CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ướt hết rồi nhỡ nhiễm phong hàn thì sao ?" Người nó ướt nhẹp, ngước đôi mắt nhìn lên. Vô Danh đã lù lù đứng đó cầm vạt áo che cho nó. Người hắn cũng ướt nhẹp , mái tóc xõa tung, từng dòng nước lạnh chảy dài trên chiếc mặt nạ. "Ngươi cũng ướt hết rồi còn gì." Nó không giấu được từng tràng tiếng thở dài.

" Ướt chung cho vui." Bản mặt không biểu cảm của hắn lúc này lại khiến cho nó có đôi chút tức cười. Đêm mưa lạnh lẽo lại càng thêm cô tịch, bóng hình lẻ loi lặng im như một cái xác... đúng... giờ đây, trông hắn không khác gì một cái xác, vô hồn...

Khi bình minh lên...

Hắn lê từng bước, mái tóc sau một đêm đã điểm sợi bạc. Ánh mắt mờ đục, mơ hồ, sắc diện nhợt nhạt như một xác chết. Từng bước... từng bước một... bải hoải... chán trường. Hắn rất lâu sau mới trở về được tân phòng. Trên bàn, một bộ y phục trắng được gấp gọn ghẽ. Hắn bất giác vươn tay vuốt nhẹ viền vải trắng... Bóng hình lại quay đi... tiếp tục bước thẳng về phía trước... Đó là việc duy nhất cho hắn cái cảm giác rằng mình đang còn sống...

Nắng ấm áp, trời cao trong xanh, hắn dường như chẳng còn chút ý niệm...

Bóng hình lạc vào một tòa thành, dòng người đông đúc qua lại. Hắn hoàn toàn lạc lõng, như không còn nghe, không còn thấy. Cứ bước đi, va vào hết người này tới người khác. Có kẻ nổi giận đánh hắn, không một chút chống trả hay chỉ đơn giản là đáp lời. Hắn gục dưới đất ho ra máu... Bỏ mặc tất cả, hắn cứ vậy đi tiếp...

Chẳng biết đã đi được bao xa... Chẳng biết thời gian đa trôi được bao lâu... Đôi chút dừng chân bên một bờ vực rộng lớn, một tảng đá xanh được dựng ở đó khắc sâu mấy hàng chữ " ĐOẠN TÌNH TUYỆT MỆNH. LUÂN HỒI LÃNG QUÊN"

Đôi môi hắn nở nụ cười, nụ cười chua chát. " Ra là vậy, có thể đắm mình chết nơi đây rồi lãng quên tất cả, chẳng phải ý trời sao ?" Đôi mắt hắn nhắm lại, từng bước, từng bước tiến tới không chút do dự. Một bước... thêm một bước nữa... thắt lưng của hắn bị ai đó túm chặt kéo mạnh về phía sau. Không chút phòng bị cả thân hình Mộ Thần ngã bổ nhào lăn lộn mấy vòng.

Huyền Trân lao người đến túm chặt cổ áo hắn " Tỉnh lại dùm đi, ngươi chết thì ích gì chứ! Nàng ta có quay lại được không ?" Ánh mắt Mộ Thần nhìn lên một vẻ bất cần, miệng cười ngây dại. Điệu bộ đầy khiêu khích, Huyền Trân không nén được giận tung quyền tới tấp. Miệng hắn rỉ máu, vẫn cái điệu bộ ấy, bất chấp tất cả. " Được! Được lắm! Muốn chết chứ gì! Ngươi đi chết đi! Ta cản không nổi!"

Mộ Thần tiện đà gạt phăng cánh tay hắn, bước chân lại hướng đến miệng vực, vạt áo quẹt nhẹ lên vết máu trên khóe miệng. Gió thổi từng làn, y phục phấp phới bay, phía dưới thảm mây trắng mờ ảo. Hắn như thấy nụ cười của nàng, quyến rũ, mê hoặc. Hắn như thấy đôi mắt nàng, nhòe ướt, cô tịch...

Từng bước, từng bước, dần vứt bỏ mảnh tình, dần vứt bỏ cuộc đời cô đơn. Từng bước, từng bước, về với mộng cảnh, về với hư vô...

" Ta biết cô ta ở đâu." Bước chân vừa kịp dừng lại sát mép vực thẳm. Hắn quay người ánh nhìn ngờ vực. " Tại sao ngươi phải khổ như vậy ? Chỉ vì một yêu quái thôi sao ? Nói ta nghe, ta sẽ cho ngươi câu trả lời!"

" Ngươi có biết trên đời này có một thứ gọi là ái tình."

" Ái tình ?"

" Ta cũng không biết nữa, nó như một thứ độc hoa khiến con người ta nghiện. Đầy mê hoặc, dẫn dụ người ta chạm vào nó. Khiến con người ta lâng lâng trong niềm vui, hạnh phúc. Nhưng gai độc cũng khiến con người ta đau thấu tận tim gan. Vậy mà vẫn mãi luôn muốn chạm vào. Phải chăng vì cái cảm xúc hạnh phúc lúc đầu tiên. Có lẽ vì quá cô đơn... Họ đã cô đơn quá lâu rồi... Một cái giá đắt nhưng đáng lắm..."

" Ta sẽ không bao giờ yêu khờ dại như ngươi đâu." Huyền Trân khẽ lắc đầu.

" Trừ phi trái tim ngươi không tồn tại, nếu không lý trí sẽ chẳng bao giờ thắng được nó cả. Nói ta biết nàng ấy đang ở đâu ?"

" Vì bảo vệ ngươi, không muốn liên lụy đến ngươi, cô ấy đã trở về yêu giới chịu phạt, nay đang bị đầy dưới địa ngục băng giá!" Đôi mắt Mộ Thần đầy nét sững sờ, gân máu đỏ hồng, một giọt trào ra từ đáy mắt lăn dài rơi giữa khoảng không rồi dừng lại...

...

Họ trôi giữa khoảng không gian mờ tối, có tiếng ai đó vang vọng " Ngày kia là dương chí, ngàn năm mới xảy ra một lần. Đây là cơ hội duy nhất cho ngươi, chỉ có một canh giờ thôi kể từ chính ngọ, dương khí đạt cực thịnh, âm khí tán. Ngươi vào địa ngục băng giá cứu người, hết thời gian phải rời khỏi đó ngay. Cứu được hay không phụ thuộc duyên phận hai người. Băng hàn ngàn năm như thiên địa rộng lớn vô tận. Tìm được hay không chỉ có thể cầu vào số phận thôi."

Lạnh thấu xương, tuyết từng bông bay kín trời. Ở đây như một con sông băng khổng lồ, dài tít tắp tới ngang đường chân trời mà vẫn chưa tận. Xung quanh núi đá đen u tối. Một cánh cửa sắt khổng lồ bắt ngang hai dãy núi được mở ra, hai bóng áo trắng nhanh chóng bước vào ...

" Ngươi cầm lấy hỏa lân kiếm nhanh chóng tìm người, tìm được hay không cũng nhất quyết phải quay trở lại đây. Ta sẽ thủ ở đây, ngươi quay lại chúng ta lập tức phải rời đi, chẳng may gặp phải âm binh chúng ta chết chắc!" Huyền Trân đưa cho Mộ Thần một thanh kiếm đỏ rực. Không chậm trễ, bóng hình hắn xé gió vun vút lao đi...

Con sông này như không có điểm dừng, càng lao đi càng thấy nó trải dài thêm ra. Núi đá cũng ngày càng mở rộng, sông băng thoáng chốc đã thành thời hải vô nhai không còn biết đâu là bến bờ. Hắn lao người đi, điên cuồng, không còn biết đâu là phương hướng...

Một canh giờ đã trôi qua quá nửa mà bóng hình ấy vẫn không chút tông tích. Hắn kiệt sức ngã bổ nhào xuống lớp băng, nét mặt đau đớn đầy tuyệt vọng. Chiếc trâm uyên ương từ ngực áo hắn văng ra trôi trên mặt băng trơn trượt tới cả trượng. Đầu trâm lưu ly trắng thoáng chốc phản chiếu một sắc đỏ rực. Hắn vội nhoài người lao tới, sắc đỏ phản chiếu dưới lớp băng ngày càng rõ nét. Một bộ y phục đỏ, y phục tân nương. Hắn cuống cuồng lần theo lớp băng, khuôn mặt thân quen hiển hiện ngay đó, nét mặt bình yên như đang say giấc.

" Nàng đây rồi, ta sẽ cứu được nàng, nhất định sẽ cứu được nàng !" Hỏa lân tuốt khỏi vỏ, lưỡi lửa lóe sáng. Hắn vung kiếm chém mạnh vào lớp băng. "Rắc!" Một vết nứt nhỏ chạy chưa đầy một thước thì dừng lại.

" Thứ quái quỷ gì vậy ?" Mộ Thần không nén nổi ngạc nhiên, khuôn mặt thoáng nét thất kinh.

" Băng hàn tích tụ ở đây đã cả ngàn năm, lớp băng dày này còn cứng hơn cả huyền thiết, ngay cả thánh khí như Hỏa Lân mà cũng không ăn thua gì. Quả là đáng sợ, số hắn không may rồi." Vô Danh thở hắt ra một làn khí trắng, hai bóng hình lẩn khuất trên dãy núi ngay gần đó.

Mộ Thần vung kiếm chém tới liên tục, lớp hàn băng chỉ xuất hiện thêm được vài rãnh nứt nhỏ. Thời gian đã gần hết mà lớp băng dày không mảy may suy chuyển. Kẽ tay hắn cũng đã tươm máu, sắc diện khó coi vô cùng. " Không thể nào! Tại sao lại thế này ? Ông trời cố tình trêu ngươi ta sao ? Cho ta gặp được nàng lại không cho ta cứu nàng! Mệnh trời thế sao ? Bắt ta mãi mãi phải rời xa nàng! Chúng ta yêu nhau thật lòng thì có gì là sai trái chứ! Ta quyết không phục! Ta không phục!" Hắn hét lên, tay không điên cuồng đấm vào mặt băng, máu nóng dần chảy thành dòng. Nước mắt hắn cùng lúc tuôn rơi, máu và nước mắt dần chảy qua các kẽ nứt, từng tràng tiếng răng rắc lại nổi lên. Những vết nứt càng lúc càng mở rộng, càng lúc càng dài ra. Chẳng mấy chốc đã thành một hố sâu đủ để lọt người qua. Hắn vội nhảy xuống, cởi bỏ áo ngoài buộc chặt nàng trên lưng. Da thịt mong manh tiếp xúc với hàn khí đổi màu hồng nhuận. Hai bóng hình bay vọt lên trên...

Có ánh chớp rạch ngang nền trời, thời gian đã hết. Bầu trời mây đen bắt đầu xoắn lại thành một xoáy ốc khổng lồ, ở giữa như một hố đen, có ánh chớp giật liên hồi. Văng vẳng đâu đó có tiếng quạ đen như đánh dấu thời khắc báo tử. Mộ Thần nhặt lấy Hỏa Lân miệng khẽ thì thầm "Mình cùng về nhà nào."

Bóng hình lao đi, đạp trên băng giá, lướt trên vách núi. Trên nền trời bóng áo choàng đen đã bắt đầu rít gió lao đến...

Kim tiễn xé gió phóng tới, hắn nghiêng người né được, kim tiễn sượt qua găm sâu vào lớp băng đến cả tấc. Rất nhanh chóng, một bóng phong ma đã bắt kịp hai người cùng lúc bay song song ngay bên cạnh. Kim tiễn tiện đà phóng tới, không còn cách nào khác Mộ Thần xoay người ngã nhào xuống lớp băng vừa lúc né đước một tiễn chí mạng. Hắn đạp vào vách đá ngay cạnh, cả người bay lên, Hỏa Lân vung tới, tên phong ma ngay tức khắc tan thành tro bụi.

Giết được một tên thì phía sau cả chục tên đã lao tới gần. Cửa sắt cách đó còn khoảng hai trăm bộ (bước). Hắn vận hết công lực phóng người lao đi, khoảng cách ngày càng được rút ngắn, nhưng âm binh đâu phải lũ yêu ma thông thường. Cửa sắt đã ngay trước mặt nhưng hắn đã bị hàng trăm tên phong ma bao vây. Bóng áo choàng đen như một lòng chảo khổng lồ phủ trùm tứ phía tầng tầng lớp lớp, tiếng chúng rít lên như hàng ngàn con mãng xà. Sinh tử giờ đây chỉ còn tính từng khắc, những cánh tay phong ma đang dần đưa lên. Hắn vội hạ nàng xuống, đôi tay nắm chặt Hỏa Lân liên tục khứa vào người. Máu nóng đẫm ướt, kiếm buông rơi, tay bắt quyết, ánh kim quang sáng chói xung thiên.

" Ông ấy đang làm gì vậy ?"

" Hắn đang dùng Huyết Chú, là một cấm thuật ! Uy lực cường mãnh gấp trăm lần sức mạnh bình thường, nhưng... cũng khiến cho kẻ sử dụng chuốc lấy bại vong !"

Hai luồng kim quang va chạm giữ dội, từng tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chẳng mấy chốc ánh sáng phủ trùm chói lòa, mọi con mắt chẳng còn có thể thấy gì...

Một thoáng tĩnh lặng bao trùm, ánh sáng đã tắt, một loạt phong ma bắt đầu nổ tung, tro đen xen tuyết trắng bay rợp trời. Mộ Thần cả người đổ quỵ, bộ y phục trắng đỏ rực máu đào. Máu nóng lách tách rơi đọng trên mi mắt nàng, nàng bàng hoàng tỉnh dậy đau đớn nâng đầu hắn. Lưng hắn chi chít vết kiếm cùng kim tiễn, hắn đã dùng cả thân mình để che chắn cho nàng. Đôi mắt hắn đỏ lự, đục ngầu, khuôn mặt trắng nhợt như không còn chút huyết sắc. Cả người hắn không ngừng run lên từng chặp...

" Đồ ngốc! Tại sao lại tới đây ? Muội sợ nhìn thấy huynh như thế này lắm có biết không ?"

" Ta... vì nhớ nàng..." Giọng hắn yếu ớt, máu từ khóe miệng liên tục chảy ra. Nét mặt đau đớn vẫn cố nở nụ cười, nụ cười ngây ngô ấy giờ gượng gạo đến khó tin...

" Huynh ngốc lắm! Rất ngốc! Đồ ngốc này! Tại sao không ích kỷ một chút! Nghĩ cho bản thân mình một chút!" Nàng òa khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào chua xót...

" Tất cả chỉ vì muội! Tất cả đều tại muội! Đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau! Đáng lẽ..." Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, vuốt nhẹ lên đuôi mắt, lau đi từng giọt lệ.

" Đừng khóc... nàng khóc trông xấu lắm... ta muốn nàng cười... nụ cười của nàng... rất đẹp..." Hắn lấy trong thắt lưng ra chiếc trâm uyên ương nhẹ nhàng cài lên mái tóc nàng. " Nó không hề mong manh... nó tinh khiết... mạnh mẽ như nàng. Phải thay ta... sống... thật hạnh phúc... Mãi mãi...ta...yêu...nàng..." Mái đầu hắn gục xuống, nàng ôm siết hắn, nước mắt giờ rơi trong tĩnh lặng...

Gió tuyết cô quạnh, bóng hình ai biến thành băng giá...

" Muội sẽ cứu huynh... Bằng mọi giá..."

Hàng ngàn tên phong ma đang liên tục bay đến...

Nàng nâng mái đầu hắn... Lại một nụ hôn đắng chát của nước mắt...

Một viên thần châu dần đi vào người hắn...

Khẽ rùng mình mở mắt, đôi mắt hắn nhuộm sắc xanh lam như bích ngọc...

Sắc diện nàng nhợt nhạt hơn bao giờ hết, bóng hình dần bay lên... Bàn tay hắn vội nắm lấy bàn tay nàng...

Nàng vẫn bay lên, không thể dừng lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng cao. Hắn kiệt sức cố gắng chạy theo... hai bàn tay cứ tuột dần... tuột dần... Hắn lắc đầu hét lớn "Không!"... Đôi tay tách rời, định mệnh bắt họ phải rời xa nhau... Hắn mất đà cả người ngã bổ nhào ra trước.

Bóng nàng dần bay lên cao, đôi môi vẽ nên nét cười mê hoặc, ánh nhìn đắm đuối, mơ hồ...

Trông nàng thật đẹp, như ngày đầu tiên duyên mệnh gặp gỡ. Cũng nụ cười đó như nắng ban mai ấm áp lòng người, cũng ánh mắt đó hút hồn nam nhân...

Bóng áo đỏ nổi bật giữa nền tuyết. Nàng từ từ nhắm mắt, một giọt lệ rơi xuống đọng trên nền băng... Cả người nàng theo gió tuyết vụt tan thành muôn vàn cánh hoa đào. Từng cánh hoa mong manh cháy rực thành lửa đỏ. Giăng kín như lưới trời giữ lại tất thảy phong ma đang lao đến. Một cánh hoa lạc gió, bay đến đậu trên bàn tay hắn hóa thành một hạt mầm trắng nhỏ. Hắn ôm nó trong lòng gào lên thất thanh " Không...!".

Hỡi đóa hoa mong manh, nàng đợi chờ ai trong nỗi nhớ dâng đầy. Cô đơn nguyện cầu cho thời gian không lấy đi mất những lời yêu thương. Lời hứa bên nhau vốn chỉ như giấc mơ. Rồi một ngày bất chợt nhận ra trên khóe mắt xe cay, một lần chia tay, dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây... Mưa liệu có thể xóa đi những ký ức buồn... Để hình bóng ấy không hằn sâu những vết thương... Gió đừng bay mãi đưa mây xa cuối chân trời... Để hoa... héo úa... chờ mưa...

Bóng áo trắng bất chợt từ trên vách núi lao xuống túm chặt hắn lôi đi...

" Đừng quá đau lòng, thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả."

" Ngươi còn rất trẻ, rồi sẽ có một nữ nhân khác..."

" Biển đời mênh mông, bắt đầu và kết thúc chỉ như một giấc mộng..."

" Cuối cùng... cũng chỉ là ánh trăng dưới nước, ảo ảnh phủ du..."

Rất nhiều lời khuyên nhủ. Hắn chẳng bao giờ đáp lại, cứ vậy lẻ loi bước đi, miệng không ngừng lẩm bẩm. " Dù sao hoa vẫn chưa tàn..."

Không chỉ hắn, đôi mắt Thiên Bá cũng trở nên tĩnh lặng. cô tịch. Gió thổi phất phơ mái tóc, có thứ gì đó đầy mơ hồ, xa xăm. Vô Danh bước tới vỗ nhẹ vào vai nó.

" Đến lúc trở về rồi."

"..."

" Cho ta mượn binh khí của ngươi."

"..." Khuôn mặt nó coi bộ khó hiểu.

" Có đồ tốt mà cứ giấu." Hắn nhanh tay rút mất chiếc trâm ra khỏi mớ tóc của nó, thân hình nhanh chóng bay đi.

Vô Danh, Mộ Thần, hai bóng người đi ngược chiều, càng lúc càng gần, càng lúc càng áp sát. Chỉ thấy cổ tay Vô Danh khẽ động " Phập!" Qua chiếc mặt nạ, đôi mắt hắn không chút biểu cảm, chất giọng băng lãnh xướng lên như một lời chú " Một người đổ máu... một người rơi lệ... ai đau hơn ?" Phía đối diện, Mộ Thần nét mặt đau đớn dần gục xuống, chiếc trâm đen đã găm xuyên lồng ngực. Người Mộ Thần, cảnh vật, tất cả tức khắc hóa thành tro bụi. Không gian trở về tối đen cũng là lúc Vô Danh và Thiên Bá bị ném trở lại hiện thực...

...

" Ngươi có nhất thiết phải trở về theo cách này không ?" Nó lồm cồm bò dậy " Đau chết đi được!"

" Thử cảm giác mạnh chút!"

" Sao sư phụ ta vẫn chưa tỉnh ?"

" Sao ?" Hắn chạy đến bộ dạng lo lắng " Không ổn rồi !"

" Sư phụ mà có mệnh hệ nào ta liều mạng với ngươi !"

" Phải nhanh lên ta cần ngươi giúp !"

" Như thế nào ?"

" Tát ông ta đi !"

" Gì ?!!!"

" Mạnh vào không là hắn không tỉnh lại được đâu !"

"..."

" Nhìn gì nữa chứ ! Ta ra tay hắn mất mạng thì đứng trách nhá !"

" Thôi được rồi để ta làm." Nó vươn cánh tay lên, Mộ Thần vừa mở mắt ra thì " Bốp!"

" Sư... sư phụ !" Chỉ nghe tiếng hắn cười sặc sụa, nó quét mắt nhìn hắn đầy tức tối. Mộ Thần một bên mặt đỏ hồng, phẩy tay cho qua, ánh mắt ông nhìn Vô Danh đầy nét nghi hoặc. Hắn thẳng thừng nhìn lại không tránh né. " Rất thú vị, chuyến này ta đến quả không uổng. Dù ta có làm gì mong hai ngươi ngồi im một chỗ dùm." Hắn quét mắt nhìn khắp phòng, ánh mắt dừng lại chỗ những ngọn lửa đèn đang cháy le lói. " Cái cây kia là hạt giống năm xưa phải không ?"

" Đúng!" Cánh tay phải của Vô Danh đưa ra, lửa từ đèn cầy bỗng chốc bị hút, xoắn lại thành một quả cầu lửa cháy rừng rực trên tay hắn.

" Ngươi định làm gì ?!!!"

" Giải phong ấn!"

Cầu lửa càng lúc càng lớn, cổ tay hắn bắt đầu chuyển động. Hắn vẩy tay áp lòng chưởng vào thân cây. Cả cái cây tức thì bùng cháy, từng chùm tia sáng từ phía trong thân cây liên tục phát ra...

"Bụp!" Cả cái cây hóa thành một dải bụi màu vàng kim lấp lánh...

Hắn chìa tay về phía Mộ Thần " Đến lúc trả chân nguyên về cho chủ của nó rồi."

"..."

" Hầy! Tên ngốc này!"

Tay hắn bắt quyết, chỉ khẽ vẩy. Lồng ngực Mộ Thần rực sáng, một hạt châu từ khóe miệng ông bay ra, nhãn thần mất màu lam trở về sắc đen thuần túy. Hạt châu nhanh chóng hòa vào giữa đám bụi. Lớp bụi ngay lập tức tụ lại, nhân dạng hiển hiện, phúc chốc lóe sáng, bóng hồng nhan từ trên cao nhẹ nhàng bay xuống. Nàng vẫn thế, thanh khiết trong sáng tựa tiên nhân hạ phàm. Ngay ánh mắt đầu tiên, ánh nhìn lại xoáy sâu vào hắn. Giọng nàng khẽ gọi nhẹ tựa khói sương " Mộ Thần..."

Đáy mắt ông long lanh như không giám tin vào những gì mình đang thấy. Miệng ấp úng cất không nên lời. " Mộ Thần..." nàng lại khẽ gọi, bóng hình chạy đến ôm chầm lấy ông ta. Mộ Thần bàn tay run run vuốt lên mái tóc nàng . " Ta... ta thực sự không mơ." Một chưởng môn Hắc Sơn lãnh đạm, đầy uy quyền, một nam nhân từng trải qua cuộc đời cả trăm năm, giờ đây bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Có vẻ như thời gian, cuộc đời tàn khốc này khiến con người ta phải tự xây cho mình một cái vỏ bọc thật cứng cáp để tự bảo vệ, nhưng có lẽ nào cái vỏ càng dày càng kiên cố thì phần bên trong càng yếu mềm càng dễ bị tổn thương không ?

Mộ Thần bế thốc người nàng lên, hai bóng hình xoay vòng, xoay vòng... Nét cười ngây ngô có lẽ lâu lắm rồi lại điểm trên môi. Nàng vuốt nhẹ lên mái tóc đã điểm sợi bạc của Mộ Thần không khỏi chua xót: " Huynh già đi nhiều quá."

" Còn nàng vẫn vậy, thuần khiết xinh đẹp như một đóa hoa. Ta giờ đã là một lão nhân sợ chẳng còn xứng với nàng."

" Không đâu." Nàng cười nét cười mê hoặc . " Trong mắt muội huynh mãi mãi vẫn vậy, một nam nhân ngốc nghếch, khờ dại..."

...

Vô Danh hắng giọng đánh tiếng " Ít nhất cũng để bọn ta ra ngoài đã chứ!"

Mộ Thần viền tai thoáng nét đỏ cười gượng, A Đào bỗng chốc tiến về phía Vô Danh nhìn hắn rất kỹ : " Là huynh..."

Chỉ thấy hắn nháy mắt, ngón tay đặt lên miệng làm hiệu im lặng. " Thôi không làm phiền phu thê hai người đoàn viên, ta có việc phải đi trước. Chúc hai người chi nhất thế yên, bách niên giai lão." Hắn kéo tay Thiên Bá, hai bóng hình nhanh chóng khuất dạng.

" Muội biết hắn sao ?"

" Huynh còn nhớ có lần muội từng kể đã được một người độ hóa không ?"

" Là hắn sao ?"

" Đúng! Là Huynh ấy! Trên đời này nếu nói về sức mạnh, có lẽ huynh ấy là người mạnh nhất. Nói về si tình cũng là người si tình bậc nhất. Thế gian lắm kẻ cô đơn, huynh ấy là người cô đơn bậc nhất. Nói về đáng thương cũng là kẻ đáng thương bậc nhất. Chẳng ai có đủ tư cách để mời huynh ấy đến cả huống chi là giúp. Huynh ấy chỉ đến khi bản thân muốn đến..."

...

" Ngươi đi luôn sao ? Không bắt ta phải theo nữa à ?"

" Ở lại mà tu luyện, khi nào đủ lông đủ cánh ta khắc đến tìm ngươi. Với bản lĩnh của ngươi bây giờ, đưa ngươi theo khác gì ta tự đào mồ chôn mình." Hắn cười cầm chiếc trâm đen cài lại lên mớ tóc của nó. " Xong rồi!" Đôi mắt hắn nhìn nó, một khoảng tĩnh lặng, ánh mắt có nét trầm luân. Hắn lại cười tự ý xoa lung tung lên mái tóc nó, dáng người thoắt cái quay đi rất vội. " Nhóc con! Hẹn gặp lại!"

Bước chân lướt nhẹ trên mặt tuyết dần rời đi. Nó quay lưng bước trở vào trong, còn nghe văng vẳng tiếng hắn nghêu ngao hát, một giai điệu thật buồn. "Lệ... khóc tuôn trong tim đã lạnh băng rồi. Là... nỗi đau mãi trong tim người ơi. Vội... bước đi không quay trở lại nơi này. Vì... nỗi đau trong thẳm sâu..."

Mưa tuyết chôn vùi dấu vết, nó chẳng hiểu sao mình bất giác quay lại. Bóng hình đã biến mất trong mưa tuyết. Lạnh lẽo, cô tịch, hắn như mang tuyết đến rồi cũng vội vã mang tuyết theo. Những ngày sau trên Hắc Sơn quả thực không còn tuyết rơi... Ánh mắt hắn đập vào trong ký ức thẳm sâu của nó... Có lẽ nào một hồi ức sâu sắc nào đó bị con người ta tàn khốc chôn vùi...

Còn tiếp...

Thấy hay nhớ vote hoặc comment cho mình thêm tinh thần làm tiếp nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net