CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ta nghĩ còn một người nữa ngươi nhất định rất muốn gặp."

" Ai ?"

" Một người huấn luyện yêu thú và quái vật. Nhớ cầm Quỷ Thư theo, chẳng phải ngươi cũng có bốn quái thú thượng cổ cần thuần hóa hay sao ?"

...

" Nàng không vào sao ?"

" Ta có một số việc phải giải quyết trong hôm nay. Cứ thẳng theo con đường này mà đi, không có vấn đề gì đâu."

" Vậy thì... bảo trọng!"

" Hình như câu đấy phải là ta nói với ngươi mới đúng."

" Gì ?!"

" Ta đùa thôi, coi bộ gan vẫn chưa lớn hơn tí nào!" Nàng nhìn hắn cười, rồi nhanh chóng phóng thân rời đi.

Hắn được nàng đưa tới rìa một khu rừng, những cái cây gợi hắn nhớ tới khu rừng ở bên yêu giới. Những gốc cây vặn vẹo mọc san sát, tán lá um tùm phủ rạp cả một khu vực rộng lớn. Trong khu rừng này cũng không thiếu đi những cặp mắt đỏ rực đặc trưng, chúng khiến hắn không cách nào ngăn mình chạy bạt mạng qua cánh rừng đó.

Phía không xa ở khoảng giữa khu rừng có một khu đất trống với một căn nhà gỗ nhỏ. Hắn tiến tới ngó nghiêng mà thở hắt ra một hơi:

" Không lẽ chủ nhà đi vắng ?"

Hắn bước tới một miệng giếng rồi phủi mông ngồi lên trên thành. Hắn chờ đợi, ngồi rảnh không còn việc gì làm đành huýt sáo ra một giai điệu không tên giết thời gian. Chẳng bao lâu phía trong rừng dần hiện ra một bóng người, nhưng cùng với đó là một bóng quái vật vô cùng lớn. Hắn định gào lên báo cho người đó thì bỗng bị một thứ gì đó quấn quanh eo kéo tọt xuống giếng.

May mắn hắn phản xạ nhanh, cả người giằng co với nó mắc kẹt lại phía trên miệng giếng. Hắn nhìn quanh eo mình mà ớn lạnh, toàn là tóc. Hắn định ú ớ hét lên cầu cứu thì đám tóc đó đã nhanh chóng cuốn quanh đầu bịt miệng hắn lại.

" Cái tên chủ nhà chết tiệt kia!" Hắn thầm nguyền rủa. Tóc chui đầy vào mũi và miệng làm hắn ngộp thở và buồn nôn. Rồi một bàn tay nhanh chóng túm lấy gáy hắn tìm cách kéo ra.

" Con yêu! Không phải đồ ăn đâu mau nhả ra!"

" Có vẻ đứa trẻ này không muốn nghe lời rồi!" Hắn đau đầu khi mớ tóc ấy nhất quyết không chịu buông ra.

" Con mà không buông ra tối ta không đi bắt cá về cho con nữa!!!" Ngay lập tức hắn nghe thấy một tiếng thét chói tai. Rồi toàn bộ mớ tóc nhanh chóng nhả hắn ra.

" Lại dỗi rồi!" Tiếng người đó thở dài: "Mấy quý cô đỏng đảnh này khó chiều thật!"

Hắn chẳng ngẩng nổi mặt lên, lập tức bò ra đất nôn thốc nôn tháo cho ra hết mớ tóc ở trong họng. Một bàn tay to lớn liên tục vỗ vào lưng giúp đỡ hắn khiến hắn bớt ác cảm hơn phần nào.

" Người huynh đệ không sao chứ ?!" Anh ta đưa một chiếc khắn tay cho hắn lau miệng, hắn không khách sáo chộp ngay lấy.

" Nói không sao rõ ràng là nói dối. Bị đám con cưng của huynh dọa cho suýt mất mạng rồi!"

" A!"

" ?" Hắn vừa nhìn lên cũng sững sờ mất hồi lâu mà trố mắt nhìn.

" Thằng nhóc này! Ta cứ tưởng đệ chết rồi chứ!" Người đó ôm chầm lấy hắn ghì thật chặt trong lòng.

" Đại ca!!!" Hắn toét miệng cười: "Thật không ngờ có thể gặp lại huynh trong hoàn cảnh này!"

" Ta cũng rất bất ngờ! Mà ai đưa đệ tới đây ?"

" Cửu Vỹ Thiên Hồ." Thiên Mệnh lập tức à lên một tiếng hẩy vai hắn: "Nhìn thế mà khá, kiếm được cho ta cô em dâu tài sắc vẹn toàn như vậy!"

" Em dâu ?"

" Chuyện đấy nói sau, đến đây rồi chắc có đám quái vật nào cần dạy dỗ phải không ?"

" Chẳng có điều gì đệ giấu nổi huynh, thực ra đệ có bốn quái thú nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng hơi đanh đá tí thôi." Hắn xoa xoa đầu ngón tay cố giữ nét bình tĩnh.

" Chuyện nhỏ!" Thiên Mệnh vỗ ngực đầy tự hào: "Có loại quái vật nào mà ta không thuẩn dưỡng nổi chứ!"

" Thật sao ?" Hắn như mở cờ trong bụng liền gọi Quỷ Thư thả bốn quái vật bắt được ở yêu giới ra. Khi con ma long vừa mới xuất hiện, biểu cảm trên mặt Thiên Mệnh đã tối sầm lại. Rồi kế đến là con sâu thượng cổ và hai quái vật khác, mặt huynh ấy đã nhanh chóng chuyển sang trắng bệch nhễ nhại mồ hôi.

" Đệ đệ à, có phải chúng ta nên bàn bạc lại chút không ?"

...

" Đại ca! Chẳng phải nói quái vật nào cũng có thể thuần hóa hay sao ?!" Thiên Mệnh đùng đùng tính nước bỏ chạy bị Thiên Bá một tay giữ lại cắm đầu cắm cổ di chuyển tại chỗ từ nãy tới giờ.

" Đấy là đệ bảo chỉ là mấy con nhỏ nhỏ xinh xinh! Đệ nhìn xem, chỉ riêng long ma thôi ta e rằng cũng đủ cho ta mất mạng rồi!!!"

" Nhưng chẳng phải huynh là thầy huấn luyện yêu thú xuất sắc nhất ở đây rồi hay sao ?! Huynh không giúp đệ thì còn ai giúp nổi nữa!"

" Thầy giỏi mà đi so với đám này thì nó thành hai phạm trù hoàn toàn khác nhau rồi!"

" Huynh..." Hắn dùng bản mặt bất đắc dĩ nhìn Thiên Mệnh thì thấy khuôn mặt anh ta đã chuyển sang màu hồng nhuận giận giữ từ bao giờ. Thiên Mệnh xắn tay áo lên chống nảnh như mấy bà thím lên cơn ghen với chồng lớn tiếng chỉ trỏ về phía con rồng:

" Con trùng đen thối tha kia!"

" Oái!" Hắn chưa thấy ai dám chửi long ma một câu thậm tệ như thế. Con rồng quả nhiên mắt sáng trưng lên nhe nanh đe dọa.

" Khôn hồn thì tránh xa đám con yêu quý của ta ra không ta cắt cánh ngươi bán cho tiệm gà rán đấy biết không!!!" Loáng cái bóng hình ấy đã lao tới nhảy vọt lên lưng con rồng rồi chạy lên đến đầu rồng thọc hai cánh tay rắng chắc vào lỗ mũi nó mà ngoáy. Còn rồng liên tục hắt xì ra lửa, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà ngã lăn quay ra nằm bẹp xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hắn nhìn dáng hình cao ngạo của đại ca mà không ngừng thốt lên ngưỡng mộ.

" Bản năng làm mẹ của đàn ông thật dã man! Đệ bái phục!!!" Thiên Mệnh được thể lên mặt, lạnh lùng vơ một chiếc khăn lau sạch tay rồi nhanh chóng lao vào đám quái thú còn lại tìm kiếm sơ hở và điểm yếu. Cuối cùng mất một ngày trời cũng thuần hóa được chúng.

" Huấn luyện yêu thú chỉ là trên danh nghĩa, miêu tả công việc này một cách hoa mỹ không cần thiết. Thực ra đều dựa vào sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau để có thể đôi bên cùng tương tác. Chính là trở thành bạn hoặc người thân đối với chúng. Đối với một số loài như ma sói thì phải cố gắng trở thành con đầu đàn, thứ mà chúng có thể tin tưởng vào giao phó tính mạng bản thân mình tuyệt đối. Ta thấy việc này khá giống với cách chúng ta đối nhân xử thế. Giống như muốn trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc, điều đầu tiên phải học là cách tôn trọng và khiến thần dân cũng như thuộc hạ tin tưởng mình. Chỉ khi ta đối tốt với họ, họ mới có thể một lòng mà phục tùng ta." Thiên Mệnh nhâm nhi chén rượu trên tay gắp cho hắn một ít thức ăn dân dã.

" Ở đây không thể đầy đủ được như thế giới mà chúng ta đã sống qua. Nhưng ta lại hứng thú hơn với cuộc sống hiện tại của mình mới hài hước làm sao ? Chắc có tí tuổi rồi, liền mắc chứng hay suy nghĩ lung tung của mấy người già trong xóm ngày cũ."

" Nhắc mới nhớ, ngày đó huynh thoát chết bằng cách nào ?"

" Nín nhịn chịu đựng." Tiếng Thiên Mệnh chầm chậm thở dài rót đầy trên tay một ly rượu nữa. Dòng nước trong vắt mà nống nàn hương vị cứ sóng sánh mãi nơi đáy chén, dẫn con người ta về những miền ký ức xa xôi.

" Ngày đó, cái ngày định mệnh đó. Không thể ngờ lại do chính đám người mà cha chúng ta đã từng tôn sùng tin tưởng gây ra. Những con người lao vào tàn sát lẫn nhau, ta tận mắt chứng kiến bọn họ giết thân mẫu bức cha phát điên. Ta nghe lời ông, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải nín nhịn mà trốn cho thật kỹ, bằng không sẽ không sống sót nổi. Khi mẹ chúng ta ngã xuống, ta không biết mình đã tự cắn vào mu bàn tay bao nhiêu lần. Chỉ có chính nỗi đau mới có thể giúp ta tỉnh tảo, nó ngăn ta làm mấy hành động ngu ngốc như hét lên hay gào khóc giống những đứa trẻ khác. Đó chính là cách mà ta đã giúp mình sinh tồn."

" Ngày đó đệ có trở lại thôn tìm huynh nhưng không thể nào tìm thấy!"

" Ta rất tiếc đã không thể đợi được đến lúc đó. Trong căn nhà mà ta trốn còn còn một đứa trẻ khác. Đệ nhớ cô bé Đan Nhi của đại thẩm ở đầu xóm chứ ?"

" Đứa trẻ mới có bốn tuổi mà suốt ngày ôm theo một con chó to đấy hả ?"

" Đúng rồi! Ta phát hiện nó ngồi thút thít ở góc nhà, vẫn là ôm con chó đấy. Nó nhìn thấy ta mắt rưng rưng. Ta chỉ sợ nó òa khóc thì toi đành bịt miệng nó theo lớp vách thủng mà cõng nó theo bờ suối chạy khỏi ngôi làng."

" Sau đó thì sao ?"

" Khắp nơi đều là đất của Thiên Đạo Vương, ta sợ hãi không dám lộ mặt đành kéo nó chạy sâu vào trong một khu rừng sống những ngày tháng đói khổ cùng cực."

"..."

" Chúng ta đã từng ăn qua đủ thứ từ sâu bọ tới ốc sên cóc nhái, được cái đứa trẻ đó rất ngoan. Nó biết chúng ta khó khăn nên chẳng bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì từ ông anh mới có mười tuổi này. Con chó đó cũng rất trung thành, thỉnh thoảng nó còn bắt được gà rừng mang về. Ta đã từng nghĩ có được thế giới của riêng mình, một thế giới khó khăn nhưng an toàn. Chẳng ai có thể phát hiện ra ta mà đuổi giết nữa. Nhưng thực sự ta không biết rằng mình đã mắc sai lầm lớn đến thế nào."

" Sai lầm ư ?"

" Thức ăn và nước uống không đảm bảo, ta và đứa trẻ ấy đều bị tiêu chảy phát ban khắp người. Có thể vì ta lớn hơn sức đề kháng tốt hơn nên không gặp vấn đề lớn gì, nhưng đứa trẻ đó thì chịu không nổi, nó bị đi kiết ra máu và nhanh chóng yếu đi. Con chó đó đi mấy ngày liền cũng không thấy về. Đứa trẻ lại liên tục muốn kiếm tìm nó, ta không còn cách nào khác đành bỏ nó lại một sơn động rồi nhanh chóng chạy vào một thôn dưới chân núi trộm chút đồ ăn. Rồi bị người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Ta lê lết trở về trong cơn thất vọng thì phát hiện ra xác con chó, bên chân sau của nó có một vết thương sưng tấy cỏ vẻ là bị rắn độc cắn. Con vật ấy miệng vẫn ngâm chặt một xác gà rừng đã thối rữa. Quả là một con vật trung thành đầy đáng thương." Thiên Mệnh nhanh chóng tu cạn một chén rượu nóng, đáy mắt long lanh nhìn ra xa nơi ánh mặt trời đang dần chìm xuống.

" Thế rồi sao ?" Cổ họng hắn không hiểu sao thấy nghẹn lại.

" Ta đương nhiên không thể lấy thịt con gà đó nữa. Xin lỗi người anh em!" Anh nhấc cao một chén rượu đổ xuống nền đất: "Cứu người sống quan trọng hơn, ta buộc phải xẻ thịt con chó đó mang về cho Đan Nhi."

"..." Hắn im lặng trong thoáng chốc rồi nhanh tay nốc một ngụm rượu. Hắn nhăn mặt, vị rượu đã thành một thứ gì đó đắng chát khó nuốt trôi.

" Ta trở về khi đứa nhỏ ấy chỉ còn thoi thóp, bàn tay nó vân vê mấy hòn sỏi đưa về phía ta. 'Anh ơi khoai lang nướng này, mẹ bảo em để dành cho anh ăn cùng'" Anh bất giác đưa tay quệt lên khóe mắt: "Ta hỏi nó mẹ em đâu, nó liền chỉ ra phía ngoài cửa nói đang đợi em. Ta ôm lấy nó, xốc nó dậy bảo nó đừng ngủ. Ta đã đem thức ăn về đây, nhưng rồi nó im lặng không nói được tiếng nào nữa. Ngày hôm đó trời đổ mưa rất to, ta cũng không biết mình bằng cách nào bế đứa trẻ đó tới được bờ một con sông lớn. Ta kết cho đứa trẻ một chiếc bè nhỏ, cái mấy bông hoa lên mái tóc nó. Con bé cứ thế trôi ra giữa dòng rồi mãi mãi chìm vào lòng sống tĩnh lặng." Anh nốc thêm một chén rượu nữa rồi cúi đầu ôm lấy trán, những giọt nước mắt nhỏ tí tách xuống nền đất ẩm. Câu chữ anh kể ra bắt đầu lộn xộn, "chỉ là được một kỳ nhân cứu" những đã nhắc lại câu nói ấy đến cả chục lần. Hắn cũng đoán ra được kẻ đó là ai, chẳng phải giáo chủ Thần Long hay sao ?

Hắn nằm ra trên chiếc sảng gỗ, ngửa đầu nhìn những vệt mây bị nắng nhuộm hồng thành từng dải vắt ngang qua bầu trời. Giọng Thiên Mệnh lại cất lên chầm chậm mà đều đều, một câu nói khiến hắn mãi mãi luôn ghi nhớ: "Sinh mạng quý giá lắm, mong đệ trân trọng!"

Một chén rượu nữa lại được rót xuống dưới nền đất. Lần này, người rót không ngờ lại là nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net