em không mê tín, em mê anh [48]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khà, nay chơi đã quá" Taerae dành cả ngày chôn thân trong Cyber vươn vai sảng khoái, cậu cười tíu tít quay sang khoe với anh cả đang lúi húi cởi giày. "Anh ơi, nay em chơi thắng nhiều trận lắm, em thành idol ở cái quán đó luôn rồi"

"Vậy hả, em trai anh giỏi quá ta" Hanbin nở nụ cười yêu chiều nhìn cậu em. "Có muốn ăn gì lót dạ không? Anh làm cho út ăn"

"Em muốn mì!! Mì sữa anh hay nấu cho anh Jaewon ăn á, giờ em mới có cơ hội nhờ anh nấu cho, chứ toàn anh Jaewon độc chiếm món mì sữa thôi"

"Được, đợi anh chút nhé. Còn em mau vào tắm rửa thay quần áo đi"

"Vâng"

Taerae hí hửng định chạy vào phòng ngủ làm ván game nữa thì ngoài cửa vang lên tiếng tra chìa khóa, lách cách một hồi liền thấy anh Hyeongseop một thân chỉnh tề quần áo bước vào.

Chưa kịp ừ hử gì anh liền lên tiếng hỏi. "Anh Hanbin đâu?"

Taerae chưa kịp đáp thì anh Hyeongseop lại chen vào nói. "Anh đã bảo không cho anh Hanbin đụng tay vào việc gì rồi mà, phòng bếp lại sáng đèn rồi"

Nói đoạn, Hyeongseop lướt nhanh qua người cậu út đi thẳng vào bếp.

Thấy anh cả lại đang lúi húi xoong nồi để nấu thứ gì đó, Hyeongseop nhăn mày bước tới cầm lấy tay anh kéo lại gần mình. "Cả ngày hôm nay em cá là anh làm được nhiều thứ lắm nhỉ"

Hanbin ngơ người lúng túng đáp. "Đâu có, nay anh ở nhà chơi với Taerae rất vui, em thấy thằng bé gửi ảnh lên nhóm chat rồi mà.."

".. Chơi vui đến nỗi áo anh ướt mồ hôi luôn này" Hyeongseop cười cười lấy trong túi một chiếc quạt mini bật lên hướng về Hanbin.

"Ừ ừ đúng vậy, anh và thằng bé còn chơi đấu vật nên đổ mồ hôi vậy đó"

"... Anh đấu thắng Taerae chứ?"

"À.. ờ.. anh làm sao thắng được cậu út, em ấy nhìn khỏe thế cơ mà"

"Chà..." Hyeongseop bày ra vẻ mặt tiếc nuối an ủi Hanbin. "Hẳn anh đã rất cố gắng nhỉ, người anh ướt đẫm mồ hôi còn Taerae thì không"

"!!!"

Hanbin cứng họng chẳng biết đưa đẩy sao để lấp liếm cái tình huống éo le này. Sao lúc nào lũ em cũng tìm ra sơ hở của mình để bắt chẹt thế, rõ ràng Hanbin đã rất cố gắng để che đậy rồi mà.

Thấy người anh của mình bắt đầu lúng túng, Hyeongseop biết đã có chuyện gì đó xảy ra với Hanbin.

Hyeongseop đưa mắt nhìn xuống tay Hanbin đã được tháo băng, đôi mày rậm càng nhíu chặt khi thấy vết thương bị hở miệng cùng vài vệt máu bị đông lại. Cậu chàng không nói không rằng kéo Hanbin sang phòng khách đẩy xuống ghế, tiện thể đuổi luôn cậu út đang hóng hớt về phòng.

"Anh đang tìm cách chọc tức em đúng không? Anh bị em tịch thu hết dao rọc nên cố tình làm vậy đúng không? Làm gì có chuyện một vết thương bị hở tận hai lần chứ, lần trước em đã không nói gì rồi"

Hanbin im lặng chịu trận chẳng dám hó hé câu nào, anh ngồi ngoan ngoãn để Hyeongseop băng bó tay cho mình song vẫn không chịu được mà lên tiếng làm dịu cậu em. "Không phải như em nghĩ đâu, là anh chạy nhanh quá bị ngã nên vết thương mới rách ra"

"..."

Hyeongseop chẳng đáp, một bầu không gian tĩnh lặng bao trùm hai con người đang chụm đầu bên sofa cùng vải, thuốc và kéo. Mùi kháng sinh xộc lên mũi làm Hanbin nhăn mặt, Hyeongseop thấy vậy liền tăng tốc độ băng bó rồi chuyển sang kiểm tra hai bắp tay của Hanbin.

Chúng vẫn đang lên da non, có chỗ để lại sẹo lồi vì vết cắt quá sâu nhưng tình hình chung khá ổn, anh Hanbin không có cào cấu gì lên chúng hết.

"Anh.. nói thật cho em biết hôm nay anh đi đâu, làm gì đi"

"Anh chỉ đi chơi với Taerae bình thường thôi, em đừng lo quá"

"Sao anh lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng giấu giếm em. Chuyện của anh và Jaewon em là người cuối cùng được biết, việc anh mắc chứng tự hại đến tận ngày này em mới phát hiện. Em là em của anh, em không chịu nổi việc anh phải trải qua tổn thương tâm lý hàng ngày mà em thì vẫn đứng sờ sờ đây, chẳng thể làm gì cho anh"

"..."

"Anh, đừng kìm lòng nữa, đừng giấu nhẹm những vết thương tận sâu đáy lòng, chúng chỉ khiến anh đau đớn nhiều hơn thôi, hãy để em bước vào chữa lành cho anh.."

"Anh.. anh-"

Cánh cửa kí túc xá lại mở ra, Hyuk bước vào phòng khách thấy cảnh Hyeongseop đứng nhìn xuống anh Hanbin cũng đang ngước mắt nhìn lên, khoảng cách gần đến nỗi còn suýt nhìn nhầm hai người họ đang làm gì đấy.. khó nói.

Hyuk tiến lại gần, điều đầu tiên cậu làm là tách đứa em đứng xa ra khỏi Hanbin rồi lên tiếng hỏi. "Hai người làm gì mà nhìn nhau đắm đuối thế?"

"..."

"Không có gì đâu Hyuk, anh với Hyeongseop chỉ đang trò chuyện bình thường thôi"

Hyuk gần như sẽ tin lời Hanbin nói cho đến khi nhìn thấy bàn tay của anh cả lại được bọc băng trắng lần nữa, cậu khó hiểu cầm lấy tay anh nhẹ nhàng vuốt ve. "Làm sao đây? Tuần trước người sơ cứu cho anh là em, hôm qua người tháo băng cho anh cũng là em. Rõ ràng em thấy vết thương đóng vảy rồi mà?"

Hyeongseop im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng trả lời. "Anh ấy bảo bị ngã"

Hyuk lập tức căng cứng cơ mặt quay sang chất vấn Hanbin. "Ngã ở đâu? Taerae không để ý gì tới anh à?"

"Không phải em ấy không để ý, chỉ là anh thấy vết thương không quá nghiêm trọng nên không nói cho em ấy biết"

Hanbin chẳng dám nói anh cố tình làm vết thương hở miệng để chuẩn bị hiến máu khi lên chùa Jose Ya lần thứ hai. Ai mà biết thầy bùa nói là không cần chứ, nếu không Hanbin chẳng dại để bị mấy em mắng như vậy.

"Ôi chao, nay được về sớm hơn mọi ngày tận 5 phút"

"Tao buồn ngủ quá, uống sữa để quảng cáo no căng bụng rồi này"

"Giày của mọi người này, xem ra hôm nay đông đủ để ăn tối chung đấy nhỉ" LEW bước vào phòng khách tươi cười vẫy tay chào ba con người đang tụ tập ở ghế sofa, đằng sau là Eunchan ngáp ngắn ngáp dài biểu hiện mệt mỏi mà nằm ườn ra sàn.

"Nay ăn món gì đây ta, ăn đồ Thái nhé?"

"Được đó, anh Hanbin khỏi tay là không phải kiêng gì nữa rồi"

"Ai nói với bây là khỏi" Hyuk lớn giọng nói. "Mua cháo dinh dưỡng về đi"

"Sao vậy anh?" LEW tò mò tiến tới chỗ Hyuk đang ngồi thì thấy anh đang cầm tay anh Hanbin, một màu trắng quen thuộc xuất hiện làm cậu nhóm trưởng hốt hoảng. "Lại làm sao nữa đây, sao tay anh lại băng bó rồi?!"

Hanbin thấy ngày càng lớn chuyện rồi đấy..

Eunchan nghe vậy liền bật dậy đứng ra sau ghế sofa mà nhìn vào, tay cậu đặt lên vai Hanbin bóp nhẹ để giúp anh thư giãn.

"Có phải do anh hay đi làm xuyên đêm, không ngủ đủ nên thiếu chất dẫn tới vết thương không lành được không?"

"..."

"Hay do anh cố làm nhiều việc cùng một lúc nên tay va đập vào đâu đó rồi bị rách lại?"

Sau lời nói của Eunchan và Euiwoong, mặt của Hyuk và Hyeongseop càng trở nên đáng sợ khi nghe hàng loạt lời vạch trần về cách sinh hoạt tiêu cực của Hanbin trong thời gian qua. Anh có thể chăm sóc người khác chu đáo nhưng lại chẳng để ý đến chính bản thân mình, đó là điều mà Hyuk và Hyeongseop vô cùng lo lắng.

4 cặp mắt dồn vào Hanbin chờ đợi câu trả lời làm anh cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, một tay bị Hyuk giữ, một tay chơ vơ đặt trên đùi run rẩy không ngừng. Hanbin không dám nhìn ra chỗ khác, bởi xung quanh anh đang bị một đám thanh niên bao vây không một kẽ hở.

"Sao vậy, anh nói gì đi"

"Nói lý do anh bị thương ở tay đi"

"Nói thật cho em nghe"

"Anh không được giấu em nữa"

"A.. anh-"

"Huhuhu, các anh đừng bắt nạt anh Hanbin!!" Taerae đẩy cửa chạy ra ngoài hét lớn. "Em nghe thấy hết rồi, các anh đừng mắng anh Hanbin nữa. Tất cả là lỗi của em, em lấy cớ ở kí túc trông anh ấy nhưng lại đem anh Hanbin ra ngoài. Em thì đi Cyber chơi game còn anh ấy đi đâu em không biết, huhuhu"

"T-Taerae ơi em đừng nói nữa, không phải lỗi của em đâu.."

Hanbin đang cố chấp cứu vãn cái gì chứ, cái mỏ của cậu út đây nổi tiếng không ai đọ lại được mà.

"Không!! Út là người khiến anh bị mắng, út để anh chạy ra ngoài rồi bị thương. Có phải vì út vô tâm nên anh mới mắc chứng tự hại không? Em xin lỗi anh nhiều lắm.."

"Vậy nên.. hức, vậy nên là... anh đừng dùng dao cắt tay nữa nhé, em.. em xót.. em thương anh lắm"

Ngay cùng một lúc, cả Hyuk và Euiwoong lật ngửa tay Hanbin để kiểm tra. Không có gì cả.

Hyeongseop chỉ đứng quan sát mà cảm thấy đau lòng, anh quay đi nhìn chỗ khác khi thấy cả hai cậu em đã vén áo để lộ bắp tay đáng thương của Hanbin. Không một tấc thịt nào là lành lặn cả, chúng chằng chịt những sẹo.

Bầu không khí yên lặng tràn ngập căn phòng, Hanbin cảm tưởng anh có thể nghe thấy nhịp tim của mọi người đập bên tai khi không một ai nói câu nào vào lúc này. Mọi hành động đều đông cứng, thời gian như ngừng lại một nhịp.

"Tội nghiệp Jaewon" Hyuk đờ đẫn đứng dậy bước vào phòng, bóng lưng của cậu ta lúc này trông yếu đuối đến lạ. "Nó nguyện chết vì một người sẵn sàng chết, cuộc sống này cứ như trò đùa"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net