*Chương 8: Sinh nhật mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần tối nhưng chờ mãi chẳng thấy hai người kia quay lại, Đông Phương kéo con diều xuống, cậu quay sang nói với Linh Giang.
-"Chắc họ không quay lại rồi, anh đưa em về nha."
-"Vâng ạ." Linh Giang khẽ gật đầu.
Đông Phương nắm lấy tay Linh Giang và rời khỏi đó.
-"Em mệt không?" Đông Phương ân cần hỏi.
-"Không ạ, hôm nay em rất vui."
-"Vui vậy, lần sau có muốn đi nữa không?"
-"Còn phải xem thành ý của anh nữa."
-"Ơ, vậy để anh thế hiện nhé."
Nói dứt câu, Đông Phương bỗng ngồi xổm xuống và ra dấu cho Linh Giang lên lưng anh.
-"Mời tiểu thư."
-"Em đùa thôi, anh không cần vậy đâu."
-"Nhưng anh thì không đùa."
Thấy Linh Giang vẫn còn đứng đó do dự, Đông Phương liền giục cô:
-"Trời sắp tối rồi đấy, em không sợ à."
Linh Giang đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là tối thật. Biết là không thể nào từ chối được nên cô đành để anh cõng cô về.
Anh lấy xe và đưa cô về, đây tất nhiên không phải lần đầu tiên anh đi trên con đường này nhưng chẳng hiểu sao nó lạ lẫm đến vậy, trong lòng lại có cảm giác gì đó lâng lâng. Xe chạy qua tiệm hoa, rồi hết con đường Y Wang. Đây là lần thứ hai anh đưa cô về, tuy đã rất lâu nhưng anh vẫn nhớ như in nơi này, anh không do dự ghé xe vào ngay ngôi nhà có dàn hoa ti gôn phía trước.
-"Anh vẫn còn nhớ à." Linh Giang ngạc nhiên hỏi.
-"Nhớ chứ."
Anh quay sang tháo chiếc mũ bảo hiểm cho cô rồi nói:
-"Mỗi khi đi ngang đây anh đều nhìn vào căn nhà này nhưng chẳng bao giờ thấy ai cả."
-"Nhà chị Linh Giang chỉ có ba người thôi, dì và dượng thường hay ra khỏi nhà rất sớm và về rất muộn còn chị thì thường không ở đây nên anh không thể gặp được ai đó."
-"À, thế à, em vào nhà đi."
-"Vâng ạ."
Linh Giang bước vào nhưng tay anh vẫn không buông tay cô ra khiến cô bị giật trở lại. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn chóng vánh khiến cô rất bất ngờ.
-"Em ngủ ngon nhé."
Linh Giang bị nụ hôn vừa rồi làm cho mất cả hồn, gương mặt bỗng đỏ ửng lên, cô vẫn đứng chôn chân ở đấy và nhìn anh. Đông Phương nhanh chóng quay xe lại ra về, anh muốn che giấu cảm giác ngại ngùng của mình chứ không vô tâm đến nỗi bỏ cô đứng đó mà về trước.
Đông Phương ghé tiệm hoa để phụ mẹ dọn hàng.
-"Mẹ ơi, có anh Đông Dương ở đây không?" Đông Phương chưa bước vào đến nơi đã cất giọng hỏi.
-"Không, chẳng phải hai đứa đi chung với nhau à?"
-"Dạ không mẹ, anh bỏ con ở lại và về trước."
-"Sao lại thế, hai anh em cãi nhau à?"
-"Dạ không."
Về đến nhà, Đông Phương nhanh chóng phi lên phòng.
-"Mẹ ơi, con lên tắm đây ạ."
-"Ưh, con lên đi, lát xuống ăn tối nha."
-"Dạ vâng."
Đông Phương đi một mạch vào phòng mà chẳng thèm gõ cửa, thấy Đông Dương đang ngồi trên bàn và đang đọc sách. Không để Đông Phương kịp kết tội, anh đã nhanh chóng mỉa mai.
-"Có người bảo là yêu cô gái năm ấy gì đấy mà mới vừa gặp gái xinh đã nhanh chóng quên đi lời hứa."
-"Thông tin đến anh nhanh hơn em tưởng đấy." Đông Phương tiến lại ngồi đối diện với Đông Dương.
-"Tất nhiên rồi."
-"Ờ cũng phải, anh có nội gián mà, nhưng mà có điều chắc chắn hai người đều không biết."
-"Còn chuyện gì khác ngoài việc em đã hẹn hò à."
-"Haha, anh có biết Linh Giang là ai không?" Đông Phương đưa mặt lại gần Đông Dương để tạo khiêu khích sự tò mò của Đông Dương.
-"Là ai cơ?" Anh gấp quyển sách lại và đưa cốc nước lên uống tỏ vẻ điềm tĩnh.
-"Linh Giang chính là người đã tặng cho em chiếc móc khóa kia đấy." Đông Phương vừa nói vừa cười khoái chí.
Đông Dương rất bất ngờ, xém tí là sặc cả nước.
-"Sao lại trùng hợp đến vậy?"
-"Haha, cả em và cô ấy đều bất ngờ."
-"Không thể tin được?" Gương mặt của Đông Dương đầy sự ngạc nhiên.
-"Còn một điều còn đặc biệt hơn nữa...." Đông Phương chưa nói hết câu đã đứng bật dậy đi.
-"Này, em chưa nói hết mà." Đông Dương bị câu nói vừa rồi làm cho tò mò hơn.
-"Điều đặc biệt thì không thể cho anh biết được, cứ xem như em trả thù vì lúc chiều anh lừa em." Đông Phương mặc kệ sự tò mò vừa tạo cho Đông Dương, anh bước vào phòng tắm.
-"Ơ, chẳng phải anh đã giúp em còn gì?"
-"Ưh, cũng phải, nhưng em không thể tiết lộ cho anh biết được." Đông Phương nói vọng ra.
.............
Hôm nay Đông Phương đến trường với tâm trạng rất phấn khích.
-"Này, anh có xe sao cứ phải để chở như này miết vậy."
-"Ơ hay, em thay đổi nhanh thật."
-"Đi như này em bất tiện mà cả anh cũng thế."
-"Trước giờ bọn mình vẫn đi chung đó thôi, có đi chăng nữa cũng chỉ có em cảm thấy bất tiện thôi."
-"Cứ cho là vậy đi, em chỉ chở anh đi nốt hôm nay nữa thôi đó."
-"Vâng, tôi biết rồi, nếu chẳng phải lúc trước có người bảo đi một mình buồn thì tôi cũng chẳng thèm đi chung đâu."
-"Anh cứ mỉa mai em thế nhở."
-"Anh nói sự thật đó thôi."

-"Biết là thế nhưng bây giờ thì khác rồi, em vừa mới có được tình yêu anh không mừng giúp em à."
-"Cũng may là anh cũng có người yêu đó, nếu không chắc bị em làm cho ghen tị chết mất."
Xe chạy gần đến ngã 6 Buôn Mê, Đông Phương quay lại hỏi Đông Dương vì vừa nãy nghe anh bảo muốn mua nước ép.
-"Anh muốn ghé quán nào thế?"
-"Em thấy quán nào tiện thì ghé."
Đông Phương dừng xe lại quán CiTi, anh từng ghé đây vài lần nên lần này cũng thế. Vừa dừng lại chưa kịp đỗ xe xuống đã thấy người quen từ trong quán bước ra, à mà với họ chắc không phải.
-"Đúng là quan gia ngõ hẹp nhở." Đông Minh trên tay cầm ly nước ép bước ra từ cửa quán, nhìn thấy anh em Đông Dương không quên khiêu khích họ.
-"Không phải thế đâu mà do anh em bọn tôi xui nên mới hay đụng độ với đứa trẻ con không hiểu chuyện như cậu." Đông Phương đáp lại bằng sự mỉa mai.
-"Haha, anh nói tôi trẻ con à, số tiền trong tài khoản của tôi đủ nuôi sống anh em cậu cả đời đấy."
Đông Phương đá chân chống xe xuống, bước lại đứng đối mặt với Đông Minh, anh kề sát mặt mình vào mặt Đông Minh và nhấn nhẹ nhàng từng chữ một:
-"Nhưng số tiền đó chẳng giúp cậu có được một nhân cách tốt."
-"Nhân cách tốt.. haha.. anh nghĩ anh tốt sao?" Đông Minh cười bằng giọng khinh bỉ.
-"Tôi chưa từng nói thế, tôi cũng chưa từng khinh thường người khác trước khi gặp cậu."
-"Thế thì anh làm gì được tôi?"
-"Bọn tôi chẳng để nhân cách mình dơ đi vì cậu đâu, cậu mà có bị gì thì đó là cuộc đời đã trừng phạt cho sự hống hách và khinh thường người khác của cậu thôi." Đông Dương bước lại nói và kéo Đông Phương vào trong để kết thúc cuộc chiến tranh đó.
Đông Phương khá bất ngờ trước thái độ của Đông Dương, lần đầu tiên nghe anh mới thấy Đông Dương nặng lời với người khác như thế.
-"Anh ngầu phết đấy chứ." Đông Phương không quên tán dương Đông Dương.
-"Anh chỉ nói đúng thôi, anh không muốn em cứ đôi co miết với nó như vậy nên mới lên tiếng thôi."
-"Này, đến giờ em mới biết anh cứng rắn đến vậy."
-"Em cứ làm như anh yếu đuối lắm vậy, có đứa em hổ báo như em vậy thì anh cần gì ra mặt nữa."
-"Ơ hay, em chỉ hổ báo khi cần thiết thôi nhá."
-"Thì anh có dám nói gì em đâu."
Câu nói đó của Đông Dương càng khẳng định thêm Đông Phương hổ báo như nào. Đông Phương quay sang thúc một cái thật mạnh vào vai Đông Dương.
Đông Phương cho xe vào bãi đỗ xe và bước ra đi cùng với Đông Dương.
-"Hôm nay em có kế hoạch gì không?"
-"Em có hẹn với Linh Giang, anh có muốn đi chung không?"
-"Thôi, không cần đâu, em đi đi, khi nào xong thì gọi cho anh."
-"Anh định ở trường chờ em à?"
-"Tất nhiên là không rồi."
-"Em đùa thôi chứ em biết mà."
-"Ưh, anh vào lớp trước đây."
-"Tạm biệt."
Sau giờ học, Đông Phương đứng trước cửa lớp chờ Linh Giang.
-"Linh Giang." Đông Phương cất tiếng gọi khi nhìn thấy Linh Giang bước ra.
-"Anh ra sớm vậy." Linh Giang tiến về phía Đông Phương.
-"Tiết kiểm tra của anh kết thúc sớm."
-"Anh chờ em lâu không?"
-"Anh chờ em sáu năm còn được mà."
-"Anh cứ đùa."
-"Thôi mình đi nha."
Đông Phương nắm lấy tay của Linh Giang rồi đi ra bãi đỗ xe.
Đông Phương ân cần đội mũ bảo hiểm cho Linh Giang và nói:
-"Em muốn đi đâu chơi nè."
-"Em ă.. em đi đâu cũng được." Linh Giang vừa suy nghĩ vừa đáp.
-"Miễn là đi cùng anh đúng không." Đông Phương vừa nói vừa cười chọc ghẹo Linh Giang.
-"Anh này, mới chỉ quen được vài tuần mà anh nghĩ anh quan trọng với em vậy rồi sao?"
-"Ơ, anh không quan trọng với em à." Đông Phương tỏ thái độ bất ngờ và giận dỗi.
-"Có mà, em chỉ đùa thôi." Thấy Đông Phương có vẻ không vui nên Linh Giang chống chế.
-"Có thật không?"
-"Thật chứ, anh không tin em à?"
Đông Phương gật đầu thể hiện sự đồng ý.
-"Anh đưa em đi hồ Lăk chơi nha, anh nghe người ta nói ở đó đẹp lắm."
-"Nhưng mà xa lắm."
-"Không sao mà, anh đưa em đi ăn rồi đi nha."
-"Dạ."
Nói rồi Linh Giang lên xe đi.
Hồ Lăk thuộc huyện Lắk, cạnh tuyến đường giao thông giữa Buôn Mê Thuột và Đà Lạt. Từ trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột đến đó khoảng 56km về phía nam theo quốc lộ 27.
-"Đẹp quá anh ha." Linh Giang ngắm nghía xung quanh và thốt lên trước vẻ tươi mát của cây rừng.
-"Đẹp nhưng không bằng em đâu."
-"Này."
-"Ây, đau anh, anh chỉ nói thật thôi mà." Đông Phương kêu lên khi bị Linh Giang đánh một phát vào vai.
-"Vậy là anh mê gái đẹp lắm đúng không."
-"Đúng.. nhưng anh chỉ mê em thôi."
Định cho Đông Phương ăn thêm một phát đánh nữa nhưng nghe được câu sau Linh Giang đã dừng tay lại.
Đi được gần một tiếng thì đến đèo Lạc Thiên, theo trên bản đồ chỉ thì qua con đèo này và đi thêm 10 km nữa sẽ đến nơi.
Đông Phương theo chỉ dẫn đi đến chỗ giữ xe để thuận tiện tham quan. Anh một tay xách đồ, tay còn lại thì lúc nào cũng nắm chặt tay Linh Giang.
-"Em mệt không?" Anh đưa cho cô một ly nước và ân cần hỏi.
-"Dạ không, em đâu làm gì đâu, anh mới là người lái xe mà."
-"Anh quen rồi, đó là công việc của anh mà."
-"Công việc gì cơ?"
-"Thì.. anh là tài xế của em mà."
-"Hihi."
-"Em có anh làm tài xế cho em muốn cả đời này không?"
Linh Giang cười rồi khẽ gật đầu, Đông Phương quay sang hôn nhẹ vào má cô một cái.
Nhiệt độ lúc trưa và chiều tại hồ Lăk tương đối cao nhưng do xung quanh hồ có những dãy núi lớn được bao phủ bởi các cánh rừng nguyên sinh nên luôn tạo cho chúng ta cảm giác vô cùng mát mẻ.
Đông Phương chọn một chỗ nằm thoáng mát dưới một gốc cây, anh trải tấm bạc đã được họ mua lúc nãy và bày đồ ăn ra.
-"Ở đây đẹp thật đấy anh."
-"Ưh, anh nghe người ta nói về nơi này từ lâu rồi nhưng giờ mới có dịp đến."
-"Anh vẫn thường đi chơi xa như này à?"
-"Không đâu, anh chỉ hay tìm hiểu thôi.. anh chờ.."
-"Anh chờ gì?" Gương mặt Linh Giang hiện lên một vẻ rất tò mò.
-"Anh chờ để chở cho em đi này."
-"Anh dẻo miệng ghê.. anh vẫn hay nói ngọt với các cô gái như vậy à?"
-"Anh không nha, trước giờ anh chưa từng tìm hiểu cô gái nào cả."
-"Anh này, nếu như chúng ta không gặp lại nhau thì sẽ như nào?"
-"Anh cũng không biết nữa, cũng giống như việc anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi yêu nhau."
-"Em cũng thấy mình thật may mắn khi gặp được anh."
Anh quay sang ôm lấy Linh Giang vào lòng mình.
-"Anh cũng vậy, anh yêu em."
-"Em yêu anh."
Rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Dường như cái không khí xung quanh họ còn ngọt ngào hơn cái không khí của cái hồ nước ngọt kia. Một không gian vừa êm đềm vừa nồng cháy.
-"Em này, nếu sau này anh phải đi đâu đó thật xa thì em có chờ anh không?"
-"Anh đi đâu, em sẽ đi cùng anh."
-"Không, chỉ mình anh đi thôi."
-"Em không muốn anh đi đâu cả." Linh Giang có vẻ không được vui.
-"Được rồi, anh sẽ không đi đâu cả." Ôm siết chặt cô hơn để xua đi sự giận dỗi của cô.
Họ cứ thế trao nhau những tình cảm mà bấy lâu nay họ đã cất giữ. Họ không vội vàng tìm kiếm một người để yêu nhưng khi gặp nhau, họ đã chứng minh cho mọi người thấy duyên số là có thật và tình yêu là đến tự nhiên, luôn có một người phù hợp chờ đợi mình.
.................
Hôm nay là sinh nhật của bà Duyên. Thường lệ mỗi năm chỉ có bà và hai anh em của Đông Dương nhưng năm nay lại có một vài vị khách đặc biệt.
Ông Đông lái xe đưa bà An đến nhà bà Duyên, mỗi năm vào ngày sinh nhật của bà Duyên ông chỉ gửi quà chứ không thể đến, năm nay cũng vậy nhưng bà An muốn đến dự nên ông đưa bà đến rồi về. Đã từ rất lâu kể từ ngày đó nhưng tình cảm của ông dành cho bà Duyên vẫn vẹn nguyên như một, ông luôn làm mọi chuyện tốt nhất cho mẹ con bà, ngay cả việc giả vờ hạnh phúc bên bà Ngọc. Có lẽ Đông Phương rất giống ông ở điểm này.
Bà An đứng trước nhà và nhấn chuông cửa, bà đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà phía trong, đã rất nhiều lần đi qua nơi này nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở việc đứng gần đó và quan sát, đây là lần đầu tiên bà đến đây bằng cách đúng nghĩa nhất.
-"Con chào bà nội." Đông Dương bước ra mở cửa cho bà.
-"Để bà xem cháu trai nào, cháu bà hôm nay rất đẹp trai."
-"Dạ, con là cháu của nội mà phải đẹp thôi."
-"Thằng chó con này cũng dẻo miệng quá nha."
Trong bếp, Nhã Quỳnh đang giúp bà Duyên chuẩn bị thức ăn. Đông Dương đi đến bên cạnh Nhã Quỳnh và giới thiệu cho bà An biết.
-"Nội ơi, đây là Nhã Quỳnh là bạn gái của con."
-"Con chào bà." Nhã Quỳnh lễ phép cúi đầu chào.
-"Cháu trai khéo chọn quá, cô bé thật dễ thương." Bà cười và tấm tắc khen.
-"Con chào mẹ." Bà Duyên cũng cúi đầu chào bà An.
-"Được rồi, sao ta không thấy Đông Phương đâu vậy?"
-"Dạ Đông Phương đi đón bạn đến chơi ạ." Đông Dương rót nước mời bà nội.
-"Cảm ơn cháu."
Hôm nay là chủ nhật nên Nhã Quỳnh về nhà, nhà Nhã Quỳnh gần nhà Đông Dương hơn còn nhà Linh Giang ở tận trung tâm thành phố nên sáng nay Đông Phương đã đi đón Linh Giang từ sớm. Trước khi về anh tranh thủ ghé ngang tiệm hoa để lấy ít hoa về trang trí tiệc. Xe chạy gần đến cửa tiệm anh bỗng thấy có người bước ra từ trong tiệm hoa nên anh đã dừng gần đó để quan sát.
-"Có chuyện gì vậy anh?" Linh Giang vẫn không nhìn thấy những điều mà Đông Phương đã nhìn thấy nên cô thắc mắc hỏi.
-"Em đợi anh một tí."
Khi đám người đó đi khỏi anh không đến cửa tiệm mà quay về nhà. Trước khi về anh lấy điện thoại gọi cho Đông Dương.
-"Em về chưa?" Đông Dương nhanh chóng bắt máy trả lời.
-"Em sắp về đến rồi, lát nữa anh và chị Nhã Quỳnh ra trước cổng đi."
-"Nhưng để làm gì?"
-"Anh cứ làm theo lời em nói đã, em sẽ giải thích sau, nhưng anh đừng cho mẹ biết nhé."
Nói rồi anh tắt máy và nhanh chóng phi xe về nhà. Đông Dương vẫn không khỏi bất ngờ nhưng vẫn làm theo lời Đông Phương. Anh chị lại gần và nói nhỏ vào tai Nhã Quỳnh.
-"Em ra đây với anh tí."
Nhã Quỳnh chưa kịp trả lời đã bị anh kéo tay đi. Lúc này bà Duyên đang ngồi nói chuyện với bà An nên không hề hay biết. Đông Dương và Nhã Quỳnh vừa ra đến cổng, Đông Phương cũng vừa về đến nơi.
-"Có chuyện gì vậy Đông Phương?" Nhìn thấy vẻ mặt có tí khác thường của Đông Phương nên Đông Dương đã hỏi.
Bỏ qua câu hỏi đó, Đông Phương quay qua nói với Nhã Quỳnh:
-"Chị dắt Linh Giang vào giới thiệu với mẹ giúp em nhé, em có tí việc cần anh Đông Dương giúp đỡ."
-"Ờ.." Nhã Quỳnh có vẻ ngập ngừng vì không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đồng ý yêu cầu đó của Đông Phương.
Đông Phương quay lại cởi nón bảo hiểm cho Linh Giang và bảo cô:
-"Em vào nhà trước nhé, anh sẽ kể cho em nghe sau."
-"Dạ vâng." Linh Giang có vẻ lo lắng.
-"Anh, lên xe nhanh đi."
Đông Dương nhanh chóng lên xe và đi.
Nhã Quỳnh dắt Linh Giang vào nhà.
-"Em có biết chuyện gì xảy ra không?"
-"Dạ không, em chỉ thấy anh Đông Phương có gì đó lạ lạ thôi."
Vào nhà thấy bà An và bà Duyên đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, Nhã Quỳnh dắt tay Linh Giang lại, tuy cũng rất ngại nhưng không còn cách nào khác.
-"Dạ con thưa bà, thưa bác, anh Đông Dương và Đông Phương có tí việc nên đi rồi, còn đây là Linh Giang bạn của Đông Phương ạ."
-"Con chào bà, con chào bác." Linh Giang đứng e ấp lễ phép cúi đầu chào hai người họ.
-"Được rồi, hai đứa ngồi xuống đây đi." Bà An nhìn hai cô gái cười rồi nói.
Thấy Nhã Quỳnh và Linh Giang không dám ngồi xuống nên bà Duyên lên tiếng.
-"Hai con cứ ngồi xuống đây, không sao đâu."
-"Dạ." Cả hai đồng thanh đáp rồi ngồi xuống.
Đông Dương trong lòng vẫn đầy thắc mắc.
-"Đông Phương có chuyện gì mà bí mật vậy."
-"Em nghĩ bà ta đã hành động."
-"Em nói dì Ngọc à?"
-"Đúng vậy, em vừa mới đến tiệm hoa thì thấy có một vài người đến đó."
-"Vậy bây giờ chúng ta đến đánh nhau với họ à."
-"Anh điên à, hai thằng nhóc chúng ta làm sao đánh lại bọn họ."
-"Vậy em định làm gì?"
-"Bọn họ đi rồi, chúng ta đến xem tình hình như nào."
Hai người họ nhanh chóng đến tiệm hoa. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai rất bất ngờ và tức giận. Tiệm hoa bị đập phá tan nát, các chậu hoa bị đập nát, mảnh vụn vươn vãi khắp nơi, cửa kính cũng bị đập vỡ.
-"Chuyện này là thế nào Đông Phương?"
-"Anh cũng thấy rồi đó, em chắc chắn bà ta chính là người đã gây ra việc này."
-"Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
-"Em sẽ gọi cho ba, em nghĩ chúng ta sẽ không thể ngăn được."
Đông Dương cũng đồng tình với ý kiến đó.
-"Em nghĩ vì sao bà ta phải làm vậy?"
-"Bà ta không chấp nhận được chuyện gia đình chúng ta đoàn tụ chứ còn gì nữa."
-"Nhưng ba vẫn ở với dì và Đông Minh mà."
-"Nhưng ba đâu thương bà ta, anh cũng biết mà."
-"Ưh, cũng phải."
-"Cộng thêm tờ di chúc của bà nội nên càng khiến bà ấy thù gia đình mình hơn."
Ông Đông theo lời Đông Phương cũng nhanh chóng đến tiệm hoa. Chú Hùng đưa ông đến rồi nhanh chóng quay về. Ông bước xuống xe, cảnh tượng trước mắt khiến ông giật mình.
Thấy ông đến, Đông Dương và Đông Phương nhanh chóng tiến về phía ông.
-"Chuyện này xảy ra khi nào vậy con?"
-"Dạ, mới vừa lúc con gọi ba đó." Đông Phương đáp.
-"Mẹ con và hai đứa có sao không?"
-"Mẹ không biết chuyện này, chỉ có con và anh biết thôi."
-"Được rồi, ta không nên để mẹ con lo lắng."
-"Nhưng nhỡ có nguy hiểm gì cho mẹ thì sao ba." Gương mặt Đông Dương đầy vẻ lo lắng.
-"Ba sẽ cho người bí mật bảo vệ cho mẹ con."
-"Nhưng còn dì Ngọc." Đông Dương bắt đầu chuyển lo lắng sang hướng khác.
-"Ba sẽ cố gắng quan sát dì Ngọc, hai đứa không phải lo, bây giờ thì chúng ta sẽ giải quyết hết đống này."
Ông Đông đặt tay lên vai để trấn an hai người họ, ông nói thế để họ được an tâm chứ trong lòng ông đang rất lo lắng và nhiều mâu thuẫn.
-"Dạ, nhưng mà không được, mẹ đang chờ tụi con về." Đông Phương chợt nhớ bữa tiệc đang diễn ra ở nhà mình.
-"Ba quên mất, hai đứa về đi, cố gắng đừng cho mẹ ra cửa tiệm hôm nay nhé, ba sẽ gọi người đến sửa chữa và dọn dẹp."
-"Dạ, vậy tụi con về trước."
Nói rồi hai người lên xe quay về nhà.
Ở nhà mọi người vẫn đang trò chuyện vui vẻ nên không biết thời gian đã trôi qua rất nhanh. Bà Duyên định gọi cho Đông Phương thì hai người họ cũng vừa kịp về đến nhà. Đi xe máy nhưng mồ hôi cả hai người chảy ra nhễ nhại nên khiến mọi người không khỏi thắc mắc.
-"Tụi con đi đâu vậy?" Bà Duyên hỏi khi thấy cả hai bước vào nhà.
-"Dạ bên nhà Chấn Hưng có một vài việc nên bọn con đến giúp cậu ấy." Đông Phương lấy tay gạt đi mồ hôi trên trán.
-"Thôi hai đứa đi rửa mặt rồi ra ăn thôi." Bà An đứng dậy và nói.
Cả bốn người họ lại ngồi trên bàn ăn trước. Bà An và bà Duyên rất thích Nhã Quỳnh và Linh Giang, hai người khen lấy khen để hai cô gái.
Đông Dương và Đông Phương quay lại và cùng ngồi vào bàn ăn.
-"Đứa nào sẽ cho nội ăn cưới trước đây?" Bà An nhìn hai đứa cháu vừa cười vừa nói.
-"Anh đấy nội, sang năm tốt nghiệp xong anh và chị Nhã Quỳnh sẽ kết hôn, con thì chưa." Đông Phương đưa cốc nước lên uống và nói.
-"Này, ai nói với em thế?" Đông Dương quay sang chống chế.
-"Chẳng phải anh nói với em khi anh 24 tuổi anh sẽ kết hôn sau."
-"Chuyện này.." Đông Dương ngập ngừng đáp, anh đưa ánh mắt xem phản ứng của Nhã Quỳnh.
Nhã Quỳnh ngượng chín cả mặt không nói nên lời.
-"Ý con thế nào?" Bà Duyên hỏi Nhã Quỳnh.
-"Dạ, con.." Nhã Quỳnh ngượng ngùng ấp úng.
-"Thôi đừng làm con bé ngại như thế, chúng ta ăn thôi."
-"Nhưng mẹ chưa thổi nến mà."
-"Ờ quên nữa, để anh vào lấy bánh kem."
Đông Dương vào trong lấy ra chiếc bánh kem, chiếc bánh được trang trí hoa hồng xung quanh phía trên là hai ngọn nến có số 52. Đông Dương thắp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net