Khai khúc dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay thon dài, gầy guộc mệt mỏi lướt trên những phím đàn. Âm thanh cất lên não nề, sầu thảm, thê lương như chính cuộc đời kẻ sĩ, cũng là kẻ tương tư, kẻ lụy tình. Ly trà nóng vẫn bốc khói nghi ngút mặc cho ngoài trời, tuyết đang phủ kín khắp những ngọn đông tàn xơ xác, mặc cho trái tim hắn đang lạnh cóng, giá băng. Có tiếng nói cất lên:
- Hàn Thư, cậu đang chơi bản nhạc gì mà buồn thảm đến vậy, không thể tặng vị khách như tôi một bản nhạc dễ chịu hơn chút sao ?
Đàn bỗng khựng lại. Hắn đưa tay với lấy ly trà bên cạnh, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống. Hai tay khẽ vịn vào khung đàn mà khó nhọc nhấc người đứng lên. Lê từng bước chậm tới chiếc sofa gần đó, hắn đặt mình xuống, tựa lưng vào thành ghế, khẽ thở dài:
- Cô nghĩ tôi có thể chơi một bản nhạc nào khác? Tám năm qua, chưa từng... Liệu cô có hiểu gì về tôi hay không mà bày đặt tới tận đây?

Dương Hạ thoáng chút bối rối, đành im lặng. Thật ra cô cũng chỉ là vô ý cảm thán một câu. Không ngờ lại bị phản ứng gay gắt tới vậy.
Lúc sau, Hàn Thư dịu giọng, khẽ cất lời:
- Xin lỗi cô! Nãy giờ cũng là tôi nhạy cảm quá mức nên có chút thô lỗ.

- Không sao đâu. Cũng là do tôi vô ý nên vội buông lời bất cẩn.

Không khí gượng gạo cứ thế bao trùm cả căn phòng hồi lâu. Chẳng ai cất tiếng mở lời. Cảm thấy không thể thế này lâu hơn nữa, Dương Hạ nhanh chóng lên tiếng:
- Uhmmm... Tôi xin giới thiệu lại lần nữa. Tôi là Dương Hạ, phóng viên của tạp chí Trịnh Giang. Chúng tôi sắp tới sẽ ra một chuyên mục tiết lộ những câu chuyện chưa kể của nghệ sĩ. Ai cũng biết Hắc Hàn Thư anh là nghệ sĩ Piano rất có tiếng ở thị trường Đại Lục. Mà anh lại là một nghệ sĩ rất kín tiếng trong giới, chưa từng để lộ bất cứ scandals hay tin đồn nào về chuyện tình cảm. Qua cuộc bình chọn thì anh là người được khán giả bình chọn cao nhất. Vậy nên rất cảm kích nếu anh có thể bớt chút thời gian chia sẻ.

Rơi vào trầm tư một lúc lâu, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, chỉ cất tiếng trầm ngâm:
- Vậy cô muốn nghe chuyện gì ?
Dương Hạ thoáng thấy sượng sùng. Cô đành phải tiếp lời:
- Bất cứ chuyện gì anh đang chất chứa trong lòng chưa thể nói. Tôi rất sẵn lòng lắng nghe.
Như lời mở đầu cho một câu chuyện đã cũ, như khúc dạo đầu cho một bản nhạc buồn lâu rồi chưa được cất lên, hắn hỏi:
- Cô đã yêu bao giờ chưa ?

Dương Hạ có chút hoang mang, song vẫn im lặng. Hắn lại chầm chậm nói tiếp:
- Cảm giác đau đớn nhất khi yêu ai đó là phải nói lời chia tay mà lòng không đành, tim không thuận, từng cơn giằng xé cứ dày xéo mãi khôn nguôi. Dẫu biết chuyện đã rồi nhưng để quên được một người là điều suốt tám năm qua tôi chưa thể làm được và có lẽ sẽ còn tiếp diễn lâu hơn, lâu hơn nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman
Ẩn QC