Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Tịch Nhan không hề giấu diếm Nguyệt Kiến, nói hết toàn bộ cho cô. Đầu tiên đó là đại bản doanh trung tâm của con người, Nguyệt Kiến đến nơi đó là tự chui đầu vào lưới, hơn nữa khả năng "vũ khí cũng có có hiệu lực với con người" mà Qua Thần tung ra cũng không thể loại suy xét về thái độ của chính phủ lúc này, Tịch Nhan không chắc chắn chính phủ sẽ dựa theo phương án cho Áo Tây Lý Tư để chế tạo vũ khí, đặc biệt còn không cho họ xem, khả năng họ còn chọn cải tạo lại. Tình huống xấu nhất là hai người họ vọ thấp còn sống mà ra ngoài.

Nguyệt Kiến: "Cô sợ chết sao?"

Tịch Nhan: "Đương nhiên sợ, tôi còn định ở cạnh hắn đời đời kiếp kiếp mà, chỉ là... nếu hắn không còn nữa thì tất cả cũng không còn ý nghĩa."

Nguyệt Kiến: "Tôi sẽ đáp ứng chị. Không vì chị, mà là vì Qua Thần và Tinh Nham, xong việc tôi còn giết chị. Đây là chuyện tôi cần phải làm."

Tịch Nhan: "Ừm. Tôi cũng sẽ không nương tay với em đâu. Bất quá trước lúc hủy diệt vũ khí, chúng ta tạm đình chiến đi."

Hai người nói chuyện rất nhiều, về cái nhìn của mình về chính tà, cái nhìn về vận mệnh và lời nguyền, sau đó Nguyệt Kiến có nói một đoạn về lời nguyền:

"Tịch Nhan, rốt cuộc lời nguyền là cái gì?"

"Vì ba vị thần..."

"Không tôi không nói về ba vị thần, hoặc không chỉ về vị thần" _ Nguyệt Kiến chặn lời Tịch Nhan. "Nếu lời nguyền chị cho rằng chị gieo gió gặp bão, vậy tôi thì sao? Tôi cũng không nghĩ mình đã làm chuyện gì trái lương tâm mà phải trả giá lớn đến như vậy. Lời nguyền của Qua Thần thì sao?" Tịch Nhan ngây người.

"Nếu chúng ta vì gene của Y Tây Tư, Qua Thần là vì mảnh vỡ của Áo Tây Lý Tư, vậy người khác thì sao? Qua Thần có kể về cặp chị em Ranos , chị cũng biết chứ? Còn cha nữa?"

Tịch Nhan trầm mặc: "Có lẽ..."

"Có lẽ căn bản vốn không tồn tại cái thứ được gọi là lời nguyền, hoặc là lời nguyền mỗi người đều có. Thói quen của chúng ta khiến chúng ta không có cách nào chống lại, bất công trên đời đều quy tội cho nguyền rủa, lúc tôi bị giết cũng vậy, nhưng sau khi được bà lão cứu, với quỷ hút máu, với tất cả mọi thứ đã trở về bình thường với tôi."

Hai người nhìn đến nơi đã từng là nhà, một mặt thương lượng kế hoạch lẻn vào sau này, đã từng là chị em, cũng là kẻ thù vĩnh viễn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đêm nay, họ lại đoàn tự với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net