Chap 2: Third day ( loading )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sáng hôm sau ]

- TỪ BẢO BÌNH !!! 

- Oái ! Tớ đi thay đồ ngay !

Sau khi nghe tiếng hét kinh thiên động địa đầy uy lực của Thiên Nghi, BB tức tốc quơ lấy bộ đồng phục treo trên đầu giường và chạy vào nhà vệ sinh.

[ Đồng phục của trường năng khiếu Mặc Tư Thiệp ]

BB thắt gọn gàng chiếc nơ màu xanh rồi hít thở 1 cái thật sâu. Thiên Nghi liền lấy chiếc áo khoác dài màu đen đi kèm với đồng phục khoác hờ lên vai của BB ý nhắc cô không được quên mặc nó. BB như hiểu ý liền mặc áo khoác vào 1 cách ngay ngắn.

.

.

.

.

[ Mặc Tư Thiệp ]

- Oáp ~

- Còn ngáp ngủ nữa thì tớ đánh cậu thật đấy ! - Thiên Nghi gằng giọng.

- Yah ~ Biết rồi, Trương tiểu thư bớt giận ah ~ - BB xoa bóp đôi vai nhỏ của Thiên Nghi, nói giọng nũng nịu.

- Lúc nào Bảo Bảo cậu cũng dễ thương thế này bọn con trai chắc sẽ xếp hàng dài cho coi.. - Thiên Nghi véo má BB 1 cái nhẹ.

- Ngại quá ! Từ khi sinh ra Từ Bảo Bình tớ đã có sức hút như vậy rồi ! - BB vỗ ngực tự hào nói.

- Đã lép thì đừng vỗ. Cậu mà vỗ nữa thì nó sẽ móp vào, không còn là bức tường nữa đâu ! - Thiên Nghi cười méo mó, trêu chọc BB.

- Nè không phải là mình lép mà là mình chưa phát triển thôi...

RENG RENG RENG..

Tiếng chuông vào học làm 2 cô nàng giật mình. Cả 2 nhanh chóng vào lớp ổn định chỗ ngồi. Thiên Nghi thì học khoa Công Nghệ, còn BB thì học khoa Nghệ Thuật chuyên về vẽ. Mặc dù cả 2 học khác khoa nhưng lớp thì kế bên nhau.

Một người phụ nữ ngoài 50 bước vào lớp của BB.

- Chào các em, tôi tên là Andrea. Tôi sẽ là chủ nhiệm lớp các em cho đến hết năm học. 

Cả lớp đều vỗ tay chào mừng cô nhưng riêng cậu con trai có mái tóc màu đen chẻ 2 bên thì không vỗ tay. Anh dùng khuôn mặt băng lãnh của mình nhìn cô giáo rồi lại chống cằm nhìn ra cửa sổ. BB thấy thế liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: " Người gì đâu mà chả kính trọng thầy cô gì cả.. ".

- Hôm nay cô sẽ xếp chỗ ngồi !

Cô giáo đảo mắt 1 lượt rồi chỉ tay vào BB.

- Em !

- Dạ ! - BB giật mình đứng dậy.

- Em qua ngồi với bạn nam kia ! - Andrea chỉ tay về phía cậu con trai lúc nãy.

- Dạ..vâng.. - Cô nói 1 cách miễn cưỡng.

BB đành ngậm ngùi quơ lấy cái cặp qua chỗ anh ta. 

- Xích qua xíu coi ! - BB hất mặt.

- ... - Anh không nói gì.

- Chuột ăn mất tai rồi à ? - BB tiếp tục lạnh giọng.

- ... - Anh không nói gì, dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn BB.

- Không xích qua thì thôi, cần gì căng thế. - BB lạnh sống lưng, lẳng lặng ngồi xuống kế bên anh.

Bỗng đôi mắt anh dần chuyển sang màu đen. BB ngạc nhiên rồi cũng chẳng thèm quan tâm. 

Suốt buổi học, anh ta chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, còn BB thì cứ vẽ vời cây cỏ hoa lá lên giấy. Hí hoáy được 1 hồi, BB bèn nghĩ ra 1 ý định rất ư là ngu ngốc.

- Tôi chưa biết tên cậu, cậu tên gì vậy ? - BB vỗ nhẹ lên vai anh.

- Lãnh Thiên Yết, 20 tuổi. - Anh lạnh lùng đáp, không thèm nhìn mặt BB.

- 20..20 tuổi ? Ơ, vậy tôi xin lỗi anh nha ! Nãy đắc tội rồi ! Tôi là Từ Bảo Bình, 18 tuổi. - Cô đổ mồ hôi hột nhìn TY.

- Từ Bảo Bình ? - TY quay mặt lại nhìn BB rồi nhìn xuống tay cô - Nó là của cô ?

- Cái vòng bạc này á hả ? Là của anh trai tôi tặng đấy ! - BB chỉ vào cái vòng bạc được chạm khắc tinh tế trên tay cô - Ể, mà anh là lưu ban hả ?

- Không. Học trường năng khiếu có phân biệt tuổi tác ? - TY kiệm lời đến phát ngán.

- À không không tôi hỏi vậy thôi ! - BB xua xua tay.

- Cô...biết gì về vampire ? - Anh nghiêng đầu hỏi.

- Vampire là cái đếch gì ? - BB suy nghĩ - À, là mông cà rà ấy hả ? Biết, tôi cũng hay tìm hiểu về nó, mà sao tự nhiên hỏi vậy ?

- Có ghét chúng không ? - TY hỏi.

- Ghét ? ...Không có ghét mà cũng không có thích.. - BB mỉm cười.

- Vậy có ghét tôi không ? - TY chỉ tay vào mặt mình.

- Mắc giống gì ghét cha nội ==' - BB cười méo mó.

- Vì tôi là....

Chưa để TY nói hết câu, cô giáo từ trên bục giảng bước xuống đập thước xuống bàn BB, làm cô và TY giật mình.

- Em ! Vừa nãy tôi giảng gì có thể nhắc lại được không ? - Cô giáo gằng giọng.

" Ủa ? Bà giảng thì bà tự biết chứ. Không nhớ hay sao mà bắt người ta nhắc lại " - Suy nghĩ của BB rất ư là thực tế.

- Dạ..em...à..em... - BB ấp úng.

- Kỹ thuật vẽ bút chì...về phương pháp dựng hình thì ước lượng và so sánh bằng tương quan là phương pháp đúng.... - Một giọng nói xuyên qua tai BB, cô dựa vào đó mà nhắc lại.

- Lần sau còn không chú ý trong giờ của tôi thì ra ngoài hành lang đứng ! - Andrea gằng giọng lần nữa rồi tiếp tục giảng bài.

BB thở phào nhẹ nhõm, quay sang TY: - Cảm ơn nha, Thiên Yết.

- Không có gì. - TY lạnh giọng đáp lại.

------------------------------------------OoO--------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net