CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Bá nhanh chóng lắc đầu: "Không sao ?"

Trái cầu nhanh chóng bay xuống khỏi tế đàn. Một loạt nhẫn sĩ của hồ ly tộc đã đợi sẵn ở dưới. Tiên Vũ dùng ánh mắt đầy uy quyền ngước nhìn tất thảy, bọn chúng liền giãn ra nhường đường. Phía trên tế đàn một bạch y nữ tử cấp tốc bay xuống, bên hông ôm chặt một cây cổ cầm. Mạn che mặt vừa được gỡ ra, hắn bị bất ngờ tới nỗi thốt không nên lời.

"Bảo vệ nguyên thần của hắn, mở yêu nhãn đi." Người con gái đó lập tức cúi đầu nhận lệnh. Ánh mắt chuyển sắc lam, cầm tay hắn kéo chạy đi: "Không có thì giờ để giải thích nhiều, nhưng ta chắc chắn không phải là người mà ngươi đang nghĩ đến."

"Còn... người kia thì sao ?" Hắn chợt dừng lại buộc nàng phải quay lưng: "Tỷ ấy là Cửu Vỹ Thiên Hồ, đã từng là một trong mười chiến thần thượng cổ. Tham chiến với nhiều loại yêu quái còn đáng sợ hơn tên đó nhiều. Tỷ ấy khác biết cách lo liệu."

Hắn nhìn xuống cây cổ cầm chợt phát hiện ra màu sắc đã biến mất, lúc này chỉ còn một khối trong suốt như hàn băng liền hỏi:

"Chẳng phải Đoạt Hồn Cầm sao ?!"

"Thôi chết ta quên chưa đưa vũ khí cho tỷ ấy!!!"

"Vũ khí... của Vô Danh sao ?!"

"Ừm! Đoạt Hồn Cầm được sinh ra từ đốt xương đuôi của Cửu Vỹ Thiên Hồ mà."

"Vậy là, không phải ăn cướp. Chỉ là vật cũ về với chủ thôi, ta ngốc thật!" Hắn thầm nhủ, lại bị nàng ta kéo đi nhưng lần này theo hướng ngược lại:

"Cô lại muốn đi đâu ?"

"Không có Đoạt Hồn Cầm tỷ ấy gặp nguy hiểm chắc rồi!"

"Sao lại thế ?!"

" Chẳng phải vì tái sinh ngươi mà mất chân thân hộ thể hay sao ?!!! Vốn là định để kết giới của Đoạt Hồn Cầm thay thế chân thân bảo vệ cơ thể. Giờ lại..." Nàng bặm môi ánh mắt như rực sáng lên: "Không lẽ vì muốn bảo vệ nguyên thần của ngươi mà giao Đoạt Hồn Cầm cho ta tẩu thoát chứ ?! Tại ngươi hết đó!!!" Nàng ta căm phẫn nhìn hắn, đáy mắt ngấn lệ vội vã lao vút đi. Hắn cấp tốc chạy bám theo: "Ta chẳng hiểu gì cả ? Sao lại tái sinh ? Cô ít nhất phải cho ta một lời giải thích rõ ràng đã chứ!"

...

Chạy về tới tế đàn, cảnh tượng quả nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Tiểu Bạch chỉ còn biết ôm trán lắc đầu cười.

"Là ta lo quá xa rồi! Tỷ ấy là ai cơ chứ ?!"

Hắn vội vã dõi lên đài cao. Tên xà thần đang bò trên mặt đất mồ hôi trên trán nhễ nhại cõng trên lưng Cửu Vỹ Thiên Hồ. Nàng ta đủng đỉnh ngồi vắt chéo chân mỉm cười mê hoặc.

"Thế nào ? Còn muốn chơi nữa không ? Ngươi thua rồi, ngoan ngoãn vào hậu cung làm phi tần của ta đi." Tên đó lắc đầu không phục cố gắng run rẩy bò tiếp.

"Đường đường là một xà thần vạn tuổi đâu thể cúi đầu chịu thua dễ dàng trước nữ tử như vậy. Ta không tin là ta yếu tới mức không cõng nàng bò qua được một vòng tế đàn. Nhất quyết phải khiến nàng thành phi tần của ta chứ ta không thể để mình thành phi tần của nàng được! Quá mất mặt!"

" Vậy tiểu xà cố lên, còn hơn nửa vòng nữa cơ." Nàng nghiêng người che miệng cười. Cả người vận khí toàn lực dồn xuống. Hắn quả nhiên không chịu nổi ngã lăn ra. Phía dưới dân tình được phen cười nghiêng ngả. Hắn lập tức bật dậy đầy tức giận:

" Nàng ăn gian!"

" Đâu có! Ngay từ đầu tiểu mỹ nhân ngươi có nói là không được phép sử dụng chân khí đâu ?"

" Đúng rồi! Là nam tử hán có thua có chịu! Ngươi nuốt lời như thế không thấy xấu hổ hay sao ?!" Dân tình phía dưới liền hò reo ầm ỹ. Tên xà thần tức tới biến sắc, hắn nhanh chóng quay ngoắt sang nhìn nàng cười đầy nham hiểm:

" Đùa vui thế đủ rồi, Cửu Vỹ Thiên Hồ ngươi cuối cùng hôm nay cũng chịu chui đầu vào cũi sắt của ta! Bay đâu!!!"

" Lật lọng nhanh lắm!" Nàng nhoẻn cười nhìn hắn: "Tâm cơ ngươi tốt hơn ta tưởng rất nhiều. Ngươi đã sớm biết ta trở về đúng không ? Hành quyết Tiểu Phong thực sự muốn dụ ta và người của ta xuất đầu lộ diện. Ngay từ lúc ta tới Thủy Tinh Cung, các người đã cố ý khóa toàn bộ các phong ấn. Khi đó nếu ta liều mạng lao lên cứu người, trận đại chiến đã diễn ra ngay đêm hôm qua chứ không phải kéo dài tới tận lúc này. Thủ đoạn cũng không vừa."

" Chỉ không ngờ là Cửu Vỹ Thiên Hồ lại có thể đứng trơ mắt nhìn thuộc hạ bị thảm sát như vậy. Quả là tàn độc, tính ra cũng có gì ghê gớm đâu. Cùng lắm hai ta cũng chỉ là cùng một loại quỷ đội lốt người."

" Đúng là cùng một loại quỷ quái! Nhưng đẳng cấp thì một trời một vực. Ngươi có cố đối đầu với ta đến thế nào cũng chỉ có một kết cục dãy dụa trong tuyệt vọng mà thôi."

" Tự huyễn hoặc mình!!!" Hắn cười khẩy: "Ngươi nên nhìn vào sự thật, nhìn vào thế cuộc hiện tại đi rồi hẵng nói! Thua một hậu bối như vậy có phải thiên hạ lại có trò vui để kể rồi không ? Lần này Tử Kiến lại lập đại công rồi." Hắn cố ý nhấn mạnh cái tên đó trước mặt nàng dò xét thái độ. Nhưng khuôn mặt người con gái đó sắc diện không thay đổi tới một chút. Ánh mắt xanh lạnh lẽo thản nhiên nhìn đám lính bao vây xung quanh mỗi lúc một đông.

Từ phía sau bức tượng, tên mặc áo chùm trắng đứng ngoài cuộc nãy giờ lúc này cầm một cây trượng gỗ từ tốn bước vào. Tên xà thần liền vỗ lên vai hắn: "Giải quyết ả đi."

Pháp trượng trên tay tên mặc áo chùm dần giơ ra nhắm hướng Cửu Vỹ Thiên Hồ. Đầu trượng một khối ánh sáng dần tụ lại mỗi lúc một lớn. Chỉ thấy Cửu Vỹ Thiên Hồ bình thản nhìn qua phía hắn. Trên môi điểm một nụ cười nửa miệng.

Ánh sáng chói lóa phóng vút đi, nghe một tiếng "Đoàng!!!" cực lớn khiến tất cả đều thất kinh. Chỉ nghe một tiếng gào lên đau đớn, ánh sáng mờ dần mới thấy người tên xà thần bị đánh bay ngã xuống khỏi tế đàn. Trước ngực một vết thương lớn đang không ngừng rỉ máu. Khóe miệng cũng vương hồng huyết. Hắn căm phẫn nhìn lên nơi bóng Cửu Vỹ Thiên Hồ đang được vô vàn bóng áo trắng bao bọc hết lớp trong tới lớp ngoài. Còn kẻ vừa ra tay với hắn chính là tên chiến hữu hắn tin tưởng bấy lâu nay. Hắn rít một hơi đay nghiến: "Tử Kiến! Ngươi!!!"

" Ta từ trước tới giờ chỉ thờ một chủ!" Hắn cao giọng rồi cúi xuống hướng phía Cửu Vỹ Thiên Hồ hành lễ: "Thiên Vương!" Nàng không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lao người bay thẳng tới trước mặt tên xà thần:

" Vì ngươi không chịu làm phi tần của ta nên rất tiếc..." Nàng cười lạnh một tiếng, khuôn mặt chuyển sang sắc thái sát khí đằng đằng: "Hôm nay ta đành đại khai sát giới! Không bỏ sót một tên nào cho ta!!!" Nhân sĩ của hồ ly tộc ùn ùn lao xuống như thác đổ.

Nàng vung chưởng lực trong chớp mắt đã lao sát đến nhưng lại chợt ngừng lại. Ở giữa nàng và xà thần xuất hiện một bóng nguyên thần lúc mờ lúc tỏ:

" Ta thấy ngươi có một Tử Kiến rồi! Vậy nguyên thần này nhường cho ta đi! Để ta nuốt hắn tăng thêm thọ mệnh!" Xà thần vừa nói dứt lời tay liền bắt quyết hiện nguyên hình một con mãng xà đen khổng lồ. Nó vừa ngóc đầu lên đã cao tới hàng chục trượng. Đôi mắt màu hồng huyết quét từng tia lạnh ngắt xuống phía đám người.

Tiên Vũ chỉ kịp tạo một trái cầu ánh sáng bao lấy Thiên Bá rồi đẩy hắn ra chỗ an toàn còn bản thân nằm ngay tâm nguy hiểm. Vị trí của nàng bây giờ thừa sức để tên xà thần ấy nuốt trọn. Nhưng hắn không hề táp thẳng đầu xuống như dự kiến...

Con quái vật gần như uốn cong mình, dồn toàn bộ sức lực phóng ra từ trong người một luồng kim quang khổng lồ. Kim quang chói lóa, luồng sức mạnh như muốn tận diệt tất thảy. Cửu Vỹ Thiên Hồ một tay dùng chưởng đẩy hết đám người dạt sang một bên né tránh còn một tay hướng phía luông sức mạnh dữ dội chống đỡ. Hai mảng ánh sáng đối lập lao vào nhau tạo nên từng tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ánh sáng chói lóa đối chọi giằng co không ngừng. Bên ánh sáng xanh của Cửu Vỹ không ngờ yếu dần, càng lúc càng bị dồn ép nhiều hơn cho tới khi bóng váy đỏ từng tấc một biến mất trong làn ánh sáng nhạt mờ.

Khi tia sáng cuối cùng vụt tắt, người ta thấy rõ sức tàn phá kinh khủng của luồng kim quang đó. Mọi vật trên đường đi của nó đã hoàn toàn không còn một dấu vết. Tất cả còn lại chỉ là một vệt cháy đen kéo dài tới tận chân tế đàn. Toàn tộc hồ ly thất sắc cúi đầu quỳ rạp xuống. Tiểu Bạch đứng không vững được nữa, người run lên bần bật rồi ngã quỵ: "Không thể... ra đi như thế được..."

Thiên Bá đứng chết chân, đầu óc như muốn nổ tung. Vô vàn luồng suy nghĩ không gọi tên bao lấy toàn bộ tâm trí hắn. Bất chợt ngước đôi mắt nhìn trời cao, đôi môi hắn liền hiện nét cười ấm áp.

Bầu trời nhanh chóng biến sắc, mây đen tứ phía che kín bầu trời. Gió rít lên từng cơn khắp mọi nơi kéo những lớp lá bàng và phong bay lên tứ tán khắp phía. Chúng bay lên tới lưng chừng trời thì bất chợt dừng lại, cảm tưởng như khoảnh khắc và thời gian đang bị đóng băng. Gợi hắn nhớ về những kỷ niệm thủa thiếu thời cùng Vô Danh phiêu lưu khắp cõi mộng và tâm trí. Giống như nơi này bất chợt trở thành một mảnh hồi ức vụn vỡ của hắn và Vô Danh.

Trong không khí, trong vạn vật, trong đất trời và trong tâm trí mỗi một con người nơi đây dường như đều là hóa thân của nàng. Nàng chính là tái sinh từ chúng, vì thế mà nàng bất diệt. Vẻ đẹp của nàng là hoàn mỹ nhất vì nó đại diện cho sự sống. Hỏi sao tất cả đều nhất nhất tôn thờ Cửu Vỹ Thiên Hồ.

Lúc này mới chợt nhận ra những hàng cây khô khốc hai bên đường đang di chuyển như một thực thể sống đầy sinh động. Chúng quấn lấy, đan cài và trói chặt cơ thể khổng lồ của mãng xà. Nó cố gắng dãy dụa nhưng không cách nào có thể thoát ra.

Những chiếc lá dừng giữa tầng không lúc này bắt đầu tự xoay tít phóng xuống khứa vào người con rắn như hàng ngàn hàng vạn chiếc phi tiêu. Cảnh tượng kỳ vĩ mà vô cùng đáng sợ. Quái thú không ngừng rít lên từng tràng đau đớn. Những chiếc lá tưởng như rất mỏng manh ấy không ngờ có thể khứa sâu vào lớp vảy cứng của cự xà. Lớp vảy của nó chẳng mấy chốc bong tróc từng mảng, mùi huyết dụ lập tức nồng nặc trong không khí. Hắn bị ép trở về nhân dạng.

Mây đen dần tiêu tán, ánh dương chói lọi chiếu xuống kéo theo một bóng hình rực đỏ. Rất nhẹ nhàng tiếp đất như thiên nhân hạ phàm, nàng nhìn tên xà thần cả người đầy máu đang liên tục thổ huyết mà lắc đầu ngao ngán:

"Tiếc cho ngươi một thân tu hành mất cả vạn năm. Vậy mà vẫn không buông bỏ được tạp niệm trong tâm để rồi tự đẩy mình tới kết cuộc này. Theo lý mà nói ta nên tha cho ngươi nhưng một lần duy nhất này ta không cho phép bản thân mình nhân từ trước kẻ dám hủy hoại ngôi nhà của ta. Nghiêm trọng hơn là hủy hoại những thứ mà ta đã cố ý bảo vệ và gây dựng bằng cả thể xác và linh hồn của mình! Kết cuộc này ta không dưới một lần đã cảnh báo ngươi, vậy nên có chết cũng đừng có oán thán thiên địa hay ta. Cũng là giải thoát cho ngươi đi. Ngươi hiểu mà ? Đúng không ?"

" Cảm giác... của một kẻ cô độc..." Hắn cười lớn nhìn nàng chằm chằm: "Ta rất hiểu và ngươi..." Một chưởng lực đâm xuyên qua lồng ngực hắn lôi ra một viên thần châu màu đen. Cơ thể xà thần run lên mấy đợt cuối, rốt cuộc nổ tung thành một đám tro đen bay vào khoảng không.

Nàng bay lại lên phía trên tế đàn. Giơ bàn tay cùng viên thần châu ấy lên cao cất giọng đầy uy quyền: "Xà thần đã diệt! Hồ Ly Giới có thể tiếp nối một thời kỳ thái bình thịnh trị hay không tất cả đều nhờ thần dân của ta!"

"Thiên Vương Thiên Tuế!!!" Toàn tộc hồ ly nhất loạt quỳ rạp kính cẩn hành lễ. Một bàn tay đặt lên ngực trái thể hiện sự tôn kính tuyệt đối. Nàng lại tiếp:

"Thái bình thịnh thế lập lại! Quốc lễ ba ngày hãy mặc sức hưởng thụ! Lệnh phát muôn dân của hồ ly tộc! Ban thưởng mỗi nhà mười bồ đề huyết một vò hồng nhan!" Lập tức có thị nữ bước ra tuân chỉ. Toàn thể dân chúng đồng thanh: "Thiên Vương phúc như trời bể!!!" Rồi nhất loạt sum họp gia đình cười vui rạng rỡ ăn mừng chiến thắng.

Bóng Cửu Vỹ Thiên Hồ rất nhanh chuyển hướng lạnh lùng phất vạt áo quay nhìn Tử Kiến: "Cho dù ngươi phút cuối thức thời mà tỉnh ngộ nhưng những gì ngươi đã gây ra tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Rốt cuộc vẫn còn mặt mũi mà gặp ta sao ?!"

Tử Kiến lẳng lặng cúi đầu quỳ phục xuống. Nhân sĩ hồ ly đã bao kín xung quanh, ai nấy trong mắt đều tràn ngập căm phẫn. Chỉ chờ lệnh là có thể ngay tức thì đâm hàng trăm mũi giáo vào hắn. Nàng mỉm cười chua chát nhìn mái đầu đang cúi gằm xuống đó, thở hắt ra một hơi nhắm mắt lạnh lùng quay đi: "Tống vào đại ngục chờ phán quyết!"

"Rõ!!!" Chẳng ai dám phản bác, hắn không thèm biện minh tới một lời. Để mặc cho đám hộ vệ nhanh chóng lôi đi.

Tiểu Bạch và Thiên Bá vừa chạy lên, bóng váy đỏ đã nhanh chóng khuất sau hậu đình.

" Nàng ấy đi đâu vậy ?"

" Chờ chút để ta nghĩ xem... Có lẽ ta biết chỗ đó! Ngươi muốn đi không ?!"

" Đương nhiên."

" Theo ta..."

Cửu Trùng Đài cao ngất như vươn tới cả tầng mây. Đây vốn là nơi đế vương hồ ly tộc đứng ban lời chúc phúc mỗi tối quốc lễ. Như thấy lại những màn pháo hoa huy hoàng của một đêm trăng cũ. Cũng chính nơi này, Cửu Vỹ Thiên Hồ cao cao tại thượng phóng tầm mắt thưởng ngoạn thế giới tươi đẹp ấy. Cũng chính nơi ấy, một thời có kẻ cùng bầu bạn, cùng đối ẩm, cùng đánh cờ cùng tấu chung khúc nhạc thưởng trăng.

Nàng không ngăn được một tiếng thở dài khe khẽ. Đôi mắt nhắm lại cảm nhận từng làn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc. Y phục rực đỏ lật phật bay như một đóa hoa lẻ loi vội vàng nở bung cánh ra từ trong tuyết. Nó chợt nhận ra mình đã chọn nhầm thời điểm để rồi tự chuốc lấy sự giá buốt cô độc đến héo úa. Bàn tay nàng từng chút một siết chặt lấy thành đài bằng đá trắng:

" Cho dù biết rõ ràng một khi thời gian vẫn không ngừng xoay vần vạn vật sẽ luôn đổi thay, nhân tâm cũng vậy. Nhưng khi nó thay đổi tới mức con người ta không thể nghĩ đến được nữa. Vẫn không khỏi khiến cho kẻ đối diện nếm phải chút vị đắng chát sâu thẳm trong lòng. Người dưng đã vậy, người kề cận còn đáng sợ hơn."

Tiểu Bạch chỉ còn biết im lặng, lặng lẽ đặt bàn tay lên trên đôi vai gầy mà nặng trĩu ưu tư kia. Người đó thoáng chốc quay lại nhìn nàng và hắn mỉm cười ấm áp:

" Từ phía dưới nhìn lên đài cao gió lộng chỉ thấy một quân vương. Nhưng từ trên chính đài cao ấy nhìn xuống, chỉ còn lại một kẻ cô độc..." Câu nói người buột miệng thốt ra như nghẹn lại nơi cuống họng khiến thanh âm khàn khàn. Hai kẻ nghe được cả người lặng đi trong phút chốc. Nhìn dáng hình kiều diễm trước tầm mắt, váy lụa đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt cả chân trời. Bất giác hít một hơi sâu, Tiểu Bạch nhận ra trái tim đã bị co thắt run rẩy mất một hồi.

Rất nhanh chóng như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt Tiên Vũ như chợt sáng rực lên rồi lập tức truyền lệnh: "Ta phải đến Đại Ngục bây giờ!" Không quên quay lại dặn dò: "Ta có chút chuyện riêng cần nói với hắn, em đưa nguyên thần của Thiên Bá về tẩm viện trong Thủy Tinh Cung đợi ta." Không nấn ná thêm, Cửu Vỹ Thiên Hồ nhanh chóng xoay gót rời khỏi đài...

Một thoáng, khi bóng váy đỏ ấy đã biến mất trước tầm mắt. Hắn mới chợt giật mình như vừa nhận ra điều gì.

"Tay cô bị thương không hề nhẹ đâu, máu chảy nhiều quá!" Tiểu Bạch lúc này mới để ý thấy một bàn tay của mình đang đẫm ướt máu.

"Không sao, chắc ngoài da thôi. Ta không thấy đau, chúng ta nên về Thủy Tinh Cung thôi..."

...

Phía trong đại ngục...

Những dãy hành lang tối tăm ẩm ướt nối tiếp nhau. Không một thứ ánh sáng nào có thể lọt vào đây ngoài mấy ánh nến lẻ loi nhập nhòe trong những góc tối. Tiếng từng dãy cửa sắt nặng nề được kéo ra. Nhân dạng nhanh chóng chìm sâu vào từng mảng tối cuối cùng cũng dừng lại trước một nhà ngục nơi một mái đầu đang cúi gục. Cả người bị treo lên một giá gỗ cao. Mái tóc màu xám tro như muốn che đi toàn bộ khuôn mặt hắn. Nàng chậm rãi bước vào phía trong.

"Cởi trói cho hắn." Lính tráng y lệnh làm theo, người hắn nặng nề được thả xuống. Mái đầu vẫn cúi, quỳ phục trên đất đầy cung kính hành lễ.

" Mang vào đây!" Một thị nữ tay cầm theo một bình rượu ngọc cùng hai chiếc ly sứ cẩn thận bước vào đặt tất cả lên chiếc bàn gỗ mốc meo giữa hai người họ.

"Hôm nay quốc lễ, ta có ban cho mỗi nhà một bình hồng nhan chợt nhớ tới ngươi đặc biệt thích loại rượu này." Nàng nâng bình rượu, hắn lập tức cung kính đưa hai tay đón lấy rồi uống cạn: "Thiên Vương đại lượng, hồng phúc thiên thu."

"Đến ngươi bây giờ cũng dùng kính ngữ nói chuyện với ta. Thời thế thay đổi thật rồi." Nàng cười lạnh nhạt quét ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào mái đầu đang cúi của hắn, ánh mắt rất nhanh lại dịch chuyển vào trong thứ dịch đỏ hồng trong chén rồi nốc cạn. Tiếng nói nhẹ tựa hư không:

" Ngươi liệu còn nhớ khúc đề từ thủa bé cùng viết với ta."

"Tội thần nhớ."

" Nhắc lại ta nghe."

"Nhấc chén hồng nhan bạc túy lâu.

Nguyệt quang không tỏ lệ sau đầu"

" Đến mời người nâng ly hồng nhan

Rượu đắng hay lòng người xót thương

Kiếp phong trần nỗi cô đơn ai nào có hay

Nuốt hàng lệ bán nụ cười buồn...

Lạc bước lang thang kiếm tìm bình an

Tuyết lạnh lùng nhuộm bạc mái đầu

Kiều diễm là kiếp hoa trôi giữa dòng

Số mệnh cùng thời gian vùi chôn...

Áng mây phiêu dạt tận cuối trời

Ước làm chim nhạn sải cánh bay

Đến nơi đâu âm vang lời ca

Gửi cánh hoa sâu trong lòng của ta...

Ngươi chắc nhớ bản nhạc này. Bài Túy Hồng Nhan mà các kỹ nữ thanh lâu thường hay hát. Lúc trước ta còn cười họ ấu trĩ chỉ biết cúi đầu chấp nhận cho số phận bạc bẽo vùi dập tuổi thanh xuân và cuộc đời. Giờ mới biết thứ bi kịch ấy không chừa bất kì một ai. Đặc biệt là khi bị những kẻ mà họ tin tưởng nhất tận tay đẩy tới miệng vực của sự cô độc!"

Lúc này đôi mắt sâu màu nâu của hắn mới chịu nhìn lên. Cùng lúc nàng đứng phắt dậy rút thanh gươm của tên cận vệ đứng ngay đó chĩa thẳng vào yết hầu của hắn.

" Được chết dưới tay Thiên Vương là vinh dự của tội thần!" Hắn liền nhắm mắt đầu hơi ngửa ra phía sau.

" Soạt!" Một tiếng kiếm chém sắc lạnh. Tóc hắn một mảng rụng xuống đất.

" Ta không giết không phải vì từ bi! Chỉ là muốn cho mình một bài học về cách chọn đặt niềm tin cho đúng người!" Rồi lạnh lùng phất áo quay lưng: "Sau quốc lễ! Hủy tam linh giáng xuống làm lục vỹ! Trục xuất hắn vĩnh viễn khỏi Hồ Ly Giới!" Đến khi hắn mở được mắt, bóng váy đỏ đã khuất dạng sau song sắt chỉ để lại cho hắn một khoảng tối đen cùng một bình rượu ấm nóng.

Bụng hắn bất ngờ thấy đau nhói cùng lúc liên tục thổ ra một đám máu đen. Độc xà tinh trong người vì thế mà trục xuất ra được hết. Hắn ngây người lập tức vồ lấy bình rượu mở nắp ra nhìn vào bên trong. Trong khoảnh khắc thất thần, bình rượu trên tay bị buông rơi lăn lóc xuống nền đất. Thứ dịch đỏ bên trong lập tức chảy ra lênh láng.

"Là tinh huyết... là máu của người... ta làm thế đâu phải vì ích kỷ sinh tử riêng mình..." Rồi tiếng hắn nghẹn lại, đáy mắt ánh lệ trực trào: "Ta chỉ muốn người trở về..." Rồi hắn quỳ phục hướng phía cửa ra dập đầu hành đại lễ: "Tử Kiến biết sai rồi! Thiên Vương đại đức! Tội thần kính cẩn lãnh chỉ! Tạ ơn!"

...

Phía trong tẩm viện của Thủy Tinh Cung...

" Không đúng!" Tiểu Bạch lau rửa vết máu trên tay xong lập tức cau mày.

" Có gì không đúng ?!" Thiên Bá lập tức tiến lại gần.

" Tay ta không hề bị thương."

" Một vết xước nhỏ cũng không ư ?"

"..." Tiểu Bạch chầm chậm lắc đầu.

" Vậy số máu đó ở đâu ra ?" Rồi họ như cùng nghĩ đến một câu trả lời, ánh mắt Tiểu Bạch tức thì sáng lên.

" Không lẽ... ngươi còn nhớ trên Cửu Trùng Đài ta có đặt tay lên vai Thiên Vương không ?"

" Thực sự người bị thương phải là Vô Danh..." Chưa nói dứt câu cánh cửa phía trước tẩm viện đã bật mở. Bóng váy đỏ rực từ tốn bước vào, sắc diện trắng nhợt hơn bao giờ hết. Tiểu Bạch chưa kịp ra đỡ cả người nàng đã ngã đổ xuống run rẩy đầy đau đớn. Mặt đất chẳng mấy chốc đã nhầy nhụa huyết dụ. Bàn tay nàng đầy máu run rẩy lấy từ trong người ra một viên thần châu màu đen rồi chỉ hướng chiếc giường.

Tiểu Bạch vội vã đón lấy rồi chạy ra lùng sục khắp giường thì phát hiện ra một cái xác:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net