Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

(Qua Thần không có chết, hay nói đúng hơn là Cát Tu thay cậu phần chết đó, chỉ là cậu không biết, Cát Tu biết suy nghĩ của Qua Thần có một hôm dùng có thể của Qua Thần nhờ Đại U giúp cậu, Cát Tu chỉ là một mảnh vỡ có ý thức, không thể trọng sinh cũng như nhập vào cơ thể khác, chỉ đơn thuần ở trong cơ thể của Qua Thần, cứ như vậy thì thà để cậu hy sinh, cậu cho rằng anh trai là người lãnh đạo tốt, Mật Đảng cần anh ấy. Chuyện Qua Thần còn sống Đại U có nói với Nguyệt Kiến ngay sau khi đến trợ chiến chống Hy Thái, cho nên Nguyệt Kiến mới bình tĩnh lại được một ít, mà mảnh vỡ Áo Tây Lý Tư không thể hấp thụ về kia cũng là vì nguyên nhân này).

Mà Mật Đảng chỉ có Đại U, Vưu Đặc và Nguyệt Kiến biết chuyện Qua Thần còn sống, những người khác còn không biết. Mà Đại U không xen vào vì cô tôn trọng lựa chọn của Qua Thần và Nguyệt Kiến, Vưu Đặc không xen vào là đơn giản vì muốn thấy bộ dạng của Qua Thần theo đuổi Nguyệt Kiến sau này thế nào. Sau khi Qua Thần tỉnh lại sau khi biết mọi chuyện, vì để cô không phụ Cát Tu mà cậu lập tức liền một lòng một dạ trùng kiến lại Mật Đảng, từ tài chính, nhân viên, còn có cả lựa chọn người thừa kế cho Brujah (Lúc trước chỉ xử 4 tên cầm đâu). Mà Nguyệt Kiến còn có tổ chức thợ săn, hai người đều có chuyện phải làm nên không suy xét vấn đề cá nhân trong lòng họ nhau, như vậy cũng tốt rồi.

Chương 28:

Sau đó tới Ma Đảng, Phạm Lạc Già thấy Tịch Nhan và Nguyệt Kiến, 2 người thì càu nhàu không thôi, rồi cũng tặc lưỡi ức chế hận không thể đuổi người (vì Nguyệt Kiến cứu Tịch Nhan về nên Phạm Lạc Già cũng sống, mà Nguyền Kiến lại không biết mình gián tiếp cứu Phạm Lạc Già), nhưng lần này đến Ma Đảng cũng không phải Nguyệt Kiến muốn đến, mà là Tịch Nhan, Tịch Nhan muốn tìm một người --- là Dĩ Tái

Dĩ Tái cuối cùng cũng được Ma Đảng cứu ra. Dù bị trọng thương không ít, nhưng mắt phải của hắn bị thương phải mang bịt mắt, vết thương này hắn lại không chữa trị (Do Tịch Nhan làm hồi trước khi 5 tuổi, phần sau đề cập). Dĩ Tái vẫn luôn ở trong lâu đài mà không ra, nhưng thật ra vẫn luôn nhìn Tịch Nhan, Tịch Nhan cũng thấy hắn, Dĩ Tái dùng ánh mắt đã từng ngược đãi Tịch Nhan mà cô sợ hãi để trừng cô, Tịch Nhan vẫn luôn hận hắn, nhưng lần này cô không sợ, cũng không phẫn nỗ, chỉ trừng mắt lại rồi phi thường mà giở ngón giữa lên.

Dĩ Tái lại cười. Cuối cùng, Tịch Nhan và Nguyệt Kiến hai người xong chuyện thì trên đường về ghét tiệm Cafe, Tịch Nhan liên tục than vãn chân tay đau mỏi các kiểu (nguyên nhân cũng phần sau nói). Nguyệt Kiến nói cô thiếu rèn luyện quá, Tịch Nhan còn nói cô trông mong gì ở một đứa bé 5 tuổi, trong lúc 2 người nói chuyện thì có một cậu con trai tóc quăn đến nói:

"Xin chào ---". Tịch Nhan giương mắt ngẩn cả người, giây tiếp theo bỗng dưng trở nên cảnh giác. Nguyệt Kiến bên kia lại chưa ngẩng đầu, cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc... Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu con trai tóc quăn lộ ra nụ cười ấm áp: "Nguyệt Kiến --- Tôi đã trở lại rồi..."

Nguyệt Kiến kích động mà đứng dậy: "Là cậu sao ---"

"Thật sự là cậu sao?"

Kết thúc chính truyện, cuối cùng là Hy Thái hay Tinh Nham, mọi người tự biên tự diễn nhé vì tác giả gốc để kết mở ở khúc này.

#Hết kết chính truyện rồi nhưng vẫn còn hậu truyện đó nhé!#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net