em không mê tín, em mê anh [70]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay, việc Hanbin làm duy nhất là túc trực bên giường bệnh chăm sóc Jaewon hồi phục.

Bác sĩ nói dù dùng thuốc an thần quá liều lượng có thể dẫn đến mất mạng, còn là lần đầu cơ thể tiếp nhận một lượng thuốc lớn nên phần trăm nguy hiểm rất cao, song nhờ Jaewon mạng lớn gặp Hyeongseop xông vào phòng kịp được sơ cứu bài bản, cậu trai may mắn thoát chết thậm chí quá trình hồi sức rất có tiến triển.

Gặp chuyện vui là thế, nhưng các thành viên TEMPEST chẳng ai vui nổi khi thấy anh cả ngày càng thu mình ngay cả với các em của anh. Ngày đêm Hanbin chỉ quanh quẩn cạnh giường bệnh, không có lịch trình thì cũng đóng chặt cửa phòng không cho ai vào.

Hyuk cảm thấy lo lắng, đương nhiên không chỉ mình anh nhưng cái sự lo lắng này còn kéo theo nhiều lý do khác. Hyuk biết anh Hanbin không chỉ đơn giản là chăm sóc Jaewon để thằng nhóc đó mau phục hồi, mà là anh đang cảm thấy có lỗi đến nỗi ám ảnh.

Hyuk không biết tại sao Jaewon lại uống nhiều thuốc an thần thế, nhưng anh không mong thằng bé suy nghĩ gì dại dột để làm đến mức như vậy. Hyuk còn có thể lạc quan và tỉnh táo để đánh giá câu chuyện theo hướng khách quan, nhưng Hanbin thì tuyệt đối không thể với tính overthinking quá mức của mình.

Có nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ dọc nghĩ xuôi thì anh vẫn đổ hết lỗi lên đầu bản thân mặc dù các thành viên ai nấy đều hết lòng an ủi. Hyuk hiểu anh nhưng anh lại chẳng chịu nghe, thành ra khoảng cách giữa cậu và Hanbin cứ ngày càng xa dần đến mức một câu hỏi thăm cũng cảm thấy gượng gạo.

Điển hình là hôm nay, hiếm hoi lắm Hyuk mới thấy anh Hanbin đi ra khỏi phòng ngủ.

"Anh cần tìm gì ạ?" Hyuk nhanh nhảu ngồi dậy chạy đến bên Hanbin. "Để em giúp, giờ em đang rảnh lắm"

Hanbin dùng đôi mắt thâm quầng nhìn cậu rồi lẳng lặng bỏ đi.

"Anh.. anh ơi, em không làm gì sai đúng không?"

".. Không, em đừng nói thế"

"Vậy tại sao anh lại không nói chuyện với em?"

"Em tốt nhất nên tránh xa anh" Hanbin buồn bã trả lời. "Anh chỉ đem đến xui xẻo cho mấy đứa thôi. Anh biết lưng em vẫn còn vết bầm ngày hôm đó, là do anh.."

"Anh đừng nói thế, an-"

"Hyuk, xem như anh cầu xin em. Xin em đừng cố lại gần anh nữa, em không thấy sự xui xẻo của anh đã làm gì Jaewon sao? EM CÓ THỂ SẼ CHẾT VÌ ANH ĐẤY!?"

Hanbin bất lực gào lên khi Hyuk còn chưa chịu thả tay anh ra. Cậu em cún trắng chỉ im lặng đợi Hanbin bình tĩnh lại rồi ôm chầm anh vào lòng.

"Em không sợ, em chẳng lo lắng gì vì đó là anh. Em chỉ biết anh là người đem ánh sáng tới cuộc đời em, em biết ơn anh vì điều đó"

"Và.. anh đừng nghĩ anh là điềm rủi, cũng đừng nghĩ bản thân là sao chổi. Anh chính là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng của TEMPEST. Sự việc của Jaewon chỉ là sự cố, anh đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, em lo cho anh lắm"

Hanbin im lặng vùi mặt vào hõm vai cậu em, ánh mắt không chút tiêu cự nhìn vào khoảng không trước mặt.

Hyuk đâu cần phải cố gắng thuyết phục một kẻ tội đồ rằng hắn không có tội, anh thấy đây là hành động vô nghĩa nhất mà bọn trẻ đang cố làm cho anh, và Hanbin chẳng muốn làm phí sức đám nhỏ một chút nào nữa.

Anh đã sớm chấp nhận số phận của mình và thôi không còn vùng vẫy giữa biển đen rộng lớn.

Chỉ với một chút hạnh phúc lấp lánh trước mặt, chúng đã làm anh lóa mắt mà quên mất một sự thật luôn hiện hữu ở quá khứ, hiện tại và tương lai: Hanbin là hiện thân của xui xẻo, là đối lập với may mắn. Việc kéo Jaewon ở bên sẽ chỉ làm tổn thương em ấy cùng thứ bùa chú độc hại.

Vậy nên anh đưa ra một quyết định: anh sẽ chia tay Jaewon. Hanbin sẽ không dính dáng gì tới em ấy nữa.

Dù sao người muốn rời đi trước là Hwarang, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên cố chấp khăng khăng giữ em ấy lại vì suy nghĩ ích kỷ của mình. Hanbin chỉ hướng tới cái lợi trước mắt là bắt Jaewon ở lại bên anh và suy nghĩ thiển cận rằng nếu anh đem lòng yêu em ấy, Jaewon sẽ chịu ở bên anh suốt quãng đời còn lại.

Điều đó làm anh tự hỏi, thứ tình cảm Jaewon dành cho mình có thật sự là tình cảm thuần khiết như lời K nói, rằng chỉ cần hai người dành cho nhau chút sự chân thành, danh từ hoa mỹ ấy sẽ sớm nảy nở giữa cả hai.

Nhưng những gì hiện ra trước mắt anh chỉ là hai chữ 'lợi dụng' và 'thương cảm'. Đúng, mối quan hệ của Hanbin và Jaewon từ trước tới giờ giống như anh lợi dụng em ấy và Jaewon cũng chỉ đang thương hại anh.

Một động lực nào làm Hanbin nghĩ tới tương lai màu hồng, một viễn cảnh trong mơ rằng hai người họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau chỉ bằng lá bùa cỏn con.

Jaewon đang nuông chiều anh tới mức khiến Hanbin quên đi bản chất thật của mình xấu xí tới mức nào.

Hanbin nhẹ đẩy Hyuk mà bước quay trở lại căn phòng ngủ, bóng tối dần nuốt chửng lấy bờ vai gầy rồi biến mất hẳn, Hyuk cứ mãi nhìn theo cho tới khi cánh cửa gỗ chặn ngang tầm nhìn.

Hai tay Hyuk vô thức nắm chặt. Chẳng biết từ bao giờ anh Hanbin lại xa lạ đến thế, cậu có cảm tưởng..

Rằng mọi thứ sẽ kết thúc ngay lúc này.

___________________________________

Đứng trước giường bệnh Jaewon đang nằm, tâm trí Hanbin trống rỗng.

Dường như có một luồng suy nghĩ khiến anh đắn đo về hành động sắp tới của mình. Hai mắt Hanbin hướng tới hộc tủ gần đó, nơi anh cất lá bùa định mệnh đưa anh tới quyết định đầu tiên cũng như cuối cùng để chấm dứt bi kịch này.

Anh sẽ đốt nó.

Hanbin sẽ hoàn hoàn giải thoát cho Jaewon kể từ giây phút anh châm lửa đốt cháy thứ nằm trong chiếc túi vải. Đấy là cách giải bùa duy nhất anh có thể tìm hiểu được, song Hanbin đặt khá nhiều kì vọng chúng sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh và Jaewon.

Hanbin quá mệt mỏi để níu kéo thêm gì nữa, anh sẽ tự chịu đựng những gì số phận đã an bài cho Oh Hanbin này.

Tiến đến tủ đựng đồ kéo ra chiếc ngăn kéo, cầm lấy lá bùa trên tay tự nhiên làm Hanbin cảm thấy hoài niệm.

Thứ đồ vật này hẳn đã lưu trữ khá nhiều tâm tư tình cảm của Hanbin để khiến anh có chút ngập ngừng khi chuẩn bị đốt nó. Khẽ rút dây thắt túi, điều thực sự nằm bên trong khiến anh bất ngờ.

Đó chính là tấm polaroid hai người từng chụp chung vào khoảng thời gian cả nhóm mới debut.

Nhìn nụ cười của bản thân và người ấy trong bức ảnh, hai mắt Hanbin bỗng nhòe đi khi tay trái đã cầm lên chiếc bật lửa chuẩn bị châm ngòi.

Tạm biệt khoảng thời gian 2 năm, tạm biệt Oh Hanbin từng rất vui vẻ bên cạnh người ấy.

Tạm biệt Song Jaewon đã vì anh mà chịu đựng cho đến tận bây giờ.

"Anh làm cái gì vậy?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net