Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình lại sải bước đi về nhà. Giữa đường lại bắt gặp 1 luồng khí lạnh xuyên qua tai. Trong đầu rủa thầm, giữa trời hè tháng 7 oi bức thế này mà lại có luồng không khí lạnh đến thấu xương sao.

- Mẹ kiếp ! - Bảo Bình chửi thề, quay mặt ra đằng sau.

Trợn to đôi đồng tử, cô há mồm vì hình ảnh trước mặt. Một chàng trai có mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt 2 màu hồng và vàng, khuôn mặt xinh trai khỏi phải nói, một tay đang vịnh lấy vai cô. Vừa nãy buông lời nói không hay trước mặt nam nhi, quả thật là rất xấu hổ a ~ !

- Anh là ai vậy ? - Bảo Bình nhìn người con trai trước mặt, lên tiếng hỏi.

Chàng trai không nói gì, liền gục xuống, ngất đi. Bảo Bình hốt hoảng, không biết phải làm gì nên tiện tay cõng anh ta về.

Về đến nhà, cô mới sực nhớ ra gì đó. Ách...người ta xỉu, sao không đem vào bệnh viện mà lại vác về nhà. Và đương nhiên bệnh viện chỉ cách trường học của cô vài ( chục ) bước chân.

Khóe mắt người con trai giật giật. Hắn mở mắt ra, nhìn xung quanh rồi xoa xoa hai bên thùy.

- Tỉnh rồi à ? 

- Cô..cô là ai ?

Đột nhiên hắn giật mình, lùi ra xa, dùng hai tay che lấy ngực thủ thế.

- Anh đang nghĩ cái đếch gì thế ? - Bảo Bình nhíu mày nhìn hắn.

- Cô ! Cô định sẽ hấp diêm tôi sao ? Tôi vẫn còn là Xử Nam, là trai trong trắng. Hức... - Khóe mắt hắn rưng rưng.

- Anh nghĩ tôi là hạng người đó sao ? Tôi tốt bụng thấy anh bị ngất nên mới đem về thôi.

- Sao bệnh viện gần đó , cô không đem tôi vào trỏng ? - Hắn nghiêng đầu thắc mắc.

- Ách... -.- - Khóe môi Bảo Bình giật giật. - Tại..tại IQ của tôi có hạn !

- À.. - Hắn bụm miệng cười. - Tôi tên Mặc Song Tử.

- Tôi tên Từ Bảo Bình.

- Từ Bảo Bình... - Song Tử nhoẻn miệng cười. " Thì ra cô ở đây ! "

- Ừm...vết thương của anh không sao chứ ? - Bảo Bình liếc mắt nhìn cánh tay đang rơm rớm máu của Song Tử.

- À ừ, không sao. - Khóe môi Song Tử tạo thành 1 đường cong đẹp mắt.

OImeoi, nam thần là có thật. Mái tóc màu vàng có nét phương Tây, đôi mắt 2 màu vừa khác biệt vừa nổi bật, sống mũi cao, làn da trắng ngần mịn màng như da em bé, đôi môi mỏng đỏ hồng, khuôn mặt thì đẹp trai khỏi phải chê. Quả nhiên là nằm dưới, là tiểu mĩ thụ a ~ !

Ngắm nghía khuôn mặt của nam thần Song Tử 1 hồi lâu, Bảo Bình chợt khịt khịt cái mũi.

- CHẾT MỊA, NỒI CHÁO CỦA MÌNH !

Bảo Bình vừa hét lên thì lập tức xông vào nhà bếp. Song Tử chống cằm nhìn theo cô rồi lại nhếch mép cười.

" Con người ngu ngốc "

Một lát sau, Bảo Bình ra khỏi bếp, trên tay là nồi cháo còn nghi ngút khói và có mùi lạ. Xác cmn định, đó chính xác là mùi khét. Vì mải mê nói chuyện, bonus thêm cái tội ngồi ngắm trai đẹp nên cô đành ăn cái nồi cháo khét lẹt.

- Ăn không ? - Bảo Bình hất mặt nhìn Song Tử.

- Cảm ơn. Tôi không đói. - Anh lắc đầu.

ỌT ỌT ỌT..

- Thật không ? Thật là anh không đói ? - Cô nhướng mày, nhếch mép cười.

- Không, không đói ! - Song Tử khẳng định nhưng 1 lần nữa bị cái bụng đáng ghét làm cho đỏ mặt " ỌT ỌT ỌT ".

- Ăn đi ! Mặc dù khét nhưng vị cũng không tệ ! - Bảo Bình chìa muỗng cháo trước mặt Song Tử.

Song Tử há miệng thật to định ăn muỗng cháo đó thì Bảo Bình rụt tay lại, nhíu mày:

- Ai bảo là tôi sẽ đút cho anh. Ngậm mồm lại và đi vào bếp lấy muỗng tự ăn đi ! Hừ !

Bảo Bình ' hừ ' 1 cái rõ lạnh. Song Tử không biết vì sao như 1 chú cún con vừa bị chủ mắng, lủi thủi đi vào bếp lấy muỗng.

CẠCH..

- Bảo Bảo xinh đẹp, Nghi Nghi về rồi này !

- Nghi Nghi về rồi ! - Bảo Bình đứng dậy chạy vù tới ôm cô bạn Thiên Nghi.

- Ể ? Mùi gì lạ vậy ? - Thiên Nghi khịt khịt mũi rồi ngó quanh.

- Mùi khét đấy ! - Bảo Bình gãi gãi đầu. - Tớ lỡ để cháo bị cháy =))

BỘP BỘP..RẦM RẦM..

- Tiếng gì vậy ? - Thiên Nghi nhíu mày nhìn Bảo Bình.

- Song Tử, anh làm gì ồn vậy ? - Bảo Bình hét to.

" Song Tử ? Nghe quen quá " - Thiên Nghi nghiêng đầu suy nghĩ.

Song Tử nghe tiếng Bảo Bình hỏi liền từ trong bếp bước ra.

- LÀ CÔ / ANH ???? - Thiên Nghi và Song Tử trợn mắt đồng thanh.

------------------------OoO---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net