CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cho ông ta một cái giá để con trọn đời đời mãi mãi bình an..." Bức huyết thư nhòe nhoẹt nước mắt. Nó gào lên thất thanh, bóng người mờ nhạt, lụa trắng đan qua xà nhà. Nàng vĩnh viễn bất động, vĩnh viễn ngủ yên. Đứa trẻ ấy đổ gục, ngất lịm...

" Con sẽ không bao giờ tha thứ! Vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ông ta! Cả đời này bắt ông ta phải hứng chịu tất cả những khổ đau mà người đã phải trải qua!"

" Ta hận!!!"

" Tại sao tất cả các người đều đối xử với ta như vậy! Tại sao ?!!!"

" Thêm cả nàng nữa..."

" Ta bắt các người phải trả hết! Trả bằng hết !!!"

...

" Cứu được ngươi quả là kỳ tích!" Một lão nhân lùn tẹt, đầu hói tay không ngừng phe phẩy một chiếc quạt thuốc.

" Hóa ra ta vẫn chưa chết, đa tạ Thần Y."

" Số ngươi may thật, lưỡi kiếm chỉ cần đâm chệch một ly nữa thôi, ta dù có là thánh thần hiển linh cứu cũng không nổi."

" Đâm chệch ?!" Hắn cười khẩy dần bước đi.

" Thương thế chưa khỏi muốn đi đâu ?!"

" Đi chết !"

...

" Ta muốn các ngươi giúp ta tìm hiểu về cô gái này, rốt cuộc cô ta là ai ?!" Hắn đưa cho một đám hắc y nhân một bức tranh lụa. Bóng váy tím như bồng bềnh bay, họa đồ thật sinh động...

...

" Rốt cuộc nàng trốn đi đâu được chứ ?!" Hắn vuốt mép cười khẩy...

...

Thời gian trôi thật vội vã, ta rốt cuộc là yêu hay hận nàng... Cây cổ cầm bị một chưởng bóp vỡ, đôi mắt hắn lạnh toát dần bước trở ra, màn hoa tím đan xen bóng hình...

Ngày lại ngày, yêu và hận... Ngày lại ngày, bóng hình dần trở nên chết lặng...

Hóa ra ta vẫn chỉ cần nàng...

Xung quanh đây là gì ? Không có nàng... trống rỗng...

Xung quanh đây là gì ? Không có nàng... cảnh chết...

Hắn nốc cạn thêm một vò rượu, nước da xanh xám, yếu ớt. Hắn ho sặc sụa, từ khóe miệng lăn dài dòng máu: " Thời gian sắp hết rồi!" Hắn cười đổ đầy hũ rượu cuối cùng lên người. " Thế đấy!" Hắn vỗ ngực cười lớn: " Thứ đáng sợ nhất đối với ta lại là nỗi nhớ nàng! Ta đang đần chết đi, vậy mà thứ ta nhớ được chỉ là nàng! Thứ ta muốn cũng là nàng!" Ngón tay hắn chỉ thẳng lên trời cao cười lớn điên dại: " Tàn nhẫn!!!" Bóng người lảo đảo bước đi, màn hoa vô tình như hòa lẫn một bóng tím mơ hồ...

...

Hắn mở mắt tỉnh dậy khi ánh nắng đã lên gay gắt.

" Ta ngủ bao lâu rồi ?"

" Đã ba ngày ba đêm."

" Giấc mơ mỗi lúc một dài, chắc sẽ sớm thôi... mơ không tỉnh lại được nữa. Ta muốn về, ngươi đưa ta về được không ?" Hắn mỉm cười, một cậu thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi nhanh chóng dọn dẹp gấp gọn đồ đạc. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm ra phía ngoài. Khoảng trời, gió thổi từng làn mây như hòa lên một thứ âm sắc vô hình...

...

" Mày đi chơi giờ mới chịu vác xác về à ?!"

" Chả mấy khi thấy ông rạng rỡ như vậy."

" Huynh thật vô tâm, bản môn sắp có hỷ sự mà cũng không biết !" Một tiểu đệ tử nhanh nhảu cướp lời.

" Hỷ sự ?!" Hắn tròn mắt, Lam Xích Hà vỗ bàn cười lớn: " Sẽ có sư nương mới!"

" Sư nương ?!" Hắn cười khẩy: " Chẳng hiểu cô nương nhà ai lại có diễm phúc được chưởng môn Hỏa Sơn để ý tới!"

Lam Xích Hà lập tức chuyển ánh mắt nhìn ra phía cửa: " Nàng vào đi."

Một thứ hương thơm quyến rũ lập tức lan tỏa. Hắn không để ý ánh mắt chăm chút vào tách trà đang mân mê trên tay. Vừa ngước nhìn lên, ánh mắt hắn thoáng nét bàng hoàng, không tự chủ mà thổ huyết ngã vật ra đất. Trước khi mất đi thần trí, hắn vẫn kịp lưu lại bóng hình ấy: " Lãnh Yên, sao lại là nàng ?"

...

" Ông mà lại ngồi đây ? Ta hoa mắt!"

" Sao lại để mắc bệnh tới nông nỗi này ?"

" Chẳng phải mong ta chết sớm cho đỡ ngứa mắt sao ?"

" Mày!!!"

" Không tiễn!" Bóng Lam Xích Hà khuất nhanh sau bậu cửa.

" Ta sống hay chết cảm phiền các người thương xót hay sao !" Hắn khó khăn ngồi dậy: " Tiểu tử, hôm nay bao nhiêu rồi ?"

" Mười lăm."

" Ngủ tận bảy ngày, ta thành thánh ngủ rồi. Vậy là mai hỷ sự..." Hắn gượng đứng lên cố ngăn từng cơn choáng váng.

" Lấy hộ ta cái áo."

" Bệnh thế này còn muốn đi đâu chứ ?!"

" Đi chết !"

...

Hắn ho từng tràng, máu nhuốm đỏ chiếc khăn tay. Đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn lên bắt gặp bóng hình nàng: " Lam phu nhân có thể cho phép vãn bối ân huệ được diện kiến không ?!"

" Xin lỗi nhưng ngươi là..."

" Giả như không quen biết, đạo lý này ta quá hiểu. Ta chỉ muốn nghe Tuyệt Tình Khúc một lần."

"..."

" Dù có là Lãnh Yên hay không phải, cũng cảm tạ phu nhân đã chịu tiễn ta một đoạn." Hắn chắp tay kính lễ...

Âm giai ai oán lại được tấu lên, bi thương trong khúc giờ đây hắn thấy thấm sâu hơn cả...

" Bi thương một nửa, nước mắt một bên..." Hắn cười chua chát...

" Bi thương một nửa, nước mắt một bên..." Một bên mắt hắn lăn dài dòng lệ...

Khúc nhạc bất chợt dừng, ánh mắt nàng nhìn lên điểm nét cô tịch, trầm mặc. Đôi tay hắn tức thì gảy tiếp khúc nhạc. Bi thương nặng nề, đau khổ day dứt: "Khúc nhạc này bây giờ lại dành cho ta..."

Khúc tận, hai bóng người cùng lúc đứng lên...

" Nàng có thể đợi nghe ta nói mấy lời được không, không cảm phiền nàng quá lâu đâu."

"..."

" Đừng nói gì cả... Chỉ cần nghe thôi..." Giọng hắn đứt quãng.

"..."

" Giờ ta mới biết mình đã sai lầm tới mức nào. Yêu nàng, thích nàng là bản thân ta tự nguyện. Ta đâu có quyền trách cứ nàng... Khổ đau hay bi thương vốn là ta tự chuốc lấy..."

"..."

" Nàng không để ông ta theo đuổi quá dễ dàng chứ... Ta thực rất ghen tỵ..."

"..."

" Nàng sẽ hạnh phúc chứ ?"

"..."

" Ta chẳng thể làm gì ngoài việc chúc nàng trọn đời vui vẻ và bình an. Câu chúc phúc nói được với ông ta cũng thấy thật giả tạo..."

"..."

" Ta sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi mắt nàng... như nàng muốn..."

" Ta..."

" Cảm ơn..."

" Ta..."

" Nàng không cần thiết phải cố tỏ ra thương xót hay đau lòng đâu... Điệu bộ ấy không hợp với nàng... Nàng biết không... Yêu mà không hận... yêu không thật lòng... Tình không khổ đau... nào thể đậm sâu..." Giọng nói hắn đứt quãng đầy mệt mỏi, yếu ớt...

Màn mưa bất chợt giăng xuống lạnh giá. Cuối con đường, bóng hắn mong manh khuất dạng...

Hoàng hôn dần buông xuống, bóng nam nhân ngồi tựa bia mộ. Hắn không ngừng ho khan từng tràng, máu đỏ lênh láng nền đá. Bàn tay hắn run run vuốt lên hàng chữ Lãnh Yên trên bia mộ miệng cười ấm áp. Hai tay ôm chặt cây cổ cầm, ánh mắt ngước nhìn ánh hoàng hôn đang dần đi xuống. Khi ánh nắng cuối cùng tắt lịm, đôi tay cũng buông rơi. Một đóa hoa trong suốt lăn xuống bậc thang đá, bóng áo đen vừa lúc bay đến...

...

Hắn không nghĩ mình có thể một lần nữa mở lại đôi mắt. Nhưng ngay lúc này, rõ ràng hắn có thể làm điều đó.

" Ngươi rốt cuộc là ai ? Tại sao lại cứu ta ?"

" Thuộc hạ chỉ làm theo lệnh của chủ nhân !"

" Ai ?!"

" Lãnh môn chủ !"

...

" Sát thủ ư ? Dù nàng có là sát thủ giỏi nhất cũng đâu đủ khả năng giết ông ta!" Bóng hắn phóng đi như bay. Thời gian, hắn đang phải vật lộn chạy đua với nó... Hắn vẫn còn rất yếu đâu thể dốc sức chạy nhanh được, chốc chốc lại ngã gục xuống đất: " Lãnh Yên, nàng bảo ta phải làm thế nào đây ?" Hắn dùng hết sức bình sinh tiếp tục chạy...

" Ta không hiểu ngươi nổi bật ở điểm nào mà khiến chủ nhân phải thay đổi. Tuyệt Tình Khúc rốt cuộc chỉ tấu riêng cho ngươi. Nước mắt một bên, bi thương một nửa cũng là gánh thay cho ngươi..."

" Chẳng phải đóa hoa lưu ly ta lấy về đã vỡ rồi sao? Ngươi làm cách nào cứu được ta ?!"

" Thứ gì đã vỡ vốn không thể gán ghép lại, chỉ có thể nỗ lực tìm lại lần nữa. Chủ nhân vì muốn lấy hoa cứu ngươi mà nguyên khí hao tổn nặng. Kế hoạch lần này đã không còn đường lui vì vậy mới quyết định lưỡng bại câu thương với kẻ thù."

...

" Lãnh Yên... Lãnh Yên..." Đầu hắn văng vẳng gọi tên nàng, bóng tím mỗi lúc một mở nhạt, xa vời...

" Lãnh Yên, nàng nhất định phải đợi ta, nhất định phải đợi ta!" Từng đợt choáng váng liên tục tìm cách xô ngã hắn. Cảnh vật mỗi lúc một xoay vòng. Dạ khúc yến tiệc ở đâu đó vang lên. Hắn lắc đầu điên cuồng chạy tiếp...

Về gần đến nơi ngay tức thì nghe thấy tiếng gươm đao kịch liệt giao tranh. Hắn vội phóng người vào trong đại điện. Mênh mông sắc đỏ rèm hoa cũng là mênh mông đỏ rực, tanh nồng huyết dụ. Không biết bao nhiêu bóng người đã lê lết dưới nền đất, họ trúng thương thế không hề nhẹ nhưng tuyệt nhiên không ai tận vong...

Tiếng giao kích kịch liệt vọng ra từ sau trướng, hắn lập tức triệu hồi Hỏa Lân lao vào...

Bóng váy đỏ tân nương kiều diễm hòa lẫn trong màn đao kiếm ảnh sắc lạnh. Nàng không khoan nhượng vung đòn, mỗi một đường kiếm ảnh tức thì có kẻ trọng thương. Giờ đây như trực diện đối đầu với Lam Xích Hà. Nguyên khí của nàng vốn đã bị tổn hại, quần đấu lâu ắt bất lợi. Hắn lao bổ người tới vừa tầm lưỡi kiếm của nàng kề ngay yết hầu.

" Kẻ nào dám lại gần ta giết hắn!" Tất thảy lập tức lùi lại, nàng kéo hắn dần thoái lui.

" Mang Hỏa Phụng ra đây!"

" Chưởng môn ?!"

" Ta nói mang Hỏa Phụng ra đây!!!" Ngay lập tức có người mang ra một cây cung đỏ rực như dung nham.

" Ngươi nghĩ có thể thoát được sao ?!"

" Tàn nhẫn! Đến máu mủ của mình cũng không cần!"

" Vì nghĩa diệt thân!" Lam Yến Thanh nhếch mép cười, hỏa tiễn vừa lúc phóng đến, lưỡi lửa như một con phượng hoàng đang dang cánh bay. Hắn lập tức vung Hỏa Lân trực diện đối đầu. Hai thánh khí giao tranh đến tóe lửa.

" Choang!" Bóng Lam Yến Thanh bị đẩy lui tới cả trượng, một bên mặt hằn lên vệt máu dài.

Lam Xích Hà trừng mắt đầy hỏa nộ: " Nghịch tử!!! Mày tính làm gì ?!"

Hắn không để ý, quay đầu nhìn bóng tím: " Chạy đi..." Lưỡi lửa Hỏa Lân lập tức chắn giữa như tấm bình phong: " Muốn bắt người qua ải ta trước!"

" Ngươi là con trai ta!" Ông ta gần như gầm lên, chiếc cung được dương căng hết tầm: " Không có nghĩa ta sẽ nương tay!!!"

Bóng nàng vừa lúc sượt qua. Nhân ảnh vụt biến mất, Hỏa Lân không hiểu bằng cách nào vọt khỏi tay hắn.

" Thứ này là..."

" Vô ảnh kiếm quyết!"

Bàn tay Lam Xích Hà vừa lúc bắn ra tia máu đồng thời Hỏa Phụng buông rơi xuống đất.

" Nhanh quá!" Hắn gần như không thể tin vào mắt mình: " Sao có thể ?!" Lam Xích Hà bay lùi người lại rút từ hương án một thanh bảo kiếm tức thì đâm lao người tới. Bóng nàng lại hiển hiện, sắc lụa bồng bềnh . Nhìn cách thức xuất kiếm, chiêu này đích thực lưỡng bại câu thương.

Sắc diện hắn tái nhợt vội lao người. Cơn choáng váng lại bủa vây, hắn túm trượt vạt áo nàng bất lực nhìn hai bóng người lao vào nhau...

" Phập!" Bóng nàng ngã đổ...

" Không !!!" Lam Yến Thanh gào lên thất thanh lao bổ người tới đón lấy nàng. Sắc máu hòa với màu váy đỏ tân nương...

" Đừng nói gì cả, chỉ cần nghe ta nói thôi..." Làn da nàng tái nhợt, đôi mắt đen huyền nhìn sâu vào đôi mắt hắn, khóe mắt lăn dài hai dòng lệ.

" Không phải nước mắt một bên... con đường rốt cuộc đã tận, ta cũng không cần gắng gượng để bước tiếp..."

"..."

" Một bên ta khóc cho ta, bên còn lại ta khóc cho huynh..."

" Đủ rồi! Đừng nói nữa, ta hận nàng! Suốt đời hận nàng !" Hắn nghiến chặt hàm, gục đầu khóc nấc trên vai áo nàng: " Ta đối với nàng rốt cuộc là gì chứ ?!"

" Chỉ có thể... là... yêu..." Nàng mỉm cười, lần đầu tiên mỉm cười với hắn cũng là lần cuối cùng... Nàng buông tay... vạn vật bỗng chốc tĩnh lặng...

Hắn cười, lại cười, cười mãi, cười ngây dại... Rốt cuộc bao tâm sức nàng cứu được hắn, nhưng là một kẻ điên. Hắn ngửa đầu gào thét đến khản đặc tiếng...

...

Khắp xung quanh nổi lên vô vàn tiếng đổ vỡ. Vô Danh ngay tức khắc xoay chuyển Đoạt Hồn Cầm miệng gọi lớn: " Lãnh Yên! Mau!" Mọi thứ bất chợt tối sầm, phía xa bóng tím mờ nhạt trong màn sáng trắng. Lam Yến Thanh ánh mắt thất thần vươn tay bước về phía nàng, hắn quàng tay ôm nhưng chỉ là bắt vào hư vô. Nàng vẫn đứng đó nhưng hắn vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể chạm đến.

" Âm dương cách biệt, có cố gắng cũng vô ích."

" Các người là ai ?!" Ánh mắt hắn sắc lạnh quét nhìn hai kẻ lạ mặt.

" Cùng bọn ta đi một chuyến rồi ngươi quyết định cũng đâu có muộn."

"..."

Màn ánh sáng tức thì bao trùm ba bóng người...

...

" Này huynh!" Một đứa bé gái không biết từ đâu xuất hiện giật lấy gấu áo Lam Yên Thanh , ánh mắt hắn ngay tức thì nhìn xuống. Một bé gái xinh xắn chỉ khoảng mười tuổi, ánh mắt trong veo đáng yêu: " Lấy hộ ta!"

Hắn ngước đầu vừa hay thấy một chùm hoa vừa tầm tay với. Hắn hái xuống đưa cho đứa bé: " Phải cái này không!" Đứa bé cầm lấy cành hoa vui mừng khôn xiết vội cúi đầu cảm tạ rồi tức thì chạy đi.

" Yên Tử tỷ nhìn này !"

Phía không xa một bóng nữ nhân thướt tha. Vẻ đẹp đó rất quen, đắc biệt là nụ cười, nhất nhất đều gợi nhớ đến Lãnh Yên. Cô nương này phải giống cô ấy tới bảy tám phần. Hai người đó không hiểu thì thầm to nhỏ điều gì, chốc chốc lại len lén nhìn Lam Yến Thanh rồi cùng phì cười, chẳng bao lâu hai bóng hình đã khuất dạng sau hàng cây.

" Yên Tử ? Cái tên này nghe quen quá!" Thiên Bá không ngừng gãi cằm.

" Lãnh Yên tên tự vốn là Công Tôn Yên Nhi. Yên Tử hay Công Tôn Yên Tử chẳng phải tỷ muội ruột thịt sao ?!" Vô Danh thuận miệng phán một tràng. Thiên Bá gật đầu lập tức "à" lên một tiếng: " Vậy đứa bé gái đó ?!"

" Chính là Lãnh Yên!"

Họ dừng lại trước một trang viên rộng lớn, phía ngoài khắc sâu một tấm biển đề " Công Tôn Gia Trang".

" Họ hóa ra thực sự tồn tại, hai ngươi có biết về gia tộc Công Tôn không ?" Ánh mắt Vô Danh quét nhìn hai gã nam nhân.

" Là dòng tộc bán yêu duy nhất."

" Lam công tử quả là kiến sở uyên thâm." Đoạn quay qua Thiên Bá: " Hơn nhiều tên ngốc như ngươi."

" Ta ngốc mặc ta!" Hắn lè lưỡi trêu ngươi, khung cảnh không hiểu sao bỗng chốc biến đổi.

Cả gian phòng chi chít tử thi, hai bóng người liên tục chạy đi lay chuyển các xác chết, đôi mắt đẫm lệ... là Yên Tử và Lãnh Yên. Một gia nhân còn thoi thóp thở ú ớ gọi.

" Quản gia! Tất cả chuyện này là sao ?!"

" Đại tiểu thư... mau dẫn nhị tiểu thư chạy đi... chúng sẽ tàn sát..."

" Chúng là ai ?! Là ai ?!!!" Ông ta chật vật vươn bàn tay đã ướt đẫm máu ra, bên trong một mảnh ngọc bội màu huyết dụ...

" Bội ngọc của Thiên Đạo Vương, Lam Xích Hà... chẳng phải sư huynh của cha sao ?!"

" Hắn đáng chết..." Người gia nhân không nói được gì nữa, sinh mạng đã buông xuôi...

...

" Bên này !!!" Có tiếng hò hét truy đuổi, hai bóng người cũng vì thế mà lẩn khuất...

" Yên Nhi! Chạy đi!" Đám người áo đen đã đuổi sát tới nơi. Phải có tới cả chục tên, gươm đao tuốt ra sáng loáng. Hai dáng nữ nhân nhỏ bé yếu ớt lùi lại.

" Còn mỗi hai con nhỏ. Ba ngươi ở lại xử lý, chúng ta đi!" Một kẻ có lẽ là cầm đầu đám người đứng ra chỉ đạo, một loạt bóng áo đen lập tức bay đi. Ba kẻ còn lại lập tức vung kiếm lao tới, phút chốc chợt dừng lại.

" Các huynh không thấy phí sao ?!"

" Ý gì ?!"

" Mỹ nhân hiếm có thế này chết vậy uổng quá !" Chúng đưa mắt nhìn nhau một hồi, một tên tức thì lao tới ôm chặt lấy Yên Tử: " Tuyệt thế giai nhân trong tay mà không biết hưởng thụ chẳng phải phí đời sao ?"

" Các ngươi làm gì vậy ?! Buông ta ra ?!" Yên Tử vùng vẫy trong tuyệt vọng.

" Còn đứa nhỏ tính sao ?"

" Ra giữ nó đi! Trước khi chết còn được diễn kịch cho xem thú quá còn gì ?!" Tên giữ Yên Tử càng siết chặt hơn: " Nàng yên tâm, ít nhất phải cho nàng biết mùi đời rồi mới tiễn nàng đi chứ! Như vậy chẳng phải đỡ uổng sống kiếp này sao ?!"

" Không!" Nàng ứa nước mắt, kháng cự yếu ớt. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn tiểu muội.

" Bỏ tỷ ấy ra! Tỷ tỷ!!!" Nó gào lên, đôi mắt gân máu nổi chằng chịt, cố gắng vùng vẫy lập tức bị tên áo đen phía sau ghì chặt đầu xuống nền đất. Trán vương máu, nó cố ngước đôi mắt nhìn về phía Yên Tử, nước mắt không ngăn được mà ứa ra. Dù biết là tuyệt vọng nó vẫn không ngừng vẫy vùng cho đến kiệt sức: "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!!!"

Lớp lụa bị xé toạc, ánh mắt Yên Tử xen lẫn đau đớn, thất thần. Lãnh Yên gào lên: " Không!!!"

Đôi mắt Yên Tử cô tịch nhìn Lãnh Yên, một dòng đỏ thẫm lăn qua khóe mắt. Cổ nó khản đặc, khóc không thành tiếng. Bàn tay vươn ra cào vào nền đất đến toạc máu... Một bàn tay siết chặt... ai oán...

" Lam Xích Hà ..." Trong mê man, đầu nó hiện ra cái tên này. Nó dần tỉnh lại với từng tấc đau đớn da thịt. Một lão nương to béo không ngừng cầm chiếc roi mây quật vào người nó: " Đổ lười biếng! Còn không mau dậy làm việc cho bà!" Lớp áo còn vương vệt máu, nó nặng nề nhấc thân mình lê lết bước ra ngoài...

" Chúng cũng là đạo nhân, cũng là kẻ tu đạo. Tại sao lại ?!" Ánh mắt Lam Yến Than tràn đầy căm phẫn, bặm vào môi đến bật máu. Thiên Bá khuôn mặt thoáng tia băng lãnh, thái dương gân xanh nổi cuộn, gằn giọng chỉ bật thốt được ra hai từ: " Khốn nạn!"

Thực không hiểu bằng cách nào Vô Danh vẫn giữ được nét điềm nhiên từ tốn. Cách suy nghĩ của hắn đúng thật không giống người thường, nói không quá là kiệt xuất. Góc độ hắn nhìn một sự việc không ai có thể đoán biết. Luôn độc đáo theo cách riêng của hắn. Vì thế những kết luận hắn đưa ra đều rất bất ngờ mà không hề thiếu chính xác. Lúc này tên mặt sắt ấy ánh mắt lại có chút trầm tư...

" Quả nhiên ở đâu cũng vậy. Có vĩ nhân, có kẻ tài đức, có anh hùng xuất chúng ắt phải có những kẻ đê hèn, đốn mạt. Thiên địa vốn không toàn vẹn, trời đất mới có thể sinh ra hai thái cực âm dương. Có kẻ thanh cao thì phải có kẻ mạt hạn. Công bằng dù khó kiếm nhưng tất sẽ có báo ứng."

...

Nó lê lết bước vào khoảng sân nhỏ phía sau tòa thanh lâu đồ sộ. Những tiếng người cười đùa liên tục vọng vào khoảng không. Có chốn nào u tối hơn chốn này nhất lại là đối với một đứa bé gái.

Những bông tuyết trắng đã bắt đầu rơi, lớp áo mỏng vốn không đủ giữ ấm, người nó chốc chốc lại run lên từng đợt. Giày vải rách rưới, đôi chân nó tê bại buốt giá. Bàn tay nhỏ bé run run chật vật nhấc một chiếc rìu lớn, cố gắng chẻ từng thớ củi.

Tuyết lạnh, đôi mắt nó còn lạnh gấp vạn. Một đứa trẻ phải làm việc nặng như vậy, chẳng ngoài dự đoán, đôi tay nó phồng rộp, đỏ au. Nó nặng nhọc ngồi xuống, co ro đôi tay vào trong lòng tức thì chiếc roi mây lại quật đến tới tấp.

" Cẩu tạp chủng! Hở ra tý là lại trốn việc! Mày còn lười nhác tao cắt cơm!"

Nó khó khăn đứng dậy, bà già đó ngay tức thì ném tới trước mặt nó một cái xô. Nước văng tung tóe té ướt người đứa trẻ, gió lạnh buốt thổi qua, nó không ngăn được cái rùng mình. Gió lại càng thêm giá buốt, như muôn lưỡi dao từng tấc xẻ vào da thịt. Bà ta vươn tay chỉ tới một chậu lớn toàn quần áo: " Giặt hết đống đồ đó rồi chẻ nốt chỗ củi kia không thì mày đừng có trách!" Rồi cứ thế quay người bỏ đi.

Nó chật vật quay gầu nước kéo lên một xô từ dưới đáy giếng sâu. Mấy vết phồng rộp cọ xát vào dây thừng lập tức toạc da, kẽ ngón tay nó nhiều chỗ tươm máu. Nó đưa tay quẹt ngang đáy mắt nơi những tia nước đang trực chờ tuôn ra: " Vì tỷ tỷ, Yên Nhi, đừng gục ngã, nhất định mày không được gục ngã!"

Nước vừa đổ vào chậu ngay lập tức xuất hiện một lớp băng mỏng ngoài viền. Đôi tay nó tím tái trong làn nước, nó nhắm mắt gồng cứng mình chà xát từng lớp vải...

...

Đôi tay nó tê bại run rẩy nhấc bát cơm, như thường lệ lại là tiếng lão nương chua chát chửi rủa: " Mẹ kiếp! Vô dụng rặt một lũ! Nuôi cái lũ cẩu tạp chủng như tụi bay thật phí cơm phí gạo! Tao thà nuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net