em không mê tín, em mê anh [53]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon vừa tự đâm mình, ờ cậu biết, biết chứ, nhưng chẳng thấy đau gì cả tại anh Hanbin đang ở ngay bên cạnh cậu khóc, và Jaewon thì yêu điên cuồng những giọt nước mắt của anh, chúng long lanh như mấy viên kim cương 0.5 carat vậy. 

Cậu trai cảm thấy việc anh khóc vì mình là một điều cực kì đáng quý, tại nếu anh yêu mình thì anh mới khóc, thành ra dáng vẻ Jaewon bây giờ chẳng giống một người vừa bị đâm mà cứ cười cười nhìn Hanbin rồi đưa tay lau nước mắt cho anh.

"Nhìn anh dạo này gầy quá, anh có ăn uống đầy đủ không?"

"Hức.. anh có, nhưng không có em anh ăn không ngon"

"Tiếc quá.. em sợ chúng ta không thể bên nhau ngay được rồi, em lại bất cẩn để người khác hãm hại, chắc anh thất vọng về em lắm"

"Không!! Em nói cái gì vậy Jaewon, em không có làm gì sai hết" Hanbin lại nức nở nắm chặt tay người kia. "Là tại anh, anh là sao chổi chỉ mang đến xui xẻo cho mấy đứa. Nếu anh không trốn lên công ty thì em đã không gặp chuyện, em ở cạnh anh thì sẽ chỉ gặp điều xấu thôi. Anh xin lỗi em nhiều lắm, tất cả là tại anh.."

Hwarang nghe thế thì nhíu mày, bao lâu nay anh Hanbin vẫn có tư tưởng như vậy. Việc cậu cho anh ấy uống thuốc rồi đẩy đi điều trị chẳng giúp ích được gì sao?

Jaewon luôn cố gắng để Hanbin chấp nhận con người thật của mình, cậu muốn anh không quá bài xích với tâm trí hỗn loạn của bản thân. Anh bị bệnh, đó là sự thật. Nhưng Hanbin luôn cố gắng trốn chạy khỏi nó để biến mình thành một con người bình thường, đó lại là lý do khiến bệnh của anh ngày càng trầm trọng hơn.

Soi chiếu bản thân với mọi người xung quanh, Hanbin cảm thấy tiêu cực vì anh có quá nhiều khiếm khuyết so với người ngoài. Từ sự thất bại của show sống còn năm đó, Hanbin luôn cho rằng mình chưa cống hiến đủ, và nếu chưa cố gắng hoàn toàn thì chưa có quyền được sống như một người 'bình thường'.

Cứ đặt nặng vấn đề đó trong lòng, Hanbin từ lúc nào đã tự biến chính mình thành 'sao chổi', thành 'điềm xui', thành bất cứ thứ gì mà anh cho là kém may mắn, không sạch sẽ. Bởi ngay từ đầu Hanbin đã không chấp nhận sự thật, nhưng đó lại là sự vùng vẫy cuối cùng để níu lấy hi vọng trở thành người bình thường mà anh hằng đấu tranh, trái ngược lại thì giờ anh đã chấp nhận nó mà còn khuếch đại sự tiêu cực lên gấp hàng nghìn lần.

Jaewon thương anh, từ khi đem lòng yêu anh cậu mới có cơ hội hiểu con người và suy nghĩ của Hanbin. Nhưng xem ra mọi thứ đã đi quá xa vượt tầm kiểm soát của cậu, thậm chí còn tệ hơn thế.

Jaewon biết bản thân chưa yêu anh đủ để anh có thể thôi nghĩ tiêu cực, nên cậu sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn thế để đem lại cho anh bình yên.

Vậy nên Jaewon phải làm anh ấy yêu mình vô điều kiện, có thế Jaewon mới cảm thấy không có lỗi khi cậu đối xử với anh thái quá.

"Xe cứu thương đến rồi, cảm ơn cậu nhân viên đã trông chừng Hwarang dùm tôi nhé"

Anh quản lý chạy đến cùng một tốp y tá đem cáng cứu thương, họ từ từ đặt Jaewon nằm lên đó rồi rời đi trong nháy mắt.

Hanbin thì cứ ngồi im trơ mắt nhìn theo, cổ họng nghẹn ứ muốn nói rất nhiều thứ với Hwarang nhưng lại không thể. Hanbin biết em ấy phải đến bệnh viện cầm máu, ở lại lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Điện thoại Hanbin đồng thời đổ chuông không ngừng.

__________________________________

"Hyuk ơi, anh muốn lên công ty.."

"Lên công ty làm gì chứ, hôm nay anh đâu có lịch"

"Có mà, anh-"

"Em phải nói với anh bao lần đây" Huyk thở dài đưa tay xoa đầu Hanbin. "Anh không có lịch, nên anh không cần đi đâu cả"

"Nhưng.. nhưng mà.. cho anh ra ngoài chút được không? Anh có việc.."

"Ôi trời, anh đã hỏi em câu đấy được 3 ngày rồi đấy" Hyuk rất chi là không hài lòng, cậu cún trắng đứng dậy tiến vào bếp lấy ra một miếng bánh kem trong tủ lạnh đưa cho Hanbin. "Anh ăn đi rồi chúng ta nói chuyện"

"Anh không ăn đâu.."

"Phải ăn"

Hyuk gằn giọng, tay dùng nĩa xắn một miếng bánh đút thẳng vào miệng Hanbin làm anh không kịp tránh. "Cái hôm anh lên công ty, chưa ăn sáng đã lon ton chạy đến đấy. Anh quên là lúc về đến kí túc anh bị tụt huyết áp ngất ngay ở cửa à?"

"..."

"Nếu anh Hyeongseop không về sớm, anh sẽ nằm ở ngoài trời đến nửa đêm mất thôi"

"..."

"Jaewon mà xuất viện, nghe hết những chuyện xảy ra với anh trong thời gian qua thì sẽ phát điên lên đấy. Em không đùa đâu"

"..."

"Không có lịch trình thì cứ ở kí túc với bọn em tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt. Nếu anh hoạt động trở lại có muốn nghỉ cũng không còn cơ hội nữa đâu"

"..."

"Ừm, ăn hết rồi đấy. Anh nằm xuống ngủ đi"

Miệng Hanbin bị đút đầy những bánh, chưa kịp nhai hết thì Hyuk đã ấn anh nằm xuống sofa chẳng khác nào đang cố tình chăm anh thành một con mèo béo. Hẳn là lũ trẻ muốn anh béo tròn để không bước ra khỏi kí túc được đây mà, Hanbin nghĩ vậy thì bất bình lắm, vẫy vùng một lúc rồi bật dậy chạy thẳng ra ngoài cửa.

"Anh đứng yên đấy"

Thế mà Hanbin đứng lại thật. Tông giọng du dương thường ngày của Hyuk đã trở nên trầm đục đến đáng sợ, và nó làm anh cảm thấy áp lực vô cùng.

"Anh muốn đi đâu, em đi cùng anh"

"Ơ.. anh thấy không cần thiết lắm"

"... Vậy thì ở kí túc"

"..."

"..."

Được rồi, Hyuk biết thừa Hanbin là kẻ cứng đầu mà. Cứ im lặng như vậy không phải là cách hay, đặc biệt là khi anh đang có việc cần phải làm gấp.

Hanbin đành phải nhẹ giọng thương lượng. "Thôi được rồi, cứ đi cùng nếu em muốn. Nhưng phải hứa không được nói cho ai biết đấy"

".. Em hứa"

"Vậy em có cần chuẩn bị gì không, anh đợi"

"Em không" Hyuk bình thản bước đến bên Hanbin mở cửa kí túc. "Anh chạy trước bỏ lại em thì sao"

"Anh đâu có tồi đến thế"

"..."

"Mà nói em nghe anh định đi đâu. Nếu là đi thăm Jaewon th-"

"Không phải, anh đến nơi khác"

".. ?"

"Anh sẽ đến chùa Jose Ya"

Những lời đồn thổi về ngôi chùa này lập tức bay qua đầu Hyuk, chẳng lẽ..

"Anh.. anh định bỏ bùa lại Jaewon à?!"

"Sao em lại nghĩ thế!? Anh chỉ muốn đến để giải hạn thôi"

"Giải.. hạn?"

Hanbin gật đầu, khuôn mặt trở nên buồn bã thấy rõ.

"Anh là sao chổi mà, nếu anh không lên công ty hôm đó thì Jaewon đã không bị đâm rồi. Tất cả là lỗi do anh.."

Hyuk chẳng biểu hiện gì trên khuôn mặt, tông giọng lạnh tanh hỏi lại Hanbin một câu. "Ai nói anh là sao chổi?"

"Mấy đứa không phát hiện ra sao?" Hanbin chua xót trả lời, mắt rưng rưng nhìn Hyuk trực chờ khóc. "Từ khi anh gia nhập nhóm, từ khi debut đến nay chúng ta chỉ toàn gặp khó khăn. Mà những vấn đề xấu đấy luôn có anh góp mặt, anh chỉ mang lại bất hạnh cho mấy đứa. Anh khiến Jaewon bị thương, làm cả nhóm phải tách ra hoạt động, làm TEMPEST gặp trở ngại trên con đường sự nghiệp, anh hận.. anh ghét bản thân mình lắm, anh muốn chấm dứt chuyện này.."

"Anh sẵn sàng làm mọi thứ để cắt vận xui của mình chứ?"

"Đúng.. anh sẵn sàng làm mọi thứ để thay đổi bản thân, không đem đến rắc rối cho mấy đứa nữa. Em và lũ trẻ đã phải chịu khổ vì anh nhiều rồi, anh day dứt lắm.."

"..."

"Vậy anh có sẵn sàng cắt cổ tay hiến máu để giải hạn không?"

"Anh có, anh chắc chắn sẽ làm mọi cách, an-"

Chưa kịp nói hết câu, Hyuk đã nắm lấy cổ tay Hanbin giơ lên trước mặt mà gầm từng chữ. "VẬY RA VẾT RẠCH NÀY LÀ ANH CỐ TÌNH LÀM CÓ ĐÚNG KHÔNG?"

Hanbin bị nói lớn tiếng như thế thì liền trở nên sợ hãi, ấp úng nói. "K-không phải, là do anh đứng bếp không cẩn thận nên dao quệt vào lòng bàn tay, hôm đó em thấy mà.."

"Em nói đến chuyện sau đó, không hỏi lý do" Hyuk gằn giọng. "Vết thương đấy bị hở miệng đúng hôm anh đi ra ngoài với Taerae, có phải do anh cố tình đụng chạm nên nó mới bị rách lần nữa đúng không? Vậy ra hôm ấy anh đến chùa Jose Ya để giải hạn, 3 hôm trước Jaewon xảy ra chuyện nên anh muốn đi làm lần nữa?"

"Không phải, thực sự không phải đâu Hyuk à, anh-"

"Anh là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!! Tại sao em lại- anh làm em tức phát điên mất, anh muốn em đau lòng chết có đúng không? Tại sao anh lại đến ngôi chùa đó, ở đấy nổi tiếng có các pháp sư thầy bùa ra tay tàn nhẫn, họ chuyên lấy máu người để làm phép!! Nói, anh nói em nghe anh đến đó mấy lần rồi!?"

Thấy Hyuk phản ứng gay gắt, thần hồn Hanbin chẳng biết bay đi phương nào mà chẳng có đủ dũng khí để nói dối. Anh cúi đầu lí nhí. "Hai- mới hai lần thôi.."

"MỚI HAI LẦN? 2 LẦN ANH HIẾN MÁU CHO HỌ RỒI???"

"Không không đúng, anh chỉ làm có một lần thôi. Anh mới hiến có một lần để giải bùa thôi mà, Hyuk hãy tin anh.. đừng tức giận như vậy, anh sợ lắm.."

Hyuk nghe vậy thì giật mình bỏ cổ tay Hanbin đang bị cậu nắm chặt đến đỏ ửng. Hyuk cố hít thở thật sâu để bình ổn cảm xúc, im lặng một lúc rồi mới quay sang nhìn Hanbin nhẹ giọng hỏi. "Anh tự đi giải bùa sao? Sao không nói với em"

"Anh không muốn làm phiền mấy đứa. Ai cũng bận cả.."

".. Anh quên hồi trước anh quản lý đặc cách cho em hai ngày thứ bảy chủ nhật để dẫn anh đi chơi à. Nếu anh nói với em một tiếng em sẽ dời lịch để đi với anh mà"

"..."

"Vậy.. giờ anh giải được bùa rồi đúng không?"

"Ừ.. nhưng vì anh tìm đến thầy lâu quá, mà thầy cũng không muốn lấy máu của anh lần hai nên chỉ giải quyết được 85% thôi. Nhưng anh thấy ổn rồi, anh chỉ muốn giải hạn để tống khứ cái vận đen đủi này đi"

"..."

"Em biết hết bí mật của anh rồi đấy, giờ chúng ta đi được chưa?"

".. Em đổi ý rồi, không cho anh đi đâu cả"

"Này!! Em đừng có vô lý như vậy được không? Anh-"

"Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn ở kí túc đừng để cơ thể xuất hiện thêm một vết sẹo nào nữa. Em người ngoài chỉ có thể trách mắng anh, còn Jaewon thì không biết sẽ làm ra trò gì đâu"

___________________________________

"Này, anh Hanbin tự đi giải bùa của mày rồi đấy. Bất ngờ không?"

".. Sao anh tự dưng lại nói về nó? Trước anh bài xích về bùa lắm mà"

"Anh thấy.. việc mày làm cũng không hẳn là sai trái. Đối với anh Hanbin thì buộc phải làm vậy, giờ anh mới hiểu"

"Hahaha, phải chăng anh công nhận ngay từ đầu thì em đỡ khổ rồi không? Em chẳng làm gì sai cả, em đã nói rồi mà"

"Ừ.. giờ ai cũng thấy mày làm đúng, cả nhóm trừ thằng bé Taerae chưa hiểu chuyện thì các thành viên còn lại có vẻ ngẫm ra điều gì đó. Họ đều biết hết câu chuyện của mày và anh Hanbin nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng, ví dụ như đống bùa ngải"

"Vậy.. mấy người các anh sẽ không cản em nữa chứ?"

"..."

"..."

"Ừ, tình yêu của mày mà"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net