CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đi đâu mà vội vàng thế ?!" Nàng cầm máu cho hắn, tức cười nhìn bộ điệu đau đớn không cam tâm của hắn.

" Muốn ngắm lưng trần, muốn động phòng với giai nhân!" Hắn phụng phịu như đứa trẻ con khiến nàng đỏ mặt.

" Huynh đó!" Nàng thẹn đấm vào vai hắn mấy cái.

" Vẫn còn muốn bắt nạt ta sao ?" Hắn cười phô ra bộ mặt lưu manh: " Ta làm lại, nhất quyết không để nàng chịu thiệt được!" Hắn bước nhanh ra cửa, trước khi đóng cửa lại vẫn không quên thò đầu vào nhìn nàng cười một tiếng lớn đầy cao hứng: "Ta muốn ngắm lưng trần!"

" Chết mất!" Nàng ôm trán bất lực.

...

" Xong chưa ?"

" Xong rồi!"

" Nàng chắc chắn chứ ? Ta vào thật đấy!" Không có tiếng trả lời, hắn xốc lại tinh thần một lần nữa rồi đẩy cửa tiến vào.

Một thứ hương nồng nàn đầy mê hoặc lập tức quyện vào cơ thể hắn khiến các thớ thịt trở nên rạo rực. Tiếng nữ tử ngân nga một giai điệu ma mị mà êm dịu. Qua bức rèm thêu rực đỏ đôi uyên ương. Hắn có thể thấp thoáng nhìn thấy dáng lưng gầy mà thẳng tắp cao ngạo. Như một nụ hoa bừng nở giữa đống lụa đỏ cuộn xoắn lại xung quanh cơ thể nàng. Hắn ngẩng cao đầu, như kẻ thắng trận đầy cao ngạo mà tự tin bước đến.

Bàn tay lớn từ từ vén tầm rèm, nàng quay nửa khuôn mặt lại. Ánh mắt xanh biếc đầy dụ hoắc dõi nhìn từng chuyển động dù là nhỏ nhất của hắn. Hắn nâng cằm nàng để đôi mắt ấy nhìn sâu vào đồng tử của chính mình. Hắn kéo bàn tay nàng đặt lên lồng ngực nơi trái tim hắn đang nhảy những vũ điệu nồng nhiệt nhất. Nàng nhanh chóng lồng tay qua mái tóc mà đón lấy gáy hắn, hai làn hơi thở ấm nóng lập tức hòa quyện.

Hắn vuốt lên mái tóc ấy, rồi từ từ trượt xuống đôi vai nàng. Cơ thể nữ tử mềm mại đánh thức bản năng nguyên thủy nhất của một người đàn ông. Hắn chưa bao giờ muốn chiếm hữu và chinh phục đến như vậy.

Chuyển động của cơ thể như một giai điệu lung lạc mơ hồ trong từng giấc mơ. Có những nhịp phách đơn giản mà đều đặn, có những nhịp phách dồn dập mà đắm say. Khiến cho hắn chìm đắm mãi như rơi một làn nước sâu, rồi bỗng bùng cháy và lan tỏa ra từng huyết mạch tới những thớ thịt. Cô gái ở trong tay, khiến hắn muốn nâng niu và che trở. Chỉ một cái cau mày của giai nhân có thể nào lại khiến hắn đau lòng tới thế ?

Hắn dang rộng đôi tay ôm chặt lấy nàng. Nửa như níu giữ, nửa muốn bao bọc chở che. Bàn tay thon dài ấy lại vuốt lên chân mày rồi đuôi mắt hắn. Ru hắn vào một giấc mộng thật sâu mà yên bình, một giấc mơ êm đềm mà dịu ngọt:

" Ta yêu nàng, một thứ tình cảm không đổi thay.Vĩnh viễn chẳng có bất kỳ điều gì hay thứ gì có thể thay thế được..."

...

Con thuyền trôi mãi bồng bềnh giữa lòng hồ, ánh trăng soi sáng những tia sáng êm dịu nhất. Giống như bàn tay một nữ tử cẩn thận vuốt ve lên trên vạn vật. Ánh sao giăng kín trên khoảng trời âm thầm kể một vài câu chuyện thú vị nào đó.

Nàng gối đầu trên ngực hắn, bàn tay vân vê mấy ngọn dây leo của một thứ hoa kỳ lạ hắn tạo ra quây kín phía trên con thuyền như một mái vòm tự nhiên. Những khe hở giúp họ có thể ngắm nhìn bao quát khoảng không gian xung quanh mà không lo bị làm phiền.

" Tại sao ngày đó nàng lại giả chết để trốn chạy khỏi ta ?"

"..." Nàng im lặng vuốt ve lên khuôn mặt của hắn. Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa, những giọt mưa nổ từng bóng nước trên bề mặt hồ phát ra thứ giai điệu đinh đang vui tai.

" Theo huynh, mưa có màu gì ?" Hắn cau mày trầm tư hồi lâu mà không nghĩ ra một đáp án nào cho phải. Nàng đã ngủ gục trong lòng hắn từ lúc nào, hắn đành vòng tay chầm chậm mà ôm lấy.

Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng, kéo những vì sao sát xuống bề mặt hồ khiến nơi đây trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

" Trên đời nay hóa ra có những câu hỏi chẳng bao giờ có một đáp án thỏa đáng để trả lời. Ý nàng phải vậy không ?"

Đêm đen tĩnh lặng bao trọn lấy cả khoảng không gian. Hơi thở hắn đều đều mà sâu lắng, có tia nước nào đó vẫn vội vã lướt qua nơi đáy mắt nam nhân...

...

" Đừng uống!!!" Nàng kịp ngăn hắn nốc cạn một chén trà nóng ở trên bàn, thứ nước trà sẫm màu trông giống như nước thuốc hơn.

" Sao ?!" Hắn ngơ ngác bị nàng dành lấy chén trà trên tay.

" Thứ này chỉ tốt cho nữ nhân thôi, nam nhân không nên uống." Nàng nhanh chóng nốc cạn chén trà đó. Phía ngoài bất ngờ chạy vào một người. Một lão già ăn mặc rách rưới hớt ha hớt hải lao đến níu lấy cánh tay nàng nói không ra hơi.

" Nguy rồi! Chủ nhân... có... có... chuyện lớn rồi!"

" Cứ bình tĩnh kể rõ ngọn ngành ta nghe."

" Là ông ?!" Thiên Bá trợn mắt nhìn lão già thần bí đã gợi ý cho hắn: "Chính xác là ông! Lại là thuộc hạ của nàng sao ?!"

" Bây giờ không phải lúc truy cứu những chuyện như thế." Nàng mỉm cười quay lại an ủi hắn: "Có chuyện gì còn không mau nói!"

" Yêu giới... yêu giới tiến hành tấn công nhân giới rồi!"

" Sớm như vậy ?! Chẳng phải ba ngày nữa nhật thực mới bắt đầu cơ mà ?"

" Ta cũng không rõ!"

"..." Nàng cau mày ngoái lại nhìn hắn, có chút gì đó tiếc nuối sâu trong đôi mắt.

...

" Ta phải đi rồi!" Hắn mặc bộ giáp trụ nặng trịch lên trên người, xoa đầu nàng mỉm cười ấm áp.

" Hứa với ta một chuyện."

" Hử ?"

" Một khi đã ra tay thì đừng lưỡng lự!"

" Nhất định rồi! Trận chiến này không cho phép bất kỳ một sơ suất nào! Ta sẽ không nương tay đâu!"

" Tốt!" Nàng vỗ vỗ mấy cái lên hai vai hắn rồi ôm trọn lấy eo hắn, thắt một dải lụa đỏ: "Bảo trọng!"

Mặt hắn đanh lại, hôn lên trán nàng rồi nhất quyết quay lưng rời đi. Lại là dáng lưng thẳng mà cao ngạo đó, ra đi trong ánh bình minh vội vã của một thời. Nàng không ngắn được đáy mắt trào ra giọt lệ nóng hổi, bầu trời lại phủ trùm lấy một cơn mưa. Những giọt mưa nặng nề mà đắng chát...

...

Đây mới là lần thứ hai hắn xuống địa giới ấy vậy mà hình như tất cả mọi người ở đây đều nhận ra hắn. Lão nương năm nào đưa hắn chén nước giờ đây cúi mình kính cẩn hành đại lễ với hắn rồi dẫn thẳng hắn tới gặp Diêm Đế.

Vị quân vương địa giới có khuôn mặt dữ tợn, vừa nhìn thấy hắn không ngờ lại có thể nở nụ cười. Gọi hắn một tiếng "đại ca" rồi dẫn hắn thẳng vào sâu trong phủ của mình.

Những dòng dung nhan nóng hổi chảy mãi trong một lòng hồ khổng lồ. Khắp xung quanh là vô số quỷ thần bị xích sắt giam cầm đang cẩn trọng trông coi một vật. Một thanh trường kiếm khổng lồ nằm giữa lòng hồ, nửa thân lưỡi kiếm chìm sâu trong lớp dung nhan nóng hổi. Diêm Đế kính cẩn dâng lên cho hắn một lưỡi kiếm mảnh hình thù kỳ lạ.

" Đây là U Lệ, linh hồn của kiếm đế Tru Ma. Chỉ có huynh mới đủ khá năng phá bỏ phong ấn mà rút nó ra khỏi giam cầm." Hắn lẳng lặng gật đầu đón lấy lưỡi kiếm lạnh toát trên tay. Một lưỡi kiếm vô cùng mảnh và sắc bén, nó dễ dàng khứa giữa lòng bàn tay hắn một đường dài. Máu nóng dần ngấm vào lưỡi kiếm khiến nó chuyển sang màu đỏ rực. Cánh tay hắn bắt đầu nổi lên vô số đường gân máu đen.

Nghe trong lưỡi kiếm tiếng quỷ khóc thần sầu, ánh mắt hắn đã đổi thành màu huyết dụ. Nhanh chóng hất tung vạt áo đen bay lao tới khe rỗng của thanh trường kiếm mà cắm xuống. Một thứ lực hút vô hình điên cuồng bao lấy hắn như muốn nuốt trọn hắn vào bên trong thanh kiếm. Xích trói xung quanh đong đưa liên tục rồi bị vặn đứt. Hắn ngửa đầu gầm lên một tiếng đinh tai, như quái thú lâu ngày cầm tù được giải thoát.

...

Mây đen nhanh chóng bao lấy khắp xung quanh địa phận nhân giới. Đến một tia nắng cũng không thể lọt qua. Binh đoàn quái thú khổng lồ và âm binh tràn sang như thác đổ. Ngôi làng đầu tiên nhanh chóng chìm trong biển lửa, trong chớp mắt đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi nhân gian. Tiếng thét gào chạy trốn, tiếng quạ đen, tiếng đổ vỡ của các công trình kiến trúc, mọi thứ đều trở nên vô cùng hỗn độn.

Những con người bé nhỏ cố gắng chạy trốn khỏi kẻ thù khổng lồ và tràn trể sức mạnh. Máu nhanh chóng nhuốm đỏ nguồn nước và các con sông. Những tốp đạo nhân đầu tiên của Thiên Đạo Vương đã kịp ngự không đến ứng cứu, họ nhanh chóng sơ tán dân chúng đồng thời cản bước yêu quái khiến đà công của chúng chậm lại đôi chút.

Những quái thú khổng lồ lúc này đã được điều lên đầu đoàn tấn công. Những đạo nhân trẻ không giấu nổi sự sợ hãi, khuôn mắt ai nấy đều trở nên trắng bệch. Tiếng một đạo nhân trẻ hét lên thất thanh khiến họ run tay. Khi họ kịp quay đầu nhìn lại, người thanh niên trẻ chỉ còn lại nửa thân trên là thò ra khỏi miệng của một quái vật. Nó gầm lên một tiếng rồi nuốt trọn anh ta cùng vũ khí. Mọi thứ nháo nhào, nhiều người đã không còn giữ nổi cam đảm tính nước bỏ chạy.

Phía đường chân trời bất ngờ vọng lại một tiếng quỷ gào khóc. Rồi từ trên nền trời rơi xuống một thanh trường kiếm lớn đen đúa chắn giữa hai binh đoàn. Mặt đất tại nơi đó bất ngờ rung chuyển. Rồi một bức tường thành lớn nhanh chóng trồi lên từ dưới lòng đất chặn đường tấn công của yêu giới. Sau khoảnh khắc sững sờ nhìn kỳ quan vừa mới được tạo ra. Hàng chục tốp đạo nhân nhanh chóng tràn lên bờ tường nắm giữ những thứ vũ khí giống như được chuẩn bị sẵn cho họ.

Rồi một con rồng đen khổng lồ đáp xuống từ nền trời phóng tới đón lấy thanh kiếm, Ánh sét chói lóa xẹt qua, con rồng hóa thành một nhân dạng cao lớn vạm vỡ. Ánh mắt rực đỏ chết chóc ngước nhìn tất thảy với một nụ cười nửa miệng. Mái tóc trắng bồng bềnh bay bay cùng vạt áo đen liên tục tỏa ra thứ lửa âm giới. Hắn vươn cánh tay kỳ lân chém thẳng về phía trước một đường dài. Toàn bộ đám âm binh chạy dọc vết chém đó trong chớp mắt hóa thành tro bụi.

" Muốn diệt nhân giới ư ? Vậy phải qua cửa của ta trước đã!" Hắn nhấc bổng thanh kiếm lên, rút từ trong người ra chiếc trâm đen cầm lên tay còn lại. Tiếng chú lầm rầm được đọc lên cùng với đó là tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Nhân dạng đó trong chớp mắt bỗng hóa thành một đám mây đen rồi vụt tan biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net