em không mê tín, em mê anh [16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ Song Jaewon hùng hồn tuyên bố với Hyuk như thế là vì nghĩ nó còn một đống cam với máy nghe lén gắn trên người anh Hanbin, nó sẽ có thể quan sát và nghe giọng anh người yêu của nó mỗi ngày trong khi đợi anh ấy phải chạy về bên vì bị bùa yêu ảnh hưởng.

Thấy đứa em mình giây trước mặt còn khóc lóc buồn bã, bây giờ lại cười ranh ma kì quái làm Hyuk có chút hơi lo về nhận thức của nó. Tuổi trẻ có thể sẽ mắc nhiều sai lầm, riêng thằng này là cái thằng có mindset mà anh thấy đỏ nhất, tươi nhất, lại còn dở hơi nhất mà Hyuk từng gặp. Cậu cún ta thấy lo cho anh Hanbin, có khi yêu thằng này vào bị trầm cảm nặng hơn ấy chứ.

"Ngày mai để em tự xếp đồ đem lên công ty cho anh Hanbin, em biết thế nào anh ấy cũng không chịu nổi rồi đòi về bên cạnh em thôi"

"Ờ ờ, mai chú với anh em lên sớm. Mày biết điều thì bảo LEW cho anh đến muộn, không đứa nào rảnh ra ban công 1h sáng nghe mày luyên thuyên như anh mày đâu, mai phải 8h30 anh mới dậy được"

"Vâng, kệ anh chứ"

"..."

Hyuk không muốn bầu không khí sặc mùi thuốc súng liền giả lả chuyển đề tài. "Chẳng biết anh Hanbin ngủ chỗ mới có quen không nhỉ. Anh lo quá"

"Anh ấy ngủ ngon lắm, anh yên tâm"

"..."

"Mai nhóc dậy sớm xem có đồ gì cần thiết thì đem đi, tiện thể hỏi anh Hanbin chỗ ở mới của anh ấy ở đâu để thỉnh thoảng anh em sang thăm"

"Ở gần trung tâm y tế CHA đó"

"... Sao lại ở đấy, mày biết không?"

"Để tiện theo dõi và thăm khám. Anh ấy trước giờ đều trốn kiểm tra định kỳ mà anh"

Hyuk híp mắt nhìn gương mặt cậu em vô biểu tình trả lời anh mà có chút đăm chiêu trong lòng. Anh biết mình không nên nghĩ nhiều, càng không nên xen vào chuyện tình của 2 người nhưng sao ngẫm đi ngẫm lại thấy nhiều khúc mắc quá, có nên để ý Jaewon nhiều hơn không?

Thằng bé trải lòng cho mình nghe thì tốt, nhưng nó cứ nói ra câu nào là không ổn câu đấy khiến Hyuk lo cho tương lai của 2 người nọ rất nhiều. Anh Hanbin bị mắc bệnh trầm cảm vì cái gì thì chưa rõ, còn Song Jaewon đây thì anh chắc chắn nó bị bệnh thần kinh.

"Thế... đi ngủ được chưa? Cứ đứng đây xong mai bị cảm là khỏi lên công ty gặp anh Hanbin luôn đấy"

"Dạ, nếu em bị cảm thì càng tốt. Anh Hanbin chắc chắn sẽ rất lo lắng mà chạy về bên em"

Họ Koo nào đó thở dài, anh biết nó chỉ mới cãi nhau với anh người yêu hồi chiều đây thôi, chưa gì đã tự tin sang hôm sau là anh Hanbin hết giận ngay được mặc dù chính bản thân cậu cũng chưa bao giờ thấy người đó nổi đóa, và cũng không biết người đó có giận thì bao giờ nguôi ngoai.

Thằng nhóc đó chắc chắn trong lúc mất bình tĩnh đã nói câu thiếu suy nghĩ nào đấy để anh Hanbin tức giận bỏ đi ở riêng và tiếp nhận điều trị. Anh cứ tưởng nó đã rút ra được bài học từ xưa rồi chứ, hóa ra mồm vẫn mất phanh y như thời trẻ trâu.

"Anh khuyên một điều, mày trước khi đi ngủ thì gác chân lên trán mà ngẫm"

"Khi yêu đừng trẻ con quá, cũng đừng độc đoán suy nghĩ quá làm gì. Mày cứ tin tưởng và tạo không gian riêng cho anh ấy, khi nào anh ấy thấy thoải mái ắt sẽ chia sẻ tâm tư tình cảm với mày, đừng vội"

"Bọn em yêu nhau được gần một năm, có gì mà vội hay không?" Jaewon nhíu mày quay sang Hyuk phản bác. "Em tin tưởng anh Hanbin, anh Hanbin thì ngược lại. Em biết anh ấy bị trầm cảm, em làm mọi thứ để anh ấy thoải mái nói ra nhưng lại giấu nhẹm đi. Vì cái gì chứ? Vì căn bệnh đó liên quan đến tên người yêu cũ của anh Hanbin, vì lí do đó nên anh ấy giấu không nói cho em biết. Càng giấu em càng bực vì điều đấy chứng tỏ anh Hanbin còn lụy người cũ, nếu không còn vương vấn gì thì đã nói thẳng với em, em chắc chắn sẽ bỏ qua và tập trung xây dựng hạnh phúc cho 2 đứa"

Hyuk nghe cậu em trình bày vậy cũng cảm thấy có lý, gật gù mấy cái rồi chép miệng vỗ vai Jaewon kéo nó đứng dậy. "Anh khuyên mày cũng chỉ mong mày hiểu mà rút kinh nghiệm, anh không dám bình luận gì thêm vì anh là người ngoài. Thôi thì vào ngủ đi, cứ nằm nghĩ kĩ bản thân có sai ở đâu không rồi sửa. Không có lỗi to thì mình sửa lỗi nhỏ, cũng vì hạnh phúc đôi lứa cả"

"Sao anh nói chuyện cứ như bố em thế?"

"... Thế mày có dám gọi tao là anh rể không?"

<...> <...> <...>

Đúng như lời dặn dò của Hyuk dành cho cậu em, đúng 8h30 anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Uể oải ngồi dậy nhìn ngó những chiếc giường đã được gấp gọn chăn gối từ lâu, Hyuk gật gù rời khỏi tổ ấm định đi đánh răng liền bị thông báo điện thoại làm cho khựng lại.

Là thằng em trời đánh.

        >>> thần kinh s2 ko ai s1

Jw.songsongie
Anh
Nay anh Hanbin
Không lên công ty
Lúc em đem đồ vào
Chỉ có anh quản lý ra nhận
Rồi lái xe phóng đi
Anh ấy giận em đến mức
không muốn nhìn mặt em sao?

                                 theprince_hyuk
                                                      Có vẻ
                                Anh quản lý định

    Cho anh Hanbin dừng hoạt động
                                                 Ôi trời ạ
                   Biết thế anh xung phong
               đi theo ở cùng anh Hanbin
                           Vừa dừng hoạt động
                       Vừa điều trị một mình
                     Chắc anh ấy cô đơn lắm

Thấy bên kia chỉ seen không rep, Hyuk chán nản vứt điện thoại lên giường rồi phóng ánh mắt lên chiếc giường tầng quen thuộc, có chút cảm thấy hoài niệm.

Vậy là không được anh ấy gọi dậy, không được ngửi mùi cam tươi quen thuộc một thời gian dài rồi đây. Hyuk sẽ nhung nhớ tới phát điên mất.

Chẳng biết trong đầu nghĩ gì, họ Koo trèo lên giường của anh cả nằm im thin thít một hồi rồi vung vẩy tay chân loạn xạ, chăn gối và ga giường được gấp gọn ngăn nắp liền bới tung lên. Chẳng mấy chốc bầu không khí nồng lên một thứ mùi mà Hyuk đang mong đợi, đây rồi, là mùi của người ấy.

Cảm giác thư giãn, thoải mái dâng lên dần lấp đầy từng dây thần kinh trong não bộ. Hyuk cứ thế nhắm hờ mắt mà hưởng thụ cảm giác như có anh Hanbin đang ở gần, cho cậu dựa đầu lên đùi và vuốt ve mái tóc đến khi lim dim ngủ.

Bất chợt báo thức lại reo lên một lần nữa, Hyuk bừng tỉnh bật dậy khỏi cơn mê mộng mà vội vã trèo xuống giường để chuẩn bị đi làm. Chỉ là có một thứ gì đó làm Hyuk khựng lại, híp mắt quan sát hồi lâu rồi đưa tay với lấy ngắm nghía.

Đằng sau đống gấu bông to đùng của anh Hanbin bị cậu quật đổ vừa nãy... là một con búp bê nhỏ hơn bị kẹt trong góc tường nhìn rất kì lạ.

Thiết nghĩ đây là đồ quan trọng của anh Hanbin nên anh mới giấu kĩ đến thế, nếu không phải do tay nó bị chìa ra ngoài một ít và do góc mù khó thấy thì Hyuk đã không biết mà đem trả lại cho anh Hanbin rồi, mừng ghê.

Chụp lại rồi mau chóng gửi ảnh đến cho anh cả, Hyuk hồ hởi gõ từng chữ chào buổi sáng rồi tiếp tục câu chuyện bằng câu hỏi.

Anh, nãy Jaewon xếp đồ cho anh để quên con búp bê này. Em đem nó đưa tận tay cho anh nhá? Rồi sau đó chúng mình đi ăn được không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net