Chương 3-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Carson mặt hầm hầm bước ra khỏi văn phòng công ty Y, Ban ý ới gọi theo nhưng hắn cũng không hề ngoái đầu nhìn, làm anh hùng hục vừa chạy theo vừa nhăn nhó: Ế, ế đi đâu vậy.Về đến nhà, hắn một lời cũng không nói, buông mình nhìn chằm chằm vào tivi trước mặt, dáng điệu hậm hực lắm. Ban kì quái mở cửa vào nhà, rõ ràng là đi kí kết hợp đồng, việc gì mà khiến hắn mặt than như vậy, anh dò hỏi:- Chuyện gì vậy? Trước khi tôi đi ra ngoài mọi chuyện còn suông sẻ kia mà? Thôi, có gìkhông đồng thuận thì từ từ bàn lại, không cần phải tức giậnCarson nheo mắt, cộc lốc- Không kí nữa. Không làm công việc này nữa.Mắt Ban thiếu điều muốn lọt ra ngoài, hợp đồng này khiến anh đã chạy vạy hơn nữa tháng trời, công việc tuy không phải là một bước khiến hắn bách bộ thăng vân, nhưng cũng là nền tảng của rất nhiều công việc sau này, tiền đồ có thể nói là đã được dọn sẵn cho những bước tiếp theo rất dài, ai ngờ có người dở chứng, nói không làm là không làm. Nhưng Ban cũng hiểu, tính tình Carson tuy kì quái nhưng không phải là không có lý do, chắc hắn phải có điều gì đó cảm thấy không ổn trong hợp đồng này, nên mới cự tuyệt như thế, anh tuy là quản lý, vẫn biết có những chuyện nghệ sĩ phải làm mà không theo ý nguyện của mình, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh nhất định không ép hắn.

Cái đó không chỉ là giao kèo khi Carson đồng ý gia nhập làng giải trí này, mà còn là giao kèo củamột tình bạn, sợi dây nối kết sự tin cẩn của hai con người.

Anh đưa tay bóp bóp trán, chỉnh level bình tĩnh lên cực đại, rầu rĩ hỏi- Thiếu gia nhà tôi ơi, lại chuyện gì xảy ra thế?- Thì đã bảo là không làm, anh cứ mặc kệ đi. Ít đi một công việc đâu có chết được- Carsonhậm hực nói rồi bỏ vào phòng, sầm cửa, để lại Ban tay vẫn còn ôm balo đứng ngơ ngác ởphòng khách. Ít lâu sau, anh chán nản buông mình xuống ghế, check schedule trên điệnthoại. Công việc nhận sắp tới cũng không thể tính là nhiều, phải vất vả lắm mới nhận đượchợp đồng này, thế mà...

Cả tuần sau Carson đều trưng bộ mặt chán đời ra để làm việc, ngoài trừ khi nhập tâm vào công việc còn lại hắn không nói không cười, chỉ trầm mặt ở một bên đợi ráp sân khấu, đợi chuyển cảnh mà đốt thuốc. Tâm trạng xấu đến mức ai cũng có thể nhận ra, nhưng Carson không muốn nói, Ban cũng không cách nào cạy ra từ miệng hắn, đành ngồi thu lu bên cạnh nhìn hắn như thôi miên, khiến hắn lắm lúc quạu quọ quay ra cạnh khóe

- Anh nhìn đủ chưa vậy?- Này, đừng có giận cá chém thớt. Cậu bực mình gí đừng có tìm chuyện trút vào tôi. Nói thìnói, không thì lăn đi làm việc ngay, không có rỗi đâu mà dỗ dành cậu- Haiz, em xin lỗi, em không cố ý, chỉ là tâm trạng kém quá. Anh đừng để tâm!- Tôi không có rảnh, mà không có tâm trạng, vậy có tâm trạng đi mua quà không?- .....- Cậu đừng nói tôi cậu không nhớ sinh nhật A Dương đó- Em nhớ... nhưng mà có nhất định không? - Carson nhíu mày, không có vẻ là đang đùa giỡn- Đa lễ người ta không trách, mệt cậu quá, anh cậu chứ có phải anh tôi đâu mà tôi cứ phải vộivã...- Thì đi


Tuy nói cứng như thế, nhưng Carson vẫn là chọn tới chọn lui, chọn xuôi chọn ngược mới chọn được món quà vừa ý cho Dương. Chiếc kim cài cravat nhỏ ánh bạc, nổi bật những đường vân dài, mảnh màu xanh đậm óng ánh những tia sáng, không quá phô trương nhưng lại khiến người nhìn thích không rời mắt. Hắn dùng tay mân mê kim cravat, cũng không biết lý giải gúc mắc trong lòng mình như thế nào. Đến khi cô bé thu ngân nhìn hắn chằm chằm, hắn mới nhếch mép cười thả tay ra, món quà nhỏ nhắn xinh xắn gói trong một giấy gói màu nâu đơn giản, thích hợp làm quà cho một nam nhân như Dương. Ban gục gặt đầu: Chọn không tồi, quả là dụng tâm! Đổi lại chỉ thấy Carson thoáng một nụ cười buồn, lắc lắc mái tóc dài trước mắt. Kể cả anh cũng nghĩ như vậy? Hử!!!Quà đã mua xong, ngày cũng sắp tới nhưng mặc kệ Ban có giục như thế nào, Carson cũng ậm ờkhông chịu mang đến nhà Dương: lỡ anh ấy bận, còn nhiều ngày mà, tôi chưa có rảnh.... Tới nỗiBan phát khùng lên, nói trống không- Mệt quá, muốn làm sao thì làm, tôi bỏ cuộc. Chả biết lên cái cơn gì!

Thật sự Ban không biết hắn nghĩ gì là đúng, trong lòng Carson càng không hiểu mình muốn gì, có những uất ức không phải cứ nói ra là giải quyết được, lại càng không phải điều gì cũng nói ra được,hắn cũng đành bất lực mà để tâm tình rối thành một nùi.

Tuy vậy, thời gian nói tới là tới, sinh nhật của Dương ngày một đến gần, món quà nhỏ xíu nằm yên trên đầu tủ cũng không phải là biện pháp, Carson với lấy món quà, cùng áo khoác, theo Ban gõ cửa nhà anh.- Các cậu vào đi! - Như mọi lần, Dương cũng đang loay hoay với công việc của mình, thấymón quà Carson ngập ngừng đưa qua, anh nhăn nhăn mũi- Gì nữa đây, không cần mà!- Của ít lòng nhiều thôi! – Ban thay lời phát ngôn, anh ngạc nhiên nhìn mặt mũi Carson rõràng là đi tặng quà mà như bị ép buộc, thiệt không biết làm sao để tránh không khí kì quáinày.- Ngồi đi- Dương chỉ ghế salon, sau đó quay người mang ra hai ly trà thơm lừng- Công việc sao rồi, đã lâu không thấy cậu ghé qua? Dương xoay người, trực tiếp hỏi Carson,tâm tình mười phần vui vẻ, tư thế cũng thả lỏng, nửa người dựa hắn ra salon, có thể thấy tuymiệng nói không cần nhưng lòng cũng cảm thấy an ủi không ít. Anh dù sao cũng là ngườilạnh nhạt, bạn bè vốn không nhiều, ngày sinh nhật thường cũng là chỉ mình trải qua, có nămcòn quên, đến khi trợ lý và nhóm làm việc mang bánh mang quà thì mới gật gù cám ơn; nămnay thằng nhóc này cũng coi như là có tình có nghĩa, cho ông anh già của hắn một sự ngạcnhiên.- Dạ...cũng bình thường- Carson cụp mắt, trả lời nhỏ xíu- Là làm sao? Hôm nay cậu lạ vậy, công việc có gì khúc mắt thì anh có thể....- Em đã nói là không mà! Carson sẵn giọng khiến cả Dương và Ban trân trối nhìn hắn, khôngphải là hắn chưa từng nổi nóng, nhưng nổi nóng trước mặt Dương thế này là lần đầu tiên,huống chi lại là không vì một lý do gì cả, cả người hắn như một cây cung được giương rahết cỡ, chỉ chực bung trào.

Thấy mọi chuyện có vẻ đi sai hướng, Ban lo lắng giật ống tay áo hắn, thôi đi về, hôm khác lại nói chuyện. Nhưng Dương thì chau mày, anh lấy giọng bình tĩnh, nhỏ nhẹ hỏi hắn

- Có chuyện gì vậy?- Không! - Carson vẫn cộc lốc- Một là cậu nói, không thì... - Đến đây thì Dương đã không còn có thể điềm tĩnh hơn nữa,cảm giác gian phòng như lạnh hẳn, hai người nhìn nhau gườm gườm khiến Ban cảm thấy ớnlạnh từ sống lưng; một tay ra sức kéo áo Carson, một bên lại cố làm dịu không khí- Chắc tại dạo này Carson mệt thôi A Dương, chúng tôi về trước- Không có gì mệt cả, chỉ là không vui! – Carson tiếp tục dội cho Ban một gáo nước lạnh, câucủa hắn vừa nói ra đã khiến cằm Dương nghiến chặt lại, anh dùng tay đẩy nhẹ nhàng Banlúc này đang cố đứng cản giữa hai người, đứng thật thẳng, như một tấm thép nguội đangđược dựng lên giữ phòng.- Cậu muốn nói gì thì nói thẳng đi. Đừng bày trò trẻ con ra

- Lúc nào anh cũng xem tôi là con nít, có bao giờ tôn trọng tôi không... - Như lửa vừa đượcchâm dầu, Carson phun ra hết những tức tối từ mấy ngày nay kể từ khi biết hợp đồng công việc là do A Dương tìm cho hắn. Đã thế, nhà sản xuất còn khà khà nói thẳng vào mặt hắn: dựa vào tiềm lực của hắn, nếu không có Dương, thì mười năm sau cũng đừng tư tưởng đến những công việc như vậy. Giọng cười khả ố của tên đó, cùng với những nghi kị, mệt mỏi,thất vọng, chán nản, đau lòng, giận mình giận người... dồn chặt, bủa vây lấy Carson, từngngày từng ngày dồn hắn không còn thở nổi. Hắn cần phải được xả stress, cần phải được nói, và lúc này, cũng không còn ai có thể kềm giữ hắn nữa

- Anh bao giờ cũng xem thường tôi, đối với công việc này, anh muốn sắp xếp sao thì sắp xếp hả, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Anh có từng nghĩ qua tôi có thích hay không? Hay người ta nói tôi như thế nào?

Dương hít đầy lồng ngực, đừng nói là Carson, người cùng một thời với anh cũng chưa từng có aidùng giọng điệu như vậy để nói với anh; hạn độ của anh mọi người đều chưa một lần vượt qua, chưa ai dám khiêu khích, huống chi là một đàn em như hắn. Nhưng nghe lời hắn nói, anh hiểu hắm ấm ức, còn hiểu lầm; đôi khi tình cảm khiến người ta không khống chế được lý trí chính là như thế, mặt anh tuy đanh lại, nhưng giọng nói vẫn như vậy, giữ một âm thanh sắc lạnh đều đều- Cậu bình tĩnh lại một chút, A Thần- Anh đừng có đạo đức giả nữaChát!Tiếng bạt tay xé gió lướt tới, giáng xuống mặt Carson, Dương đứng đó chau mày, bàn tay anh vôthức hơi nắm lại, không phải là điều anh muốn làm trong lúc này, nhưng hắn quả thực đã bước qua ranh giới rồi. Anh hơi cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, sau đó tần ngần giơ tay lên định chạm vào dấu tay mình trên mặt hắn, dấu tay vốn đã đỏ ửng trên làn da có phần hơi trắng so với làn da của một người đàn ông; lời xin lỗi chưa kịp được anh nói ra thì Carson đã có phản ứng tức thời, vì giận dữ và cũng vì sỉ diện khi trước mặt Ban mà anh đối xử với hắn như vậy. Hắn vung mạnh tay thành nắm đấm, giáng một cú lên gương mặt của anh, một nắm đấm không chỉ khiến Dương choáng váng, mà còn khiến cho Ban, cho chính bản thân Carson thấy mình rơi vào mông lung. Căn phòng im lặng trong tầm 10s, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của những người trong cuộc, và ánh mắt không thể tin được của Ban. Dương đổ sụp xuống ghế salon ngay khi cú đánh được tung ra, anh giương mắt lên nhìn hắn, vừa không tin, vừa đau đớn; còn hắn, lúc này, không khí đã không thể tràn vào phổi nữa, ngực như bị ai bóp nghẹn. Carson tất thảy đều không hiểu nỗi, quay lưng, bỏ chạy, như thể những nỗi thống khổ nhất đang hùa nhau rượt theo hắn. Tiếng chân hắn vang vọng hành lang khiến Bannhư bừng tỉnh, anh đuổi theo; bỏ lại Dương rồi chết trân trên ghế. Cái đau như khiến anh quay về hiện tại, gói quà còn chưa được mở ra, nằm chỏng chơ trên thành ghế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net