Chương 6: Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ting ting tong~

Cô không định mở cửa nhưng cái gì đó cứ thôi thúc cô. Cô mệt rã rời xuống mở cửa.

Cạch

-Ơ, a...anh Huy...

Anh nhận ngay cô mệt mỏi, hoang tàn hơn. Mắt cô thâm quầng, nhưng không vì thế mà không xinh đẹp. Anh lo lắng:

-Sao em nghỉ mà không báo anh, biết anh lo cho em thế nào không?

-E..em...

-Nhà em có chuyện gì?

Anh bước vào. Cô vội ngăn cản:

-Không, không có gì đâu, xin đừng vào mà

Anh cứ bước mặc cô nài nỉ. Biết không xin được, cô đành đóng cửa và chạy theo anh.

-Ngô tổng à, dừng lại đi mà

Anh đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh là bàn thờ của ba mẹ cô. Anh sững sờ giây lát, quay qua cô đã đổ gục từ lúc nào. Vì 4 ngày không ăn không uống, cô thấm mệt và ngã gục.

-Ngọc..Ngọc

Anh hốt hoảng nắm tay cô, tay cô đã lạnh đi nhiều, anh bế cô lên xe và đưa đến biệt thự của mình.

-Chăm sóc cô ấy cẩn thận

-Dạ cậu chủ

Cô được điều trị tại nhà anh và chẳng mấy chốc đã tỉnh. Cô tỉnh dậy trong căn phòng khang trang, to và đẹp. Thấy cô tỉnh, một cô gái bước vào:

-Dạ tiểu thư tỉnh rồi ạ?

-Ơ..cho hỏi đây là đâu thế ạ?

-Dạ, biệt thự của anh Ngô tổng ạ

-Sao..sao tôi lại ở đây

-Tôi không biết, hôm trước anh đưa chị về đây ạ

*Vỗ tay*

-Tôi cần nói chuyện với cô ấy một chút, mấy người đi xuống đi

-Dạ chúng tôi xin phép

Anh bước vào, vẫn với phong cách cool ngầu thường ngày, anh ngồi trên giường cạnh cô. Anh thở dài:

-Sao em không nói cho anh?

-Chuyện có gì hay ho đâu mà nói, với lại, em không muốn anh lo lắng hay thương hại em

-Em nghĩ em im lặng và nghỉ liên tục, không ăn không uống anh sẽ không lo cho em à?

-Em...

Nói rồi cô oà khóc. Trông cô như 1 đứa trẻ, phải, cô đã mất đi 2 người thân duy nhất của mình, còn nơi nào đâu mà nương tựa? Nhưng giọt nước mắt tủi hờn cứ thế tuôn trào. Nhìn cô khóc, anh đắng lòng, lấy tay xoa đi những giọt nước mắt dát bỏng:

-Đừng khóc, cô bé của anh

-Em..em...

Anh ôm cô như an ủi và vỗ về. Trong lòng anh, cô thấy ấm áp và thân thương đến lạ, cô thấy nhớ mẹ, nhớ ba....

-Nếu em còn khóc thì anh không chơi với em đâu

-Hic...

-Thôi, xuống ăn, không em lại xỉu đấy

-Dạ..

Cô định đứng dậy đi xuống thì anh quay lại và bế cô lên. Cô ngại ngùng quay mặt đi, anh chỉ cười nhẹ

Mấy ngày sau, cô vẫn chưa thể quên đi nỗi buồn to lớn nhưng anh luôn bên cạnh động viên, vỗ về khiến cô như được an ủi phần nào.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net