Chương 07 + 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 07

Mẹ ơi, sao mẹ chẳng hiểu cho con. Con là thật sự rất yêu thích công việc này, tại sao mẹ lại cấm cản con, tại sao hả mẹ! Trước giờ con muốn gì, nếu như hợp lý mẹ đều cho con làm hết mà mẹ, và việc này cũng vậy, nó là hoàn toàn hợp lý mà mẹ, tại sao? Con biết mẹ sợ con tham gia sẽ bỏ bê việc học, nhưng mà mẹ ơi, trong suốt hai năm, chẳng phải con đã chứng mình cho mẹ thấy được rằng niềm đam mê này của con hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc học của con mà mẹ.

Mẹ ơi, nếu mẹ chẳng muốn con tham gia vào showbiz, thì lúc còn nhỏ, mẹ cho con học hết nhạc cụ này đến nhạc cụ khác làm gì vậy mẹ, cho con học nhảy làm gì hả mẹ? Chính mẹ là người đã gieo vào con niềm đam mê ấy, tại sao bây giờ chính mẹ lại là người muốn dập tắt nó trong con?

Mẹ ơi, mẹ nói rằng mẹ có nỗi khổ của mẹ nên con phải nghe theo mẹ. Nhưng khi con hỏi thì mẹ lại nói rằng con còn nhỏ, mẹ chưa cho con biết được. Mẹ ơi, mẹ không nói thì làm sao con biết được lý do mà cùng mẹ tìm cách giải quyết chứ. Mà mẹ ơi, con cách cái ngày mà con là con nít ba tuổi ấy mười ba năm rồi mẹ ơi.

Ta nói, anh dũng leo lên sofa dọn tư thế là vậy, nhưng khi yên vị được trên đó thì ôi thôi, tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Mà mẹ ơi, đừng nói là mẹ muốn đánh con thật nha mẹ, mẹ biết con sợ đau, con nhát đòn lắm mà...

Nằm được một lúc mà không thấy mẹ lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mẹ từ trên lầu đi xuống, trên tay là một cây roi mây. Trời, hic, con đứng lên được không mẹ ơi, hic, mẹ ơi, con đã sợ đau rồi, sao mẹ còn nỡ lấy roi mây nữa vậy mẹ, hic hic. Con muốn khóc rồi đó mẹ ơi.

~O~o~O~

'Haizzz, con trai ơi là con trai. Rút lui ngay từ đầu là được rồi, để chi giờ mẹ cầm roi mây thì cái mặt mếu máo thế kia là sao. Con đáng yêu như vậy, bảo mẹ phải làm sao.' Nghĩa thì nghĩ zậy thôi, ngoài mặt thì mẹ vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng hết mức có thể.

"Bảo, giờ mẹ hỏi con lần cuối. Con có chịu rút lui hay không?" – mẹ đặt roi mây lên mông cậu nhịp nhịp hỏi.

"Mẹ muốn đánh con thì mẹ cứ đánh đi, nhưng con tuyệt đối không rút lui." – cậu sợ là thế, nhưng khi mẹ nói cậu rút lui thì cảm giác sợ đau không còn nữa, mà chỉ sợ rằng mình phải từ bỏ đam mê thôi. À mà còn nữa nha, hôm nay cậu gan ghê, dám nói chuyện với mẹ bằng giọng sẵn sẵn đó.

Nghe cậu mạnh miệng nói như vậy, mẹ cũng không muốn nói nhiều nữa. Vì cho dù có nói gì thì một khi cậu đã quyết thì rất khó để có thể lay chuyển được. Cậu là con trai của mẹ, làm sao mà mẹ không hiểu được cơ chứ. Nếu như là một chuyện gì đó khác, thì có thể mẹ đã thành toàn cho cậu rồi. Nhưng chuyện lần này thì nhất định không được.

Cậu vừa dứt lời thì một roi rơi ngay đỉnh mông cậu, cậu giật nảy mình lên. 'Đau quá, mẹ ơi, Bảo đau.'
Tiếp theo đó là một trận mưa roi rơi đều đặn, rải đều khắp mông cậu. Mẹ im lặng đánh, cậu cũng im lặng quyết không phát ra bất vứ tiếng kêu nào. Mặc dù cậu cũng đã cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhưng vẫn không ngăn được.

Mẹ đau lòng nhìn cậu, cái mông từ màu trắng giờ đã chuyển thành đỏ, rồi thành xanh, rồi thành tím, chuẩn bị chuyển sang đen mất rồi. Nhưng cậu vẫn một mực im lặng, khồng hề nghe thấy một tiếng la hét nào từ cậu. Mẹ đau lòng là vậy, nhưng mẹ cũng không hề có ý định dừng lại, mẹ quyết phải làm cho cậu đồng ý rút lui.

~O~o~O~

Mẹ, sao mẹ có thể đánh con mạnh như vậy? Sao mẹ có thể đánh con nhiều như vậy hả mẹ? Trước giờ mẹ chưa bao giờ đối xử với con như vậy hết. Con đau, đau lắm mẹ ơi, con thật sự đau muốn chết rồi. Mẹ ơi, dừng lại đi mẹ, con xin mẹ mà, con sắp chịu hết nỗi rồi. Mẹ ơi, vì sao chứ, vì sao mẹ lại muốn giết chết ước mơ của con, vì sao cơ chứ...?

Càng nghĩ cậu càng thấy khó chịu, cậu bắt đầu cảm thấy giận mẹ, giận mẹ lắm cơ, giận mẹ sao mẹ không hiểu cậu mà lại áp đặt cậu.

Cậu toan đứng dậy, mặc kệ cái đau phía sau đang biểu tình vì hành động của cậu. Cậu đứng dậy rồi kéo quần lên trước cái nhìn ngỡ ngàng của mẹ. Cậu bước từng bước thật nặng nề từ từ để đi ra cửa – cậu muốn rời khỏi ngôi nhà này, ngôi nhà này không phải là nơi mà cậu muốn ở nữa, cậu cũng không cần mẹ nữa. Giờ cậu có tiền rồi, cậu sẽ tự mua nhà ở một mình, mẹ vô lý quá chừng. Mẹ giết đi ước mơ của cậu, giết đi hoài bão, đam mê của cậu, cậu không muốn ở với mẹ nữa, cậu ghét mẹ rồi.

~O~o~O~

"Bước chân ra khỏi cánh cửa này rồi thì từ nay về sau đừng bao giờ bước vào nữa, cũng đừng bao giờ gọi tôi là mẹ nữa." – sau giây phút ngỡ ngàng, mẹ lấy lại được bình tĩnh, nhìn từng cử động nhỏ của cậu, mẹ chỉ im lặng. Khi thấy cậu bước ra tới cửa thì mẹ nói.

Mặc dù nghĩ thì nghĩ thế, chứ cậu nào dám làm như vậy. Tới khi nghe mẹ nói như vậy, cậu uất ức quay lại nhìn vào gương mặt lạnh lùng của mẹ, nói: "Con sẽ không về nữa, mẹ không hiểu con. Nếu ở lại đây để bị mẹ giết đi ước mơ của con, hoài bão của con thì con còn ở lại đây làm gì nữa, con không cần." Nói rồi cậu khập khễnh từng bước nặng nề đi ra khỏi nhà. Hên là điện thoại lúc nào cũng ở trong túi cậu, cậu gọi cho anh quản lí qua chở cậu về nhà anh. Đúng mười phút sau, anh tới đón và đưa cậu về nhà anh.

~O~o~O~

"Mọi chuyện sao lại thành ra thế này, nói anh nghe xem Bảo." Khi tới chở cậu, nhìn cậu thảm hại như vậy anh đau lòng lắm, anh và cậu đã gắn bó với nhau hai năm rồi còn gì, huống gì anh đã xem cậu như đứa em trai của anh nữa, không đau lòng sao được. Anh vừa nhẹ nhàng xức thuốc cho cậu vừa dịu dàng hỏi.

"Em không biết, em thật sự không biết. Hức, sao mẹ em lại như vậy cơ chứ, trước giờ mẹ rất thương em mà, em luôn cho em được làm những gì em thích mà. Tại sao chứ, tại sao bây giờ đây là điều mà em muốn làm nhất thì mẹ lại không cho, mẹ tìm mọi cách để em phải từ bỏ, tại sao chứ, em ghét mẹ, em ghét mẹ, em không về nhà nữa." – nghe anh hỏi, sự uất ức trong cậu lại dấy lên, cậu vừa khóc vừa nói.

"Thôi nào, chắc mẹ em có nỗi khổ gì đó. Em cứ từ từ thuyết phục mẹ em, rồi mẹ em sẽ hiểu và đồng ý cho em tiếp tục làm theo ý thích của mình thôi, cha mẹ vốn không thắng được quyết tâm của con cái mà." – anh nhẹ nhàng cắt nghĩa cho cậu rồi anh nghiêm giọng hơn – "Bảo, nghe anh nói nè, em không được nói như vậy. Dù thế nào thì mẹ vẫn là mẹ, mẹ em cũng chỉ muốn tốt cho em mới không cho em tham gia, em cũng biết, cuộc sống showbiz vốn rất rắc rối, mẹ em cũng chỉ lo lắng cho em, sợ em sẽ trở nên hư hỏng thôi. Anh cho em ở đây hôm nay, nhưng ngày mai phải về nhà xin lỗi mẹ, nghe chưa."

"Em biết là mẹ lo cho em, nhưng mà mẹ có cần phải ép buộc em phải từ bỏ như vậy không? Thậm chí ngay cả cơ hội nghe em nói cũng không có. Mẹ chính là ép buộc em, mẹ muốn giết đi ước mơ của em. Em không về đâu, anh cho em ở đây đi, nếu không thì anh tìm căn nhà nào mua cho em đi, em không về đâu." – cậu nghẹn ngào nói.

"Những gì anh nói nãy giờ em hoàn toàn không hiểu sao Bảo?" – anh lắc đầu, nghiêm giọng hỏi cậu.
"Em hiểu, em biết là mẹ muốn tốt cho em. Không phải em không muốn về nhà, ngay từ lúc bước chân ra khỏi nhà thì em đã hối hận, em muốn được vào nhà lại rồi. Chỉ là mẹ đuổi em rồi, mẹ nói mẹ không muốn nhìn thấy em nữa, mẹ không muốn có đứa con là em nữa thì em biết phải làm sao đây anh, huhu..." – nói rồi cậu khóc càng lợi hại hơn.

"Nhóc con. Sao em ngốc thế, mẹ em giận nên chỉ nói thế thôi. Chứ làm sao có chuyện mẹ em bỏ em được cơ chứ, mẹ em nếu không cần em thì bây giờ em làm gì có ở đây, phải không? Ngoan, nghe lời anh đi, mai anh sẽ về nhà với em, anh sẽ nói giúp cho, có được không?" – anh xoa đầu cậu, lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu.

"Hic, dạ. Em cũng mong là mẹ chỉ giận nên mới nói như vậy. Thật sự mẹ mà không cần em nữa, em chẳng biết phải làm sao nữa anh ơi.".

Chương 08

Kinh Koong. Kinh Koong.

"Ủa, bạn anh tới hả?" – nghe tiếng bấm chuông, cậu hỏi anh.

"Anh không biết, mà hôm nay anh đâu có hẹn ai đâu." – anh nhìn cậu nói rồi đứng dậy đi xuống nhà mở cửa.

"Tổng giám đốc, có chuyện gì mà lại tới tận nhà của em vậy? Mời Tổng giám đốc vào nhà." – anh bất ngờ khi người khách tới nhà mình lại là Tổng giám đốc.

"Cũng không có gì đâu, chỉ là muốn hỏi cậu một chuyện thôi." – Tổng giám đốc vào nhà ngồi rồi nói – "Cậu có biết cái bóp này là của ai không?" – nói rồi lấy từ trong túi quần ra cái bóp.

"Ủa, sao Tổng giám đốc lại có cái bóp này? Cái bóp này là của nhóc Hoàng, nó nói là bị mất cả tuần nay rồi mà?" – anh bất ngờ khi cái bóp của cậu lại ở trong tay của Tổng giám đốc.

"Cậu nói sao? Cái bóp này là của..." – Tổng giám đốc không tin được những gì mình vừa nghe, hỏi lại lần nữa.

"Có chuyện gì sao ạ? Cái bóp ấy là của nhóc Hoàng, em có thể chắc chắn. Cái bóp đó chính là cái bóp do mẹ nhóc tặng, là vật mà nhóc quý nhất." – anh thắc mắc không hiểu Tổng giám đốc là như thế nào. Chuyện gì mà có thể khiến cho một người luôn giữ lý trí, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài mà nay lại có thể có được thái độ đó.

"Nhóc sinh ngày 9 tháng 7 năm 1998. Đúng rồi, nếu như đúng thì chính là ngày đó. Hahaha, đúng là em rồi, anh tìm được em rồi. Cậu Gia, cậu nói cho tôi biết đi, Hoàng nó đang ở đâu, tôi muốn gặp nó, tôi muốn tới nhà của nó." – khi nghe xong lời khẳng định của anh thì Tổng giám đốc như người điên vậy, ngồi lẩm nhẩm một mình, rồi tự nhiên lại bật cười thật to, nắm chặt lấy cánh tay của anh nói.

"Dạ, đúng là Hoàng sinh ngày 9 tháng 7 năm 1998. Có chuyện gì vậy ạ? Hoàng nó có chút chuyện nên hôm nay nó ở nhà của em." – anh khó hiểu.

"Cậu gọi nó xuống đây cho tôi gặp nó đi. Cậu gọi nó xuống đây nhanh lên, tôi muốn gặp nó." – Tổng giám đốc khuẩn trương nhìn anh gấp gáp nói.

"Tổng giám đốc có thể đi lên phòng được không ạ? Hiện tại nhóc không thể di chuyển được." – anh cũng muốn biết đấy là chuyện gì nhưng tình cảnh hiện tại của nhóc mà bắt nhóc lết xuống đây thì thật tội cho nhóc quá, chỉ còn một cách đó thôi.

"Được, cậu dẫn tôi lên đi, nhanh lên."

Nói rồi hai người – một gấp gáp một thắc mắc đi từng bước thật dài thật nhanh về phía phòng nơi cậu đang nằm.

Mở cửa phòng ra thì thấy cậu đang ngủ. Gương mặt thật thánh thiện làm sao, gương mặt ấy...sao bây giờ anh nói nhận ra chứ, nó thật giống em biết bao, giống em như một khuôn vậy. Tại sao, nếu anh tinh ý một chút thì cõ lẽ anh đã tìm ra em từ hai năm trước rồi phải không em.

Tay của Tổng giám đốc run run nhẹ nhàng chạm vào má cậu, chạm vào mắt, rồi tới mũi, rồi xuống miệng cậu. Đứa cháu yêu của bác hai, hai năm qua con luôn ở bên cạnh bác vậy mà bác lại không nhận ra. Nhưng sao con lại ngủ có vẻ khó khăn quá vậy, trở mình mà con lại rên hừ hừ như vậy.

"Gia, Hoàng nó bị sao vậy. Sao nhìn nó có vẻ mệt mỏi và đau đớn như vậy?" – Tổng giám đốc hỏi anh.

Nghe được Tổng giám đốc hỏi mình, anh kể lại mọi chuyện cho Tổng giám đốc nghe. Kể tất cả những gì anh biết. Vì sao cậu luôn không tham gia các hoạt động ở xa mặc dù là rất có lơi có lợi cho cậu, vì sao cậu luôn không muốn hình ảnh của mình được quảng bá quá nhiều,..., và cả lí do vì sao cậu lại thảm hại như lúc này đây.

"Haiz. Tôi hiểu vấn đề rồi. Sao lại có thể đánh thằng bé tới mức này cơ chứ." – Tổng giám đốc xoa đầu cậu rồi đứng lên – "Sáng mai 9h tôi lại qua. Tôi muốn đưa Hoàng về nhà." – nói rồi Tổng giám đốc ra về.

Tổng giám đốc ra về để lại cho anh biết bao nhiêu là dấu chấm hỏi treo lơ lửng trong đầu. Thôi kệ đi, giờ lo cho nhóc con này trước cái đã, chuyện của Tổng giám đốc thì ngày mai sẽ biết thôi mà. Tội nghiệp nhóc quá, không biết tối nay có sốt không nữa.

~O~o~O~

Nguyên một đêm anh không ngủ để trông cậu, cũng may là điều mà anh lo đã không xảy ra, cậu không hề bị sốt.

"Nhóc, dậy đi em. Dậy ăn sáng rồi đi về nhà xin lỗi mẹ nè." – anh gọi cậu.

"Ư, anh, em còn muốn ngủ, cho em ngủ thêm chút nữa đi." – nghe anh gọi, cậu ngái ngủ nói, rút sâu vào trong chăn hơn.

"Dậy đi, đừng ngủ nữa. Đi về xin lỗi mẹ đi, không thôi mẹ em giận em luôn thì lúc đó anh không giúp được gì nữa đâu nha." – anh nói.

"Ư, em biết rồi, em dậy nè, anh nói nhiều quá à. Ayda..." – nói rồi cậu ngồi dậy, nhưng có lẽ cậu đã quên mất một điều rằng, mình đang đau. Cậu ngồi dậy theo thói quen và đã chạm trúng vết thương, khiến cậu phải la lên.

"Sao vậy, không sao chứ. Thằng nhóc này thiệt tình hà, không cẩn thận được sao. Để anh dìu em vào phòng tắm." – nghe cậu la đau, anh đi nhanh về phía cậu rồi dìu cậu đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh lại giúp cậu xoa thuốc. Thuốc anh mua cho cậu là loại thuốc tốt nhất nên qua một đêm, mông của cậu cũng đã bớt sưng được phần nào.

"Anh, em sợ quá à, có khi nào mẹ giận em luôn, không muốn nhìn mặt em nữa không anh?" – cậu lo lắng hỏi.

"Hay quá ha, hôm qua thì anh hùng lắm mà sao hôm này lại như vậy." – anh buồn cười trước thái độ của cậu – "Không có gì đâu, em đừng lo. Giận thì giận thế thôi, làm sao có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ con của mình được cơ chứ."

"Em... À anh, hôm qua là ai tìm anh vậy?"

King koong. King koong. Cậu vừa dứt lời thì chuông cửa nhà anh lại vang lên.

"À, chắc lá Tổng giám đốc qua đó. Người hôm qua chính là Tổng giám đốc."- anh vừa nói vừa đi ra ở cửa.

"Sao Tổng giám đốc lại tới nhà anh? Chào Tổng giám đốc." – cậu vừa hỏi anh xong thì Tổng giám đốc đã đứng trước mặt cậu.

"Con cứ nằm tiếp đi, con đang đau mà." – thấy cậu đứng lên chào, Tổng giám đốc liền kêu cậu nằm xuống.

"Con..." – Tổng giám đốc biết mình bị đánh đòn sao? Cậu đỏ mặt khi nghe Tổng giám đốc nói như vậy.

"Có gì mà ngại con, còn nhỏ thì bị đánh bị phạt là chuyện thường mà, có thương thì mới đánh, không thương thì đánh làm gì cho mệt hơi, đúng không?" – nói rồi Tổng giám đốc lại sủng nịch xoa đầu cậu.

"Dạ." – cậu cúi đầu nói.

"Ta hỏi con một chuyện được không?" – Tổng giám vẫn xoa đầu đầu cậu lên tiếng.

"Dạ, có chuyện gì Tổng giám đốc cứ nói ạ." – cậu nói.

"Cái bóp này, thật là của con?" – nói rồi lấy cái bóp mà Tổng giám đốc vẫn luôn đem theo trong người từ hôm đó ra đưa cho cậu xem.

"Dạ, đúng là của con rồi. Con nhớ là con làm rớt hay mất nó ở đâu tuần trước rồi mà, sao nó lại ở trong tay của Tổng giám đốc?" – cậu mừng rỡ lấy cái bóp từ tay Tổng giám đốc.

"Tuần trước lúc con tới phòng ta, con đã lám rớt. Ta không biết nó là của con, ta hỏi hết mọi người ngày hôm đó vào phòng ta mà không ai nhận rồi ta hỏi Gia, Gia nói là của con." – trong đáy mắt của Tổng giám đốc hiện lên niềm vui sướng, nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của cậu, nói rồi Tổng giám đốc lại lấy từ trong bóp của mình ra một tấm hình gia đình, một trong bốn người có mặt trong tấm hình ấy cũng chính là trong tấm hình của cậu, nhưng là trẻ hơn rất nhiều – "Người trong tấm hình này, con có nhận ra không?"

Cậu nhận lấy tấm hình trong tay Tổng giám đốc, nhìn thật lâu rồi ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn Tổng giám đốc hỏi "Tổng giám đốc, tấm hình này... Sao người trong tấm hình này lại y như mẹ con lúc nhỏ vậy?"

"Con muốn biết không?" – Tổng giám đốc chưa vội trả lời, hỏi lại cậu.

"Dạ. Người này là ai mà lại giống mẹ con như vậy? Lại còn chụp chung một tấm hình gia đình với Tổng giám đốc nữa." – cậu ngốc thật hay là giả ngốc đây, nghe đồn cậu thông minh lắm mà, tại sao nhìn tấm hình như vậy cậu lại không thể suy nghĩ chút gì hết vậy, đồ ngốc này.

Không giống như cậu, anh đứng một bên nhìn hành động nãy giờ của Tổng giám đốc. Chỉ mới có hai ngày thôi mà Tổng giám đốc đã đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc Tổng giám đốc đưa tấm hình ấy ra, anh cũng có nhìn, và anh giật mình ngỡ ngàng vì người con gái trong tấm hình ấy. Người ấy, không phải là...

"Con ăn xong chưa? Bây giờ ta có thể về nhà của con cùng con được không? Ta sẽ giúp cho con có thể tiếp tục tham gia vào showbiz." – Tổng giám đốc mỉm cười nhìn cậu đưa ra đề nghị.

"Dạ, con..." – nghe Tổng giám đốc nói, cậu ngập ngừng.

"Tin ta, ta sẽ giúp con hoàn thành ước mơ của mình." – thấy được ngập ngừng trong cậu, Tổng giám đốc mỉm cười nhẹ nhàng mà hiên quyết nói.

"Dạ." – nhận thấy được sự kiên quyết của Tổng giám đốc, trong cậu len lõi lên một tia hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#huan