mục đích gì! Ắt xì!"

" Huynh nghĩ thử xem!" Cười gian tà.

" Cô... Ắt xì! Vợ con ta có mệnh hệ gì... Ắt xì! Đừng trách!"

" Ta đang muốn xem huynh làm gì nổi ta !" Chống nạnh.

" Dùng cả cái mạng này... Ắt xì! Cùng lắm chết chung! Ắt xì!"

" Quả là thỏa lòng mong ước!"

" Đê tiện!"

" Vì huynh, ta mặt dày chút cũng không sao ?"

" Cô..." Nàng nghiêng người thơm trộm lên má hắn đoạn chạy đi: " Hôm nay lãi to rồi!" Hắn đơ hình mất một lúc đoạn dậm chân thình thịch xuống đất đầy tức tối. Phía trong gian nhà, không một ai nhận thấy một cặp mắt sắc lạnh đã nhìn ra từ hồi lâu...

Hắn khẳng định ngay được một điều: cô nương trông giống Tiểu Bạch hoặc không phải yêu quái, hắn loại trừ luôn phương án này. Hoặc là một loại yêu quái quái dị rồi tự khẳng định luôn đáp án là như vậy. Thật khó đối phó! Hắn ôm đầu đoạn rũ sạch phấn trên áo từ tốn bước trở vào trong nhà.

" Ta thấy rất là quen nha..." Thiên Bá hơi cau mày.

" Giống ta ?"

" Đúng! Đúng! Đúng! Bám dai như đỉa!" Mắt hắn gần như lóe sáng.

" Nói lại coi!!!" Vô Danh trừng mắt.

" Ở đây nóng quá!" Đánh trống lảng.

...

Mới sáng sớm, từng tràng tiếng gõ cửa inh ỏi đánh thức cả nhà hắn. Vừa mới mở cửa một cái bóng rất nhanh lách vào ngồi trễm trệ trên ghế.

" Cô!!!"

" Mãi mới được vào nhà! Ta dọn tới ở luôn đấy!" Rồi cùng lúc ném một bọc đồ làm cái phịch xuống mặt bàn.

" Đã xin phép chủ nhà chưa ?!" Hắn nói giọng đầy tức tối.

" Không có ý kiến coi như đồng ý rồi!" Hắn tiện tay định túm lấy bọc đồ vứt ra ngoài nhưng nàng ta thân thủ rất nhanh, loáng cái đã giật được liền nở nụ cười phong tình: " Không cần cất hộ ta đâu. Ta tự làm được mà!"

" Hết thuốc chữa!!!" Hắn đạp văng cánh cửa, ôm đầu tức tối đi ra ngoài chưa đầy khắc đã vội vã trở vào: " Ta không mắc lừa cô đâu, ta ra ngoài cô hại vợ con ta thì sao ?"

" Vậy huynh tính sao ?"

" Ta nhất định trông chừng cô cẩn thận."

" Cứ tự nhiên..."

...

Trên chiếc bàn nhỏ, bữa ăn đạm bạc được dọn ra.

" Nương tử, nàng ăn nhiều vào." Hắn gắp một miếng thức ăn tính bỏ vào bát Tiểu Bạch ai ngờ bị cướp lấy.

" Đa tạ lang quân!"

" Ai là lang quân của cô!"

Nàng ta chỉ tủm tỉm cười. Hắn định gắp miếng nào đều bị nàng ta cướp. Trong bữa cơm chả nhẽ lại nổi khùng lên. Nhân lúc nàng ta không để ý hắn gắp rất nhanh một miếng bỏ vào bát tức thì cười đắc chí. Nàng ta chun mũi tức tối. Hắn ăn miếng thức ăn vẻ đầy trêu ngươi.

Ăn uống kiểu cấp tốc thế này, hai người họ chiến tranh luôn ở cái nhà vệ sinh. Quay đi quay lại không ai nhường ai, rốt cuộc mỗi người chạy một nẻo với một tốc lực không tưởng.

Trong ánh nến lập lòe có thể thấy rõ dung diện Linh Vân Tử. Kể đến đoạn này cơ mặt ông ta bỗng nhiên dãn ra. Cơ miệng không động nhưng vẫn có thể cảm nhận được một nét cười hạnh phúc.

" Ngươi thấy không ?" Thiên Bá hẩy nhẹ vào vai Vô Danh. Hắn lập tức ra hiệu im lặng đoạn mỉm cười...

...

" Huynh muốn ngắm ta cũng đâu nhất thiết phải nhìn chằm chằm từ sáng tới tối như vậy ?" Nàng ta nhìn hắn cười duyên một cái. Hắn lập tức quay mặt ra hướng khác làm như không thèm để ý.

" Đêm khuya rồi huynh không thấy buồn ngủ sao ?"

" Ta tuyệt không rời mắt để cho cô có cơ hội."

" Là huynh vẫn muốn ngắm ta!"

" Cứ coi là thế đi!!!" Hai người họ ngồi đối diện từ hai góc phòng, ánh mắt không rời nhau lấy một khắc cẩn trọng quan sát từng cử chỉ. Khi đêm đã khuya, Linh Vân Tử cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ gục.

" Lang quân ?" Nàng ta tiến tới khua khua tay trước mặt hắn. Không thấy động tĩnh gì liền tự tiện gục đầu lên chân hắn ngồi im lặng phút chốc tự cười:

" Trông huynh lúc giận không ngờ lại đáng yêu như vậy. Ta lại càng không nỡ bỏ rơi huynh. Tự biến mình trở thành loại đê tiện bám dai, ta thấy mình rất ngốc. Nhưng đây là con đường do trái tim ta lựa chọn nên lý trí không cách nào ngăn lại được..."

" Mười vạn tám trăm, trái tim huynh vẫn thế... chỉ có đôi mắt... tự dối gạt chủ nhân mình... là do nó... hay do bản thân huynh... ?"

" Huynh nhất định phải sống thật hạnh phúc, hứa với ta ?"

Không có tiếng trả lời, thinh không hoàn toàn tĩnh lặng. Bóng trắng dần bước ra cửa, ánh trăng treo cao cô độc. Đoạn ngập ngừng như muốn đi muốn ở. Nàng ngoái lại tóc mai vần vũ vô định. Đôi mắt chứa một ánh nhìn lặng, trầm buồn. Nghe tiếng y phục lật phật trong gió, bóng người chớp mắt khuất dạng.

Chỉ còn gian phòng trong ánh nến lập lòe, bàn tay ai siết chặt đến tím tái. Cúi đầu, những giọt trong suốt rơi xuống sàn nhà...

...

" Rốt cuộc cô ta cũng đi rồi, thật thoải mái!" Hắn cười lớn mở tung các cánh cửa sổ. Những tia nắng vội vã hắt vào khuấy động cả không gian.

" Chúng ta nhất định phải ăn mừng! Tiểu Bạch, hôm nay để ta nấu cơm!"

" Lang quân, Chàng ổn chứ!"

" Ta đang rất vui mà, có chỗ nào không ổn sao ?!" Hắn nặn ra nét cười rạng rỡ.

" Hôm nay phải lầ một ngày tuyệt vời nhất! Phải! Đúng rồi, ta phải đi sấy thuốc! Nàng ra ngoài thành mua ít đồ đi!"

" Lang quân ?"

" Thịt lợn, gà, ... một chum rượu nữa! Mùa này hơi lạnh ta sẽ nấu rượu lên! Lâu lắm rồi chúng ta không cùng uống!"

" Lang quân ?"

" Uống! Nhất định phải uống chứ! Ta sẽ uống thật say!" Tay hắn run lên nắm lấy những lá thuốc rải đều trên những khay gỗ.

" Lang quân ?!"

" Không sao ? Có lẽ hôm nay do ta hơi mệt một chút."

" Lang quân ?"

" Tại sao nàng còn chưa đi ?"

" Lang quân ?!"

" Ta hỏi tại sao nàng còn chưa đi ?!!!" Đôi mắt hắn gân máu nổi lên chằng chịt ánh nhìn nàng lạnh toát đoạn quay đầu ra hướng khác rất nhanh.

" Xin lỗi, hôm nay có lẽ tại ta quá vui."

" Hôm nay yêu quái sẽ bị hỏa thiêu!"

" Thì sao chứ ?!" Hắn làm bộ dửng dưng.

" Huynh biết mà, kẻ ở trên đài lửa đó đáng nhẽ là muội chứ không phải người đó!" Nàng ta vội vã quỳ sụp xuống: " Muội xin lỗi!"

" Rốt cuộc, nàng là ai ?" Đôi mắt hắn như phủ một lớp sương, ngoái lại với biểu cảm phức tạp chưa từng thấy.

Hóa ra cô ấy là một tiểu hồ ngày xưa ta từng có ơn cứu mạng nên nay quay lại trả ơn. Vì lưu luyến không muốn rời xa ta mà tìm cách giấu đi sự thật.

" Vậy tại sao những đạo sĩ đó vẫn bắt Tiểu Bạch thật ?"

" Vì cô ấy không phải quỷ hồ nhưng là cửu vỹ yêu hồ."

" Khác nhau sao ?" Thiên Bá lập tức quay sang thắc mắc với Vô Danh.

" Rât khác, ta tạm giải thích sơ sơ thế này:

Hồ ly có 3 loài: Quỷ hồ, yêu hồ và tiên hồ."

" Thì vẫn là hồ ly!"

" Yên nào!!! Khác nhau hoàn toàn:

Quỷ hồ: là oán khí không thể tiêu tán. Nó khoác lên mình một bộ da vẽ để sinh tồn. Để duy trì bộ da vẽ đó, định kì nó phải ăn tim người hoặc tim động vật. Quỷ hồ thuộc giống loài của quỷ dữ, tồn tại trên nhân thế không ngoài mục đích để trả thù."

" Nhưng nương tử của ông ta..." Vô Danh trừng mắt làm hắn im bặt.

" Giống loài thứ hai là yêu hồ. Là cáo sống được trăm năm có được linh tính. Nếu tu luyên sẽ trở thành nhất vỹ. Tu thêm 500 năm mọc thêm hai đuôi thành tam vỹ yêu hồ, linh lực tăng gấp 3 lần. Tu luyện thêm một ngàn năm trở thành lục vỹ yêu hồ. Sức mạnh tăng gấp sáu lần tam vỹ. Hai loại này là giống hồ ly phổ biến hơn. Thường lưu lạc trong nhân gian trà trộn vào nhân giới sống đời tự do tự tại. Giống yêu lục vỹ này nếu quyết tâm tu chân không xuất núi, không phá giới ăn nằm với người, với loài nào khác hay chính loài hồ thì 10000 năm sau xuất quan thành cửu vỹ yêu hồ. Linh lực vạn thế gần ngang tứ linh. Trường sinh bất tử thọ cùng trời đất, phát sinh ra chín mệnh. Sinh tử luân hồi chín lần mới tận."

" Vậy Tiểu Bạch chính là cửu vỹ yêu hồ. Ta thực thắc mắc, theo ngươi nói linh lực của cửu vỹ rất mạnh. Tại sao mấy đạo sĩ đó có thể bắt được nàng ta mà đem đi hỏa thiêu ?"

" Ta cũng đang có chút hồ nghi đây."

" Ba loài, vậy là còn một loài nữa ?"

" À, là tiên hồ."

" Tiên hồ ? Chả nhẽ tiên nhân trên trời chẳng may xảy chân ngã xuống đất rồi biến thành tiên hồ."

" Linh tinh! Tiên hồ trên đời này chỉ có duy nhất một con, là cửu vỹ thiên hồ. Nó là một trong tứ thần thú khai sinh cùng trời đất gồm có: Long, Hồ, Lân, Xà. Linh lực vượt ngoài tam giới, không chịu sự cai quản của thiên sinh. Là giống loài được tôn kính trong cả ba giới yêu, nhân, tiên. Thấu hiểu thiên địa, nhân tâm. Truyền thuyết kê lại cửu vỹ thiên hồ còn có thể khắc chế cả không gian và thời gian."

" Khủng khiếp thật! Tất cả chúng đều có vẻ ngoài là mỹ nhân sao ?"

" Không sai, Chúng đều có vẻ ngoài là tuyệt thế giai nhân mê hoặc lòng người, không hiểu trời đất tại sao lại khai sinh ra giống loài này ?"

" Câu đầy ngươi dù có hỏi trời, trời cũng không biết. Hỏi đất, đất cũng không hay."

" Điều đó ta khắc rõ hơn ngươi."

" Không lẽ ngươi hỏi thật."

" Là người cũng có lúc ngây thơ mà." Hắn quay qua nhìn Thiên Bá. Đôi mắt mở tròn chớp chớp. Thiên Bá lập tức phì cười.

" Vô Danh mà cũng có lúc ngây thơ sao ?"

Vô Danh lập tức hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc thường thấy.

" Lạc đề rồi!" Quay qua Linh Vân Tử " Rốt cuộc ông lựa chọn ra sao ?"

" Bằng mọi giá phải cứu! Có chết cũng phải cứu!"

" Ta đâu có hỏi ngươi!!" Vô Danh trừng mắt lườm hắn.

" Cậu ta nói đúng đó. Lúc đó ta chỉ có thể nghĩ tới một điều. Dù thế nào ta cũng phải cứu được Tiểu Bạch, để mất người mình yêu ta còn sợ gì nữa..."

...

Ở khu đất rộng phía ngoài thành, dân chúng tập trung đông hơn bao giờ hết. Đa phần vì tò mò muốn tận mắt nhìn thấy yêu quái. Thấy rồi thì sao ? Không thể không mê đắm trước dung diện tuyệt mỹ ấy. Rất nhiều người thầm tiếc giá như cô ấy là người. Thỉnh thoảng lại có tiếng mấy mụ nhiều chuyện chua chát chành chọe.

Vòng người mỗi lúc một đông đứng bao xung quanh một đài lửa cao ngất. Trên cao kia bóng lụa trắng bồng bềnh theo gió, hai tay bị ngân phiến trói chặt. Mái tóc đen bồng bềnh buông qua vai. Trong hiểm cảnh mà dung diện tuyệt mỹ ấy cho thấy vẻ bình yên kỳ lạ. Mái đầu hơi nghiêng, đôi mắt khép hờ như đang say giấc.

" Tiểu Bạch..." Tiếng gọi thật nhẹ. Rồi tiếng bước chân, tiếng hơi thở, nhịp đập trái tim. Nàng lập tức nhận ra sự xuất hiện của hắn. Đôi mắt trong veo mở ra nhìn quanh. Không khó để nhận ra một đôi mắt trầm buồn đầy mị lực nổi bật giữa đám người. Hắn dần tiến tới, môi nàng mấp máy khó khăn dường như muốn cất lời. Hắn bước tới gần lập tức bị một đám đạo nhân chặn lại.

" Ngươi là ai ?! Sao dám liều lĩnh xông vào vòng thi pháp!"

" Ta tới cứu..." Lập tức bị tiếng nàng chặn lại.

" Ngươi là người, ta là yêu. Ta hại người lại giả danh nương tử của ngươi. Hôm nay đằng nào ta cũng chết, ngươi đâu nhất thiết phải tới đây tận tay giết ta!"

Nghe vậy đám đạo nhân cũng buông tay khỏi vũ khí vốn vừa rồi định rút ra đoạn đẩy lui hắn ra ngoài.

" Huynh cứ yên tâm, việc diệt yêu là trách nhiệm của chúng tôi!" Họ lập tức cho kéo giãn vòng người, một đạo nhân đồng thời hét lớn.

" Lên lửa!!!" Các đạo nhân bắt đầu kéo các dây ngân phiến quấn kín khắp xung quanh, quấn hết vòng trong đến vòng ngoài cùng lúc những đồng xu được xâu đều khắp trên các dây.

" Lửa đâu ?" Có người tò mò hỏi.

" Diệt yêu đâu thể lấy lửa thường mà các vị đun bếp hàng ngày. Chúng tôi cần triệu hồi lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net