un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta ở nhân gian bàng hoàng,
tìm không thấy được thiên đàng của ngươi.


yêu một người có cần lý do hay không?

"có lẽ là, có. yêu một người cần rất nhiều lý do. ngũ quan tinh tế trông thật thích. tính tình ôn nhu nghe thật tuyệt. tài năng của anh ấy cũng thật đáng khâm phục. bao gồm rất nhiều thứ khiến chúng ta xiêu lòng, và cũng có thể còn nhiều điều kiện hơn thế nữa.

song, lý do mà bạn chọn lựa, chỉ vỏn vẹn ở hai chữ "vừa vặn" mà thôi!"

vừa vặn?

"phải, rất vừa vặn."

"mình đã từng nói, trái tim đẹp nhất chính là trái tim không hoàn hảo. chỗ này lởm chởm, chỗ kia thiếu hụt, chỗ nọ rạn nứt, chỗ đó dư thừa, nhưng vừa vặn vẫn là một trái tim."

"nói cho đơn giản, thì bạn hãy tưởng tượng đang chơi trò ghép hình, bức tranh bạn đang ghép một mặt trăng soi bóng dưới mặt hồ tĩnh lặng. nhưng trước đó, bạn đã hoàn thành một bộ ghép hình khác, bộ còn lại là vẽ một mặt trời đỏ rực trên sóng biển dữ dội.

rồi, bạn cảm thấy bầu trời đêm của bức tranh đầu tiên cần được tô điểm cho thêm phần rực rỡ, bạn lấy mảnh ghép mặt trời thế chỗ của mặt trăng. bạn lại muốn bức tranh thêm phần sống động, nên bạn thay mặt hồ yên tĩnh bằng sóng biển cuộn trào.

và bạn đã phá hủy hai bức tranh."

"trên đời này có rất nhiều người xinh đẹp hơn người ta, tài năng hơn người ta, hoàn hảo hơn người ta. ấy thế nhưng trái tim không hoàn hảo của bạn, chỉ vừa vặn với một người, và cũng chỉ có thể là người đó.

cả nhân loại khó mà tìm ra thêm một andersen mơ mộng hay một victor hugo thấu cảm lòng người. cả trung quốc đại lục cũng không thể tìm được một khổng tử thứ hai."

"vừa vặn chính là cậu ấy, không hơn không kém, duy chỉ có cậu ấy mới khiến bạn cảm nhận được duyên phận quý hoá đến nhường nào."

"mình nhớ, có người từng viết, "trên đời này tìm người hoàn hảo hơn người tôi yêu hiện tại, có thể cùng tôi ngày dài tháng rộng mà đồng cam cộng khổ, yêu tôi hết mực, thật sự không phải không có. nhưng thời gian là thứ không thể vãn hồi, nên sẽ vĩnh viễn không có ai làm được điều như họ. vĩnh viễn sẽ không có ai có thể trở lại vài năm về trước, nắm tay tôi lúc tôi cô độc và mốc meo, đi cùng tôi khi trong tay cả hai chẳng có gì, chỉ có tháng năm đằng đẵng và trái tim chớm nở chuyện yêu đương."

mình không có khái niệm rõ ràng cho tình yêu. có thể chỉ là một ngày đẹp trời nằm trong lớp ký ức đã phủ bụi, bạn gặp được cậu ấy, vừa vặn là cậu ấy khiến bạn đủ đầy và bình yên."

dj hồ đã bao giờ gặp được một người như thế chưa?

"đã gặp rồi. và cũng đã để vuột mất đi."


hồ diệp thao có chút nhớ duẫn hạo vũ. dù ngoài miệng vẫn rất chuyên nghiệp trò chuyện cùng thính giả của đài fm, nhưng trong lòng anh đã sớm rối bời, chẳng biết có nên hẹn người ta tan làm thì đi ăn lẩu hay không.

rồi cũng tự bản thân anh nhận ra, mối quan hệ giữa anh và duẫn hạo vũ đã không còn như trước.

từ rất lâu về trước, hồ diệp thao đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi tình cảm của chính mình. mỗi lần đem lòng yêu một ai, dường như cơ thể lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát, chính bản thân cũng không biết mình đã làm gì, mãi cho đến khi dứt ra khỏi mớ bùng nhùng ấy mới tỉnh táo đầu óc được. anh dần dà không dám theo đuổi bất kì một ai nữa. gặp duẫn hạo vũ rồi, lại càng không dám, vì trên đời này chắc chắn sẽ không xuất hiện người thứ hai như cậu ấy. sợ rằng sẽ không còn ai có thể dung túng anh một lần nữa như cách duẫn hạo vũ đã từng.

sẽ không còn ai, rõ ràng đã sớm biết người anh em thân thiết kề cận mỗi ngày đang theo đuổi mình, nhưng vẫn nuông chiều từng yêu cầu vô lý của người ta, chỉ bởi người bạn đó sợ được mất. dù người bạn ấy có dạn dĩ theo đuổi, nhưng cũng âm thầm lo cho một ngày, ngay cả là quan hệ bạn bè bình thường tôi cũng vụn vỡ. hồ diệp thao theo đuổi duẫn hạo vũ ba năm ròng. cũng trong ba năm ấy, duẫn hạo vũ không nỡ yêu đương, ở bên dung túng cho sự ngu xuẩn của anh.

khốn nạn thế...

duẫn hạo vũ vừa đấm vừa xoa. chính là kiểu, em đối xử tốt với anh không phải vì muốn cho anh một cơ hội, mà chỉ bởi em biết, nếu em giữ khoảng cách với anh, anh sẽ đau lòng mà thôi. cái mối quan hệ vớ vẩn buồn cười của hai người, khởi nguồn từ việc hồ diệp thao vốn luôn sợ được mất.

hồ diệp thao nhìn màn hình hiển thị thông tin liên lạc mà không tránh khỏi xót xa. từ bao giờ mà việc gọi điện cho duẫn hạo vũ lại khó khăn đến thế? từ bao giờ mà cuộc sống của anh đã chẳng còn hình bóng người này vậy?


đúng người nhưng sai thời điểm, dj hồ nhỉ?

"không có sai thời điểm. nếu bạn muốn xem một bộ phim, bạn phải đến đúng giờ chiếu bộ phim đó. mối quan hệ của chúng mình chính là như vậy. chỉ có gặp nhau khi ấy, mình mới là mình hạnh phúc vì được ở bên người ta. sớm hơn một chút cũng không được, muộn mất một tí cũng không xong. như mình đã nói, mọi thứ đều chỉ nên ở mức vừa vặn thôi."


duẫn dạo vũ bẻ lái tấp vào lề đường, nhanh chóng tắt máy xe. đầu gục xuống vô lăng, không dám nghe kênh fm kia thêm một giây nào nữa.

ngoài trời mưa tuôn mưa xối, tưởng chừng như muốn hoàn toàn cách li cậu với thế gian.

lặng lẽ thở gấp.

đã gặp rồi. và cũng đã để vuột mất đi.


"hạo vũ, đi ăn lẩu không? gần nhà anh có một quán lẩu mới mở, ngon lắm!"

"lát nữa em có tiết... nhưng đi ăn đêm thì được. tầm chín rưỡi nhé?"

"anh vẫn đợi em dưới toà nhà phía nam?"

"vâng!"

"vậy lát nữa gặp!"

"lát nữa gặp."


thanh minh vũ thượng (mưa rơi hôm thanh minh).

trong xạp hàng nọ chẳng thấy đâu hai hình bóng năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net