[ i ] ngài muốn biết về tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hỡi King - vị đại vương mà chốn Vampire này tôn sùng. Tôi căm thù ngài !

Ngài đừng bao giờ hỏi cái lý do tại vì sao. Bởi ngài hãy chắc chắn rằng, sẽ chẳng có một kẻ dưới trướng nào dám công khai thù hằn ngài mà không rõ nguyên do. Đừng quan tâm đến cảm xúc của một kẻ hạ thần hèn mọn như tôi. Nói đi, cái ngài cần biết là gì ? 

Ngài muốn tôi kể cho ngài về quá khứ của tôi ?

Gia tộc Faiharik nhận nhiệm vụ canh gác mộ phần hoàng gia đã mấy nghìn năm nay. Là hậu nhân đời thứ hai mươi mốt của gia tộc, lại là trưởng nữ được trao cho chức vị " Người thừa kế " ngay từ phút giây lọt lòng, tôi đương nhiên nhận được sự ưu ái lẫn phục tùng từ toàn thể mọi người trong tộc từ nhánh lớn đến những phân nhánh nhỏ. Ngài nghĩ đi, thưa King, một khi vừa sinh ra đã được tôn lên làm nữ chủ tương lai, mấy ai không sinh được lòng tự cao ? 

Tôi chẳng giấu giếm đâu, tôi chưa từng phủ nhận bất kỳ những gì mình làm dù là sai hay đúng. Từ nhỏ đến lớn hơn chín trăm năm, tôi chưa bao giờ là kẻ sai cả. Tôi luôn đúng !! Đó chính là bản chất con người này.

Nhưng, tôi lại không được trọng dụng ngay từ đầu mà chỉ có thể loanh quanh bên những căn hầm mộ... King, quá khứ của một đại tiểu thư quyền quý này, tôi thừa biết kẻ tối cao như ngài sẽ chẳng thể nào hiểu được đâu.

------

Năm XX12, gia tộc Faiharik hạ sinh một trưởng nữ, đặt tên Dan Faiharik. Cái khoảng khắc nữ tử chào đời không một tiếng khóc, chỉ có một cặp đồng tử đỏ từ từ dịu lại thành màu lục bảo, quý phái, và kiêu ngạo. 

Một ngày mưa tầm tã, căn biệt thự đen huyền bí ẩn lại ghê rợn bắt đầu chào đón sự có mặt của cô tiểu thư nhỏ, ... trong không khí trầm lặng đến nghẹt thở. 

---

Năm XX62, năm mươi tuổi, tôi bắt đầu học tập về những việc mà một nữ chủ nhân của gia tộc phải làm trong tương lai. Tôi học về những căn mộ lạnh lẽo mà bên dưới chưa chắc có lấy một thân xác nào còn sót lại, hay thậm chí là chẳng có lấy một bộ xương cốt. Phụ thân tôi dạy, bởi lẽ Vampire khi chết đi sẽ hóa thành cát bụi, sẽ chẳng để lại bất cứ dấu tích nào ngoài những bộ trang phục. 

Tôi học về những cột thánh giá bạc dựng đứng, ngay sát bên trên cỗ quan tài đen đặc dù đến một đứa nhóc còn biết Vampire rất kỵ với bạc nguyên chất. Phụ thân tôi bảo gia tộc chúng tôi rồi sẽ chết dần chết mòn chỉ vì rèn đúc thánh giá bạc ngăn cản linh hồn hoàng tộc nằm dưới mộ kia rời đi. 

Tôi đã ngây ra khi nghe những lời ấy. Một gia tộc nghìn đời tôn kính với hoàng tộc, nghìn đời nhất mực trung thành với hoàng tộc, lại phải chịu cái kết cục ấy. Ai sẽ chôn cất, sẽ an ủi cho những linh hồn đau khổ đó ? Chắc chắn không phải là gia tộc tôi...

" Chiếu theo quy định thứ một trăm hai mươi chín của đế chế Vampire mười tám thế kỷ trước, những kẻ thuộc Faiharik hi sinh vì đế quốc, sẽ được khắc danh vào bia vàng để tôn vinh muôn đời. "

Từng câu từng chữ khắc vào cốt tủy, ghi sâu vào lòng tôi. Họ - những người con của gia tộc này - sau khi bỏ mạng, chính tay hoàng tộc sẽ khắc tên vào bia vàng.

Đó được xem là một sự an ủi ? 

---

Năm XX90, tôi gặp cậu. Cậu con trai hơn tôi vài ba tuổi. Gương mặt điển trai ( theo cách nhìn của một đứa con gái nhỏ ), nụ cười đẹp như nắng sớm. Không hiểu sao, tôi nhìn thấy ánh nắng khi cậu cười, nhưng lại chẳng bị chói mắt vì thứ ánh sáng đó. 

" Sao tiểu thư không thử cười lên xem ? "

Tôi nhớ như in lời nói ấy. Cậu lặp đi lặp lại nó mỗi khi chúng tôi gặp nhau. 

Thiết nghĩ, từ khi sinh ra, tôi đã cười được bao nhiêu lần ? Bằng bao nhiêu phần của cậu ta ? 

Tôi từng rất thích nụ cười ấy. Nó như một liều thuốc bổ giúp tôi thả lỏng tâm trí sau khi được phụ thân dạy bảo về những công việc lớn lao mà gia tộc này gánh vác.

Từ năm đó, tôi và cậu trở thành bạn. Cậu - người bạn đầu tiên của tôi.

---

Năm XY12, tôi tròn một trăm. Đó là lần đầu tiên tôi được phụ thân dắt đến cung điện. Không phải để diện kiến King vĩ đại, tôi đến đó để " tham quan " nơi làm việc của mình sau này và một số nơi khác trong cung. 

Tôi đã tận mắt chứng kiến cậu gục xuống giữa những thanh bạc. Những kẻ xung quanh, người trong tộc có, lính tráng hoàng gia cũng có, nhưng chẳng một ai để tâm đến cậu cả. Họ chỉ liếc một cái, rồi quay đi như thể đó là chuyện nhìn thấy hàng ngày. 

Tôi thấy cậu đau đớn lắm. Tôi thấy cậu tự tay cào xé da thịt mình, thể xác ứa máu cậu cũng chẳng dừng lại, hay đúng hơn là cậu không thể dừng lại. Dưới một môi trường lính gác đi tuần được trang bị đầy đủ trang phục phòng vệ còn kẻ phải tiếp xúc với thứ kim loại khắc chế Vampre kia suốt ngày lại chỉ có đôi bàn tay trần trụi, cậu làm sao chịu đựng nổi. 

Tôi muốn lao vào, muốn hét thật to lên mong tìm chút hy vọng nhỏ nhoi cứu lấy cậu bạn của mình. Nhưng phụ thân kéo tôi lại, trừng mắt răn đe. Tôi chẳng dám cãi lời đấng sinh thành...

Câu cuối cùng cậu nói với tôi, rằng :

" Xin lỗi, vì tớ đã để cậu chứng kiến cảnh này "

---

Tôi rời khỏi công trường với tâm trạng rối bời chẳng thể diễn tả thành lời. Phụ thân dắt tôi đến " bảng vinh danh " những ai đã hi sinh cho đế quốc kia. 

Đó là một tảng đá lớn. Chao ôi, vị vương tôn kính trước kia đã nói rằng " bảng vàng " sang trọng biết bao nhiêu, hóa ra chỉ là một cục đá khổng lồ được trát chút vàng bỏ đi bên ngoài. Trên đó khắc rất nhiều cái tên. A, tôi nhìn thấy cả tên của cậu kìa ! 

Cái " bảng vàng " vô danh kia bám đầy rêu bụi. Bên cạnh đó còn có một " bảng " khác, tên đề " Những kẻ tội đồ " thật lớn. Nhưng, họ nghĩ gì khi đặt ngang hàng những kẻ sống vì hoàng gia đã chết, trung thành tuyệt đối với hoàng gia với kẻ có tội, phản bội đế quốc này ? Phải chăng, trong mắt của những kẻ tối cao kia, gia tộc tôi chỉ là những con rối, nói thẳng ra họ xem chúng tôi là những con chó canh mộ, rồi hi sinh để bị họ đánh đồng với tội đồ... ?

Từ cái ngày hôm đó, tôi đem lòng căm giận ngài. 

---

Năm XZ12, tôi năm trăm tuổi. Tôi được phụ thân dạy cách thu phục, hay nói cách khác là ký giao ước phục tùng với linh hồn quỷ. Lũ quỷ sẽ phục tùng tôi hai trăm năm và sau hạn đó, tôi sẽ trả lại cho chúng cái tự do thực sự. 

Sức mạnh này chẳng có gì đáng nói cả, nhưng nếu ngài - King vĩ đại - đã yêu cầu tôi nói ra thì tôi chẳng gan nào dám giấu. 

Việc lập giao ước chả khó khăn gì, chỉ cần nghe được lời gọi của Quỷ, nằm xuống, nhắm mắt lại và bắt đầu cuộc thương lượng với chúng. Sau đó, chỉ cần chúng đồng ý giao ước, tôi có thể giấu chúng vào một lá bài và triệu hồi bất cứ lúc nào tôi thấy cần thiết. Quá đỗi dễ dàng đến mức ngài có thể khinh thường và nghĩ nó thật vô vị. 

Nhưng ngài biết gì không King ? Cách đây ba trăm năm, tôi đã giao ước với một con Quỷ cũng đem lòng căm ghét ngài. Một giao ước lớn mạnh hơn bất kỳ giao ước nào tôi từng lập - Khế ước nghìn năm. 

---

Thưa King đáng kính, ngài muốn biết gì tôi đều đã chẳng giấu giếm kể ra hết. Ngài còn muốn tôi làm gì nữa đây ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net