Hồi 5. Huỳnh Thiển Lý ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namefic : Huyết Sắc Bỉ Ngạn

Authur : Choneunlin

Hồi 5. Huỳnh Thiển Lý ( Hạ )

---------------------------------- Quỷ Môn Quan --------------------------------------------------------------------

Bỉ Ngạn cùng Huỳnh Thiển Lý tuy hai người mà như một, rốt cục im lặng cả chặng đường, khiến thời gian cước bộ vốn chỉ vài bước mà kéo dài tựa như ngàn năm vậy. Từ xa, y có thể thu vào tầm mắt cả một dãy sương phòng, nơi mà các Tử Thần tập sự như y sinh sống , mà nói sinh sống thì không đúng cho lắm, cứ coi là nơi mỗi tử thần luyện tập, nhận nhiệm vụ đưa các linh hồn đã chết về với địa ngục .

_Này , Bỉ Ngạn, ngươi không thể chủ động nói với ta mội câu à - Huỳnh Thiển Lý lên tiếng hỏi, dẫu biết bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn như môt " không thể, hoàn toàn không thể "

_ Ân , xin lỗi, ta không quen - Nghe y nói, khuôn mặt phi giới làm cho tuyệt sắc giai nhân cũng phải thẹn lòng mà ganh tị, một cái nhếch miệng thôi cũng đủ để mê hoặc chúng sinh, Huỳnh Thiển Lý tự an ủi bản thân rằng y không nói cũng tốt , ít nhật không khiến hắn qua trầm mê mà quên luôn chính bản thân mình là ai.

_ Hài, ngươi á, thiệt tình khiến người khác chạnh lòng yêu thương lại khiến họ khó lòng mà chấp nhận tính cách nha~ - Huỳnh Thiển Lý vừa nói, tâm tư cũng đồng cảm theo

_Ta vốn không cần họ cảm thương - Y khẳng định, trong ý nói mang đầy dáng vẻ bất cần , tựa như thể đã đánh mất thứ gì quá quan trọng , có cho bao nhiêu thứ khác cũng chẳng bù đắp lại được

_ Hây, ngươi... Không nói với ngươi nữa - Huỳnh Thiển Lý biết bản thân lại khiên y vồn là kẻ hay tâm tư giờ lại thêm vài điều tâm sự, huống hồ lại thêm tính cố chấp, quả thực làm trò may ra mới khiến y quên đi cái đâu thương bao lâu vẫn luôn chấp niệm trong lòng - Này chơi gì đó với ta đi - Huỳnh Thiển Lý bày ra bộ mặt nghịch ngợm, nắm lấy tay y lắc lắc nhẹ

_Không có hứng thú, ta về sương phòng nhận nhiệm vụ đây - Bỉ Ngạn một cái liếc mắt cũng chẳng thèm để ý , rút tay rời khỏi Huỳnh Thiển Lý, cước bộ thẳng tiên về sương phòng, mặc kẻ nào đó còn đang ngơ ngác.

_ Ơ.. hả.. Này... - Đến lúc hoàn hồn thì Huỳnh Thiển Lý đã bị y bỏ đoạn xa, có đuổi theo cũng chẳng thể kịp nữa, đành trưng ra bộ dạng lắc đầu đầy chán nản mà cước bộ về sương phòng của mình ở phía đối diện.

------------------------------------------ Huỳnh Thiển Lý sương phòng ----------------------------------------------------------------

_Thiển Lý nha ~ ngươi biết tin gì chưa ? _ Tiểu Thi vội vàng chạy vào sương phòng hắn, vùa chạy vừa lớn tiếng gọi

_Ân, ngươi ồn quá - Huỳnh Thiển Lý hai tay ôm úp chặt vào tai, miệng đáp trả

_Ngươi biết tin gì chưa a ~ _ Tiểu Thi không hét nữa, nắm lấy tay người nào vì quá ồn mà ôm chặt lấy tai , gương mặt thanh thoát làm bộ bí hiểm.

_Chuyển gì ? - Huỳnh Thiển Lý thấy Tiểu Thi cuối cùng cũng ngừng la hét mới an tâm mà bỏ tay xuống, mặt đối mặt với tiểu quỷ trước mặt

_Hây, cứ mải đi tán gái mà không biết gì sao, nhiệm vụ của Bỉ Ngạn lần này hình như chính là xuyên về tiền kiếp của chính mình nha ~ - Tiểu Thi vừa nói vừa ra vẻ ta đây vô cùng hiểu biết nha ~

_Chuyện Bỉ Ngạn thì ngươi nói với y nói ta làm... a hả , Bỉ Ngạn xuyên về chính tiền kiếp của y _ Huỳnh Thiển Lý tới giờ mới để ý, nếu là xuyên về tiền kiếp, hẳn với một kẻ mang đầy chấp niệm như y nhất định sẽ tìm mọi cách để mở ra quá khứ của chính mình đi , không được, nhất định không được, không nên để y lún sâu vào nỗi tương sầu của mình thêm nữa. Nghĩ vậy, Huỳnh Thiển Lý vội bật người dậy, một mạch bỏ mặc Tiểu Thi mà chạy đến sương phòng Bỉ Ngạn , trong lòng cầu mong rằng y chưa chấp nhận nhiệm vụ.

Song cùng lúc đó, ở một nơi khác ...

---------------------------------------Bỉ Ngạn sương phòng -------------------------------------------------------------------

Cước bộ về đến sương phòng, Bỉ Ngạn thật muốn xem nhiệm vụ mới này y sẽ trở thành ai mà khiến Diêm Vương phản ứng lạ như vậy, liền không nghỉ ngơi mà chạm tay vèo chiếc kính gương mờ ảo . Chiếc gương vốn bình thường bỗng hiện lên một cái tên Min Yoon Gi , song nó sẽ không có gì đặc biệt nếu lúc mà y chạm tay vào không thấy nhói đau, rất đau. Tựa hồ có ai đó thôi thúc khiến ý ngay lập tức nhận lấy nhiệm vụ này , quen thuộc như thế lại đau như thế , phải chăng nó liên quan tới tiền kiếp, là cội nguồn của bao chấp niệm trong lòng y sao? Đau quá, ngũ phủ lục tạng của y tựa như bị lôi ra mà cào xé một trận vậy, đau quá, y ngất đi , thả lỏng mà đón lấy nhiệm vụ mới, khuôn mặt vốn bình thản bỗng trở trắng bệch.

#CNL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net