Chương 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một giờ Carson mới rời khỏi được căn nhà của mình. Đứng tần ngần trước căn hộ đơn giản, sang trọng nhưng có phần lạnh lùng của Dương, cậu bấm chuông, từ trong vang lên
tiếng rõ ràng, từ tốn khoan thai của anh ấy
- Cửa không khóa.
- Anh Dương, em đến đây

Bước vào trong là không khí đơn giản một người đàn ông độc thân, tối giản
những vật dụng gia đình, ngoài bộ salon ở trước nhà khá to và tiện nghi, bàn kính chân trắng khiến không gian có vẻ rộng ra nhưng hơi lạnh lẽo. Đây cũng là lần đầu Carson đến đây, kềm
không được đảo mắt nhìn quanh, nhìn chung cũng giống cảm giác anh ấy mang đến cho người khác, đơn giản hiệu quả nhưng lạnh lùng.

Anh Dương ngồi ở bàn salon, hai khuỷu tay chống lên gối, đầu hơi cúi xuống, mớ tóc hàng ngày vẫn chải keo gọn gàng hôm nay xả thoải mái nên có
phần hơi rũ xuống, dáng vẻ thập phần mỏi mệt. Khi Carson vừa tiến vào thì Dương nhổm người đứng dậy. Xét về chiều cao thì Dương thấp hơn Carson khá nhiều, chỉ có phần vai là hơi rộng
hơn một chút, nhìn sao cũng giống người cả đời phải gánh vác. Anh bước những sải chân dài hướng đến Carson đang ngập ngừng trước cửa, quầng mắt thâm đen và những tia vằn đỏ trong

mắt đã tố cáo những đêm mất ngủ và sự mỏi mệt, mái tóc hơi dài phủ qua một bên, râu mép cũng đã bắt đầu lún phún khắp gương mặt.

Carson cau mày, tuy không phải thuộc tuýp người chải chuốc, nhưng Dương mà hắn quen thuộc dạng người gọn gàng, dáng vẻ… tùy hứng như vậy của anh hắn cũng lần đầu thấy. Carson toan cười cợt cho qua chuyện khó xử thì Dương đã tiến gần đến hắn, bàn tay phải vô thức vung lên. Carson co người lại, nhìn theo hướng bàn tay của anh, hô hấp sít chặt, hai mắt nhắm nghiền. Hắn không hiểu sao mình không hề có ý định né tránh hay phản kháng, chỉ biết đứng như trời trồng đó, chờ đợi cái đau đến trên mặt. Thế nhưng, bàn tay Dương lại hạ xuống trên đầu hắn, bàn tay to xương xẩu của anh ôm ấy phần gáy hắn, xoa mạnh mái tóc sau đầu, thuận đà kéo hắn ôm chặt vào người. Carson vừa bất ngờ vừa hoang mang không kịp phản ứng, thuận theo lực bị kéo ngã vật vào người anh, vừa kịp hoàn hồn thì đã cảm thận được cái ôm mạnh mẽ của hai cánh tay siết chặt sau lưng, hắn bối rối ôm lại, thì thấy mình bất chợt ngưng hô hấp từ lúc nào. Vài giây sau, anh buông hắn ra, gõ một cái thật mạnh lên đầu hắn:

- Còn biết đường mà về?
Hắn nhăn nhó ôm đầu: - Đau em!!!
- Như vậy đã đau?

Carson nhìn anh toan cười khì khì, nhưng những dấu vết nghiêm túc trên mặt anh khiến lời hắn vừa định nói ra lại nuốt trở vào. Vẻ mệt mỏi, lo lắng và đau đớn trên mặt anh là có thật, anh cúi người ngồi xuống salon, hai tay bưng mặt, hô hấp tuy ổn định nhưng nhanh hơn rất nhiều so với bình thường, Dương nói từng lời một:
- Nghe tin cậu chết, anh thật sự….

Phản ứng khi anh biết hắn vẫn còn sống mạnh mẽ như thác lũ, đủ biết việc chịu đựng tin hắn chết đi đau đớn như thế nào, giọng nói của anh khan lại, che giấu những giọt nước mắt không có
cơ hội để chảy xuống, bờ vai rộng hơi khòm xuống.

Carson lúc này bắt đầu cảm thấy cảm giác tội lỗi cứ cuồn cuộn, cuồn cuộn lên trong lòng. Quả thực, hắn chưa từng nghĩ đến phản ứng này, thái độ này của anh, thực sự chưa từng nghĩ qua có một ngày, người đàn anh phong trần từ sớm, bão giông gì cũng từng chịu qua lại suy sụp đến mức này, mà nguyên nhân, chỉ vì một phút thiếu suy xét của hắn. Carson khó xử ngồi sụp xuống đất đối diện salon của anh, hai tay nắm run rẩy gỡ hai bàn tay đang ôm lấy đầu của anh, khó khăn thốt ra từng chữ một:

- Dương ca, em xin lỗi. Em sai rồi…

Anh ngước lên nhìn hắn, cả hô hấp, thần sắc vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục lại, không nói một lời, nhìn đăm đăm vào mắt hắn, ánh mắt sắc như những lưỡi dao từng chút từng chút hành hạ tinh thần của hắn, Carson vô thức quay lưng cúi đầu, giấu đi những giọt nước mắt cứ chực tràn ra. Không
được khóc, là hắn sai, lấy tư cách gì để rơi nước mắt; anh vẫn chăm chăm nhìn vào hắn, một lời cũng không nói, khiến cho bầu không khí chung quanh đông đặc lại, chỉ còn hơi thở dồn dập của hắn, và nhịp thở đều đặn, mỏng, dài của anh.

- A Thần, em đã nghĩ cái quái gì vậy? – Anh dùng bàn tay nâng gương mặt hắn xoay lại, đối diện ánh mắt bức người của anh, hỏi bằng một giọng nói vô âm sắc, đều đều như người ta tua từ một chiếc bang catsette cũ…

- Em… em không nghĩ gì- Hắn thực sự không nghĩ gì, không nghĩ tới trên đời còn một người lo lắng cho hắn đến vậy, hắn không nghĩ rằng anh, trong số hàng hà sa số những mối lo của cuộc đời mình, lại giành cho hắn một vị trí quan trọng đến vậy

- Em chỉ nghĩ… em tứ cố vô thân, dù có chết đi thật…. thì…

Chưa kịp nói dứt câu, Carson đã cảm nhận được bàn tay nâng gương mặt hắn bất ngờ siết chặt, như một gọng kềm bức hắn ngừng lời, hắn đôi chút hoảng sợ lùi khỏi tầm tay anh, nhưng ánh mắt sắc bén không hề thu lại cứ không ngừng xoáy vào hắn, không hề dịch chuyển

- Thì như thế nào- Tiếng A Dương một lần nữa trầm đục phát ra, đây rõ ràng không phải là một câu hỏi, hàm ý đe dọa trong đó đã rõ ràng, Carson dù có hồn nhiên hơn nữa cũng biết khôn mà im lặng.

Hắn ngập ngừng; buông ra một lời hứa như trẻ con;
- Dương ca, lần sau… em không dám nữa.
- Còn có lần sau???
- Dạ không, nhất định không. - Carson hoàn hồn lùi lại toan đứng lên, ai ngờ A Dương bất ngờ nhỏm người dậy, chỉ lên ghế salon của mình đang ngồi, đường hoàng đưa ra một mệnh lệnh
- Nằm lên đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net