em không mê tín, em mê anh [38]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm mất ngủ, Jaewon trằn trọc dùng đôi mắt mở to quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu luôn cảm thấy bất an từ khi chuyển đến căn nhà này, nó làm Jaewon nhớ tới căn kí túc cậu từng ở khi còn làm thực tập sinh ở DSP Media.

Hwarang giờ đây phải trải nghiệm cuộc sống của chính mình ở quá khứ cũng như của Hanbin thời gian qua. Nó làm cậu đau đầu khi một mớ cảm xúc hỗn độn cứ quay cuồng trong đó, cảm giác có lỗi và ghê sợ bủa quanh làm hơi thở cậu trở nên dồn dập.

Tay với lấy chiếc điện thoại bị đập nát ôm nó vào lòng, Jaewon cố bình ổn cơ thể bằng cách ngửi lấy mùi hương quen thuộc còn vương trên chăn gối, mắt nhắm nghiền tưởng tượng khung cảnh ngày Jaewon và anh Hanbin có thể gặp lại.

Jaewon tự hỏi trong đầu, nếu gặp lại cậu thì mọi người sẽ nói gì, anh Hanbin sẽ nói gì nhỉ.

Anh Hyeongseop sẽ lặng lẽ quan sát đồng thời giở giọng trêu chọc như anh hay làm thường ngày.

Nhóc Taerae sẽ làm nũng đòi thứ này thứ kia, thậm chí còn không thèm tặng quà mừng anh nó xuất viện.

LEW sẽ tay bắt mặt mừng, khao cậu một bữa đồ ăn ngon và rủ đi tập gym bù.

Anh Hyuk.. anh ấy sẽ chỉ im lặng đứng nhìn.

Eunchan bâng quơ nói một câu mừng xuất viện rồi lặng thinh.

Còn anh Hanbin..

"Lần tới hãy yêu anh bằng chính con người em, nhé"

"Chia tay đi, anh quá mệt mỏi rồi"

"Vì anh có yêu em đâu?"

Jaewon rùng mình, cả người toát mồ hôi lạnh khi nghĩ tới những lời lạnh lùng đó thoát ra từ miệng người mình yêu mà cảm thấy đau đớn. Jaewon thương anh bằng cả tấm lòng, cậu yêu anh bằng tất cả những gì cậu có, tại sao anh lại chối bỏ và không chấp nhận cậu?

Jaewon yêu anh thật lòng, những gì cậu làm cho anh cũng là thật lòng.

Nhưng mà anh Hanbin từng nói, nói rất nhiều lần dạo gần đây.. anh ấy không yêu cậu, anh ngỏ lời tỏ tình Jaewon vì anh cảm thấy có lỗi, anh trách bản thân vì đã gây nhiều thứ bất lợi cho Jaewon và cả nhóm nên anh mới chấp nhận ở bên cậu để bù đắp.

Đúng là anh đã bù đắp rất nhiều cho Jaewon, thậm chí còn là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng của Tempest, là nhân duyên trời định ai cũng phải công nhận khi nói về người con trai tỏa nắng ấy.

Thiết nghĩ anh Hanbin thấy bản thân hi sinh đã quá đủ nên muốn rời bỏ Jaewon, cậu hiểu điều đó.

Nhưng trong thâm tâm Jaewon không muốn hiểu, cậu không muốn từ bỏ anh Hanbin dễ dàng như vậy. Anh đã yêu thương và dung túng Jaewon nhiều đến nỗi cậu không thể sống thiếu nó, người có thể chấp nhận quá khứ thất bại và con người Jaewon chỉ có mình anh thôi.

Vậy nên Jaewon không muốn buông tay, có dùng thủ đoạn nào cũng không cho phép anh rời bỏ cậu dù chỉ nửa bước.

Eunchan nói mình yêu anh Hanbin như cách lũ tồi đó không yêu mình, bản thân Jaewon đã bị hòa tan vào cái xấu đến nỗi không còn thấy những hành động sai trái là sai nữa.

Sống trong môi trường độc hại quá lâu, chính Jaewon cũng không còn nhận thức được điều nào là tốt hay xấu. Được yêu ở thế giới đáng nguyền rủa này là một điều xa xỉ, sống chết cậu cũng sẽ không buông khi có một người sẵn sàng đợi thêm một lần nữa, đợi cậu trở thành chính mình để có thể đường hoàng đứng bên cạnh anh.

Nhưng đây là Song Jaewon rồi mà?

Jaewon yêu anh Hanbin.

Jaewon yêu anh bằng tất cả những gì cậu có.

Jaewon yêu anh không giống ai cả, không thể so sánh với lũ tồi đó được.

Song Jaewon.. sẽ yêu anh nhiều hơn.

Nhiều hơn những gì cậu biết.

___________________________________

Một thân quần áo phong phanh giữa trời thu lạnh về đêm thế này quả thực không phải là ý tồi khi có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt đang vờn xung quanh mà tạm quên đi nỗi đau xa người thương đang cách tận 2km đường bộ. Jaewon là đang đến bệnh viện thăm anh Hanbin vào lúc 3h sáng.

Ở kí túc cậu có thói quen nhìn anh ấy ngủ cho tới khi buồn ngủ theo, mà cái hành động đó thường sẽ kéo dài cả tiếng đồng hồ bởi anh Hanbin rất hay giật mình thức giấc, Jaewon vỗ về anh xong cũng chẳng còn hứng thú mà ngủ nữa, thành ra cậu luôn là người ngủ muộn nhất nhóm.

Đồng ý không có anh Hanbin bên cạnh thì Jaewon sẽ chẳng việc gì mà ngủ muộn, nhưng thói quen thì vẫn sờ sờ ra đấy, không được thấy gương mặt ngủ ngon an tĩnh của anh Jaewon không chịu được.

Cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi chẳng mảy may để ý có người đang theo sát phía sau cho đến khi bóng đen đó lên tiếng.

"Này, Song Jaewon"

Hwarang khựng lại từ từ quay mặt nhìn.

Là fan thì phải.

"Chào cậu, tớ giờ đang bận nên không th-"

"Mới đó mà đã quên nhau rồi sao?" Bóng đen kia từ từ bước ra ánh sáng để lộ khuôn mặt nữ sắc sảo. "Trước tớ còn đi fansign tặng quà cho cậu mà.. một món đồ rất có giá trị nha"

Hwarang nhăn mày quay mặt bỏ đi thì cô ta liền chạy lên đứng chắn trước mặt.

"Ôi trời, đừng nói là từ trước tới giờ tớ chăm chỉ đi fansign cậu còn không nhận ra bạn thân của mình" Cô gái trẻ mỉm cười đưa tay cốc đầu Jaewon. "Tớ đâu có thay đổi nhiều đâu nhỉ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net