Chương 5-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có Tiểu Q, thời gian Carson đến nhà Dương ngày một nhiều, khiến đôi khi đang ngồi làmviệc mà thấy hai chú cháu lăn lốc chơi với nhau trước tivi, Dương buột miệng hỏi-

A Thần, em là thăm anh hay đến chơi với Tiểu Q vậy?

- Em là thăm anh mà, thăm anh- tiếng trả lời vội vàng mất hút sau tiếng cười sằng sặc của hai chú cháu, khiến Dương chỉ còn cách lắc đầu ngao ngán không biết làm sao. Anh chán nảnnói một câu bâng quơ

- Không được dạy hư tiểu Q đó...

- Em không có- Carson vội vã la lên

- Con không có- Tiểu Q cũng vội vội vàng vàng bắt chước, xong nhoẻn miệng cười thật ngọtngào với ba nó, khiến Dương định làm nghiêm phụ cũng đành chịu bó tay.

Tuy Dương nghiêm khắc, nhưng dù sao cũng là đứa con bé bỏng của anh, tuy có lúc tiểu Q nghịch phá cái này, cái khác nhưng nếu không phải là chuyện gì lớn, anh cũng chỉ mắng đại để cho qua,cũng không phải hàng ngày có thể ở bên con, cái nào cần dạy thì dạy cái nào tha được thì tha.

Huốngchi, tiểu Q lại là đứa trẻ biết chuyện, tuy được cưng chiều, nhưng nó cũng biết sợ ba mình, chỉ cầnanh chau mày thì nó nhiều nhất cũng chỉ dám... làm lén; nhưng mà con nít cũng học được từ người lớn, từ khi có Carson cùng chơi, gan cậu nhỏ cũng lớn lên không ít, có chuyện gì là nhào vào lòng chú A Thần của nó, để cho ai đó méo mặt gánh tội giúp. Cái gì nhiều quá cũng hóa quen, tự nhiên,thứ nghiêm trọng cũng thành bình thường. Mà vì thế, mới sinh ra chuyện.Nói đến công việc của Dương, tuy anh không còn như trước tham gia quá nhiều vào công việc củalàng giải trí, nhưng danh tiếng của anh luôn đảm bảo cho doanh thu phòng vé, cho nên rất nhiều đạodiễn vẫn tìm đến anh, tuy nhiên chỉ có khi nào thật sự có vai phù hợp anh mới nhận, cho nên thờigian đóng phim cũng không tính là quá kéo dài.

Ngược lại, sự tập trung của Dương đối với công việc đã nổi danh bấy lâu này, một là không nhận, đã nhận là tâm trí đặt hết trong đó, những chuyện chung quanh xảy ra, đôi khi anh cũng trở nên lờ mờ không quan tâm nhiều như trước. Hôm đó đang ngồi đọc kịch bản ở nhà thì Carson đã hí hửng xông thẳng từ ngoài phòng khách vào phòng làm việc của anh,

- Dương ca, anh biết gì chưa? - Carson vô cùng hưng phấn hỏi Dương, ánh mắt lấp lánh niềmvui của hắn như một đứa trẻ vừa bắt được quà, thật tình gần 25 tuổi đầu mà vẫn như mộtđứa trẻ khiến anh phải đau đầu

- Em muốn nói cái này?- Dương thảy kịch bản lên bàn, chuyện của hắn bao giờ anh cũng biếttrước một đến hai ngày, chỉ là muốn tên tiểu tử này tự mình khám phá ra được, chắc hắn sẽvui hơn nhiều

- Nó đó, em vui ghê! - Carson thấy kịch bản, cười như được mùa.Cái này của anh em họ chính là kịch bản phim mới, nhà sản xuất sau khi kí hợp đồng với Dương, cóhỏi anh còn vai phụ tuy không có đất diễn nhiều, nhưng lại là một vai khá hay, yêu cầu tập trungdiễn xuất tương đối cao, nhất là phối hợp tác tốt với anh, anh có giới thiệu ai không.

Dương đương nhiên là không chỉ đích danh Carson, chỉ khẽ mỉm cười; nhưng trong giới đều biết việc Dương đứngra giải quyết lùng bùng hợp đồng đợt đó của Carson, sớm đã coi hắn là đệ tử ruột của anh, nên những yêu cầu như thế này, anh không phản đối coi như là đồng ý rồi, họ chỉ cần liên hệ với hắn nữalà xong. Cũng tránh cho hắn lại giận dỗi vụ nhờ vả, dù gì, trong giới quan hệ lắm người nhiều mànày, ai cũng cần có sự ủng hộ của người khác, dù là ra mặt hay kín đáo. Cho nên đương nhiênDương biết, chỉ không nói với Carson, cho hắn vui mừng một phen. Mà hắn vui thiệt, vai diễn như thế này, chỉ có thể vô tình đạt được không thể cầu, huống hồ còn là hợp tác với anh, học hỏi đượcbao nhiêu là thứ, sao hắn không hơn hở được chứ.

Vốn biết Dương luôn yêu cầu cao trong côngviệc, hắn tự dặn mình không được một phút lơ là, dù gì vai diễn của hắn, ngườ ta nói thay là thay, nên hắn càng phả nỗ lực, có khó khăn gì cũng phải cắn răng vượt qua. Đó chính là tiêu chuẩn thấpnhất mà hắn đặt ra cho mình.Thế nhưng nếu như nói Dương là hình mẫu để Carson phấn đấu thì anh chính là thần tượng tronglòng tiểu Q, những điều ba nó làm, nhất nhất đều biến thành kì diệu trong mắt đứa trẻ này, khỏi phảinói việc nó say sưa xem phim ba nó chiếu trên tivi, nó còn hăng say bắt chước, lúc nào cũng rất nhậptâm theo dõi.

Chính vì thế nên Dương càng khắt khe trong việc tuyển chọn phim để đóng, hoặc khắtkhe trong việc cho tiểu Q xem phim mình đóng. Cái nào dứt khoát không được là không được, không có nửa điểm mập mờ. Thế nhưng, thế sự, càng cấm đoán thì càng cuốn hút, không sai vào đâuđược. Huống chi tiểu Q chỉ là một đứa trẻ đang tuổi tò mò, với nó, việc vượt qua rào cản chính làmột trong những thử thách đáng trông đợi nhất. Hôm nọ, tiểu Q như mọi lần đang bò ra tô màu trên bàn cạnh ba nó thì thấy chú Carson của nó ghéchơi, nhìn bịch bánh trên tay chú mà mắt nó sáng rực, mon men trèo xuống vòi vĩnh, thì một giọng không nặng không nhạt bên cạnh cất lên:

- Ăn cơm xong mới được ăn! Tiểu Q hết cách, ngồi tô xiên tô xẹo, cảm thấy cuộc đời thật bất công mà. Lát sau, ai ngờ Dương đứng dậy với tay lấy áo khoác, ra cửa còn dặn với Carson đang tí tởn chui vô bếp lục tủ lạnh

- Anh đi quay cho xong cảnh hôm nay, giao tiểu Q cho em nhé

- Á á á, em cũng đi...

- Em đi làm gì, chưa có cảnh của em mà?

- Dương vừa mang giày vừa ngước lên thắc mắcnhìn con người lăng xăng lao ra từ trong bếp

- Em đi học hỏi mà- Carson nhăn nhăn nhó nhó, cơ hội đường đường chính chính đi xem trộm khả năng diễn xuất của Dương thiệt là khó kiếm, bây giờ mà không tận dụng thì chờ đến bao giờ. Rồi một thân hình ú nu ú nần từ đầy bay sà vào lòng Dương

- Con cũng muốn coi papa đóng phim...

- Con ở nhà, ngoan đi! Dương béo má tiểu Q, hôm nay đóng cảnh hành động, nhóc con thấylại phải sợ hãi một phen, thằng bé dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, thấy cảnh đập đầu chảymáu vẫn chưa phân biệt được thật giả, không thấy thì hơn.

- Carson em ở nhà trông tiểu Q giùm anh, qua tuần là có cảnh của em rồi, gấp gì.- Nhưng em muốn đi coi

- Con cũng muốnnnn

Dương nhăn mặt nhìn hai đứa, chẳng thèm trả lời vội vã rời đi để lại hai chú cháu mặt mày méo xẹo đang nhìn nhau rất chi là tấm tức.

Tiểu Q nhìn Carson, Carson thin tiểu Q, hai chú cháu nhìn ra cửa với cái bộ mặt thiểu não hết sức cóthể.

- Chú A Thần, tiểu Q muốn đi coi papa

- Chú cũng muốn

- Ý chú là người lớn, chú dắt tiểu Q đi đi

- Ba con không có cho

- Thì mình... lén đi... - không ngờ người bày trò nổi loạn lại là tiểu Q, thằng nhóc ngước đôi mắt to tròn lém lỉnh nhìn Carson, như thể đây là chuyện đương nhiên phải vậy, không côngkhai được thỉ lén, không cho thì... cứ làm bừa.

Carson đau khổ nhìn tiểu Q, nếu một mìnhhắn thì hắn đã chuồn theo từ sớm, cũng chẳng có gì là không được, nhưng xách theo tiểu Q lỡ có chuyện gì, Dương ca róc xương hắn chứ chẳng chơi. Mà chả lẽ lại nói với tiểu Q là hắn không dám, mặt mũi hắn còn đâu, thế là, người đàn ông trưởng thành giở trò dọa nạt đứa trẻ 5 tuổi

- Ba biết được, ba sẽ đánh đòn đó

- Ý, con sợ ba đánh đòn lắm- (Chú cũng sợ, nhưng chú không có nói ra) Vậy sợ thì thôi, mình ở nhà nha

- Nhưng mà, con muốn đi thiệt thiệt thiệt luôn đó. Hay là mình trốn rình coi thôi, đừng có đểcho ba biết, thì ba có đánh đòn đâu

- Thì là như thế, nhưng mà....

- Không ngờ người đàn ông trưởng thành dần dần bị thuyếtphục, thật ra không cần đến tiểu Q bản thân Carson cũng là nôn nóng muốn đi, nhưng lại không muốn lôi thằng bé vào cuộc, bây giờ có người khẳng khái mạnh mẽ anh dũng bày kế,hắn cũng quá sức là xiêu lòng mà, nhưng nói chung dù gì cũng phải ra dáng người chúchính chắn

- Nhưng chú đã hứa với ba con...

- Không sao, có gì con chịu cho

- Tiểu Q anh dũng bắt chước người lớn đứng ra nhận tráchnhiệm, Carson thở dài, lỡ mà có chuyện thật cũng không phải là hắn không bị trảm nhưng mà cũng không nỡ làm thằng bé mất hứng, hắn nói:

- Hứa nghen, có gì tiểu Q phải gánh tội cho chú.

- Con hứa đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net