CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh lúng túng gì đây, tuy mình rất vui nhưng mà ….cậu nhóc này sao cứ nhìn mình chằm chằm …xấu hổ chết được .

Lee Eui Woong ngồi trên giường của Hanbin đực mặt ra nhìn con người đang lúng túng nhưng biểu cảm không mấy biến đổi trước mặt. Hình như Lee Eui Woong muốn đục mấy cái lỗ trên người Hanbin  luôn vậy.

Hanbin cũng kiên trì đứng đấu mắt một lúc, rốt cuộc người phá vỡ bầu không khí này lại là Lee Eui Woong .

“Đây là lần thứ mấy mình nói chuyện với nhau rồi nhỉ? Ngoài những lần cần trao đổi trên lớp thì đây chắc là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện riêng .”

Muốn nói gì đây ?

“Vào trọng điểm.”

Hanbin vừa nói vừa ngồi xuống ghế cạnh bàn học trong lòng thì lại nghĩ .

Mình có ích cho em ấy hay sao? Khi không em ấy lại tiếp cận mình. Làm bạn thôi không được à?

“haha... anh làm gì mà căng thẳng vậy? Em đến thăm anh với đem đống bài tập trên bàn qua cho anh thôi. Em biết anh có thể tự học ở nhà nhưng anh nghỉ nhiều ngày như thế rất ảnh hưởng đến lớp, giáo viên chủ nhiệm không vui về chuyện này nên bảo em đến xem tình hình anh như thế nào đấy .”

Gì đây? Tự nhiên đổi thái độ .

Hanbin nhìn kỉ lớp trưởng Lee ngồi trước mặt, bổng Lee Eui Woong đẩy nhẹ đầu hướng cửa ra hiệu. Hanbin liền hiểu ý vội trả lời .

“Ừm, đợi một lát.”

Nói rồi cậu đứng dậy ra cửa, vốn dĩ cửa mở cậu đi thẳng ra ngoài quẹo xuống cầu thang nhưng đụng phải mẹ mình đang đem nước và điểm tâm lên.

Chuyện gì của tụi con mà khiến mẹ hứng thú đến nổi phải nghe lén vậy không biết .

  “Cảm ơn mẹ, đưa cho con.”

“Ờ, mà này hai đứa chơi thân không, sao mẹ không nghe con nhắc tới vậy ?”

Hanbin không biết trả lời mẹ như nào cho mẹ vui, đành nói đại rồi quay trở về phòng .

“Là lớp trưởng. Con về phòng đây.”

Bà Oh thật không biết làm sao với con trai của mình, nhưng thấy con có bạn chịu chơi chung bà vẫn phấn khích lắm. Vội xuống lầu háo hức gọi kể cho ông Oh nghe, giọng điệu coi bộ tự hào hơn con trai bà được điểm cao nữa.

.

HanBin trở về phòng vừa đặt măm xuống bàn Lee Eui Woong đã bước đến kêu ca .

“Cái này cho em sao ?Đói chết em rồi, tan học là em đến đây luôn nên chưa ăn cơm chiều . “

Hanbin chưa kịp trả lời mà trong những tình huống như thế  này cũng biết là đem cho khách. Thấy lớp trưởng Lee tự nhiên ăn uống như thế khiến cậu sinh ra cảm giác thân thiết lạ kì .

Đây là ….tình bạn trong truyền thuyết sao. Kì diệu quá đi .

Bên trong vui đến nổi tim muốn tan chảy nhưng bền ngoài vẫn là gương mặt lạnh tanh, trơ mắt nhìn Lee Eui Woong ăn đến hai má phúng phính trong thật đáng yêu. Ma xui quỷ khiến như thế nào Hanbin lại mở lời hỏi.

“Ngon không?”

“Ngon lắm ,anh mua ở cửa hàng nào thế, hương vị rất đặc biệt. Em xin info được không ?”

Lee Eui Woong đã thả chậm tốc độ ăn chuyển qua giai đoạn thưởng thức. Hanbin ung dung trả lời .

“Không có cửa hàng nào bán đâu, độc quyền nhà này .”

“ Bác gái làm?”

“Không, anh làm .”

Lee Eui Woong đứng hình với câu trả lời chấn động của Hanbin xuýt nữa nghẹn. Cậu ấy ngửa đầu nhìn trời vì bị sốc, được một lúc cậu ấy cảm thấy hơi ghen tỵ .

“Không công bằng .”

Haha đáng yêu quá đi , không ngờ trông nhóc Lee trông điềm tĩnh cũng có một mặt như này .

“Được rồi, nói xem mục đích thật sự em đến đây đi. Chúng ta đâu có thân .”

“Anh có cần thẳng thừng như thế không, bây giờ làm thân cũng đâu có muộn .”

Lee Eui Woong trở lại giường nghiêm túc đối diện với Hanbin, ngạc nhiên với câu nói của lớp trưởng cậu lại buộc miệng tiếp .

“Thật?”

Thiệt tình, chưa đầy một giờ mà thất thố hai lần .

“Đương nhiên, bên ngoài đang nói chúng ta là đối thủ một mất một còn. Đối với anh chắc chuyện này anh không quan tâm rồi nhưng mà em có đó .Em cũng thử làm đối thủ với anh rồi đấy chứ . Chung quy không vui gì hết .”

Hanbin:” Thì …”

“Thì …giờ em đang thử nè, là kết thân với anh đó. Em thấy chúng ta tương đối hợp nhau trong khoảng học tập và sở thích, và sau khi ăn bánh anh làm thứ đó thoi thúc em nhiều hơn. Em sẻ bảo vệ anh, trong việc này thì chúng ta ngược nhau nè . Em  không thích anh bị người ta ăn hiếp càng ghét anh không chịu phản kháng .”

Ngồi nghe Lee Eui Woong trải lòng thì cậu chợt nhận ra cậu nhóc này vẫn luôn quan sát mình. Sắp khóc đến nơi rồi, lần đầu tiên có người đòi bảo vệ mình ngoài gia đình của cậu .

“Ừm .”

“Ừm ? Em nói nhiều như thế mà anh chỉ “ừm” như thế là có ý gì, cả vụ anh té cầu thang nữa, em nhìn mà tức lắm. Anh cố tình đúng không ? Em đang nghi ngờ sự thông minh của anh có phải đặt sai chỗ?”

Cái đó… không lẽ giờ nói thật là mình lỡ chân thì mất mặt quá .

“Thì làm sao ? Làm thân hay soi mói, chắc không chỉ có nhiêu mà em lặn lọi xa như vậy đến đây đâu nhỉ ? Nói luôn một thể, em là dạng người có lợi mới vận động .Đúng chứ?”

Giờ đến lượt Lee Eui Woong kinh ngạc đến vỗ tay bom bóp .

“Chà, đúng là em không nhìn nhầm
người mà, việc thứ nhất là muốn kết bạn với anh việc thứ hai là rủ anh chuyển trường chung với em. Em thấy trường hiện tại không phù hợp với chúng ta.  Theo thông tin em biết được sắp tới biến lớn lắm, mà sang năm chúng ta cuối cấp, muốn không ảnh hưởng thì nên chuyển trường ngay lúc này .”

“Không gì có thể ảnh hưởng được anh .”

Thật sự là sắp có chuyện sao ? Chuyện gì mới có thể khiến Lee Eui Woong kiên dè mà tháo chạy được chứ?

“Đúng là chuyện của trường cũng không liên quan đến sức học của chúng ta nhưng em thấy phiền .Với khả năng của em và anh muốn vào trường nào mà chả được, còn nữa….em không muốn thấy Ahn Hyeong-Seop. Anh ta không xấu nhưng hoàn cảnh xung quanh khiến anh ta không tự chủ được mình .”

????? Có phải hôm nay mình gặp nhiều chuyện kinh ngạc nên chưa kịp load hay không, sao đầu óc mộng mị như này ?

Lee Eui Woong thấy Hanbin rơi vào trầm tư cũng không làm khó cậu, đành kết thúc cuộc nói chuyện tại đây.

“Thông tin các trường em cảm thấy phù hợp em sẽ gởi mail cho anh,  anh cứ từ từ xem, còn chuyện của trường chúng ta trao đổi sau . Thôi em về trước đây, mà nói chuyện với anh hao nước miếng thật đấy, cứ bắt em nói. Trừ 1 điểm không đạt yêu cầu trong giao tiếp.”

Cái thằng nhóc này …

“Ừm “

“Lại 'Ừm', anh không có câu nào khác à ?”

Lee Eui Woong đối diện với Hanbin lần nào cũng có cảm giác như hồn lìa ra khỏi xác, bất lực đến muốn khóc mà khóc không ra nước mắt .

Hanbin lấy điện thoại của mình đưa cho Lee Eui Woong .

“Cách thức liên lạc. “

“Ya …hay thật đấy Hanbin hyung, trước đó anh không coi em ra gì luôn hả, số điện thoại của lớp trưởng anh cũng không lưu .”

Anh cũng đâu biết sẽ có ngày này chứ, lưu về làm gì cũng không dùng đến .

“Đâu chỉ mình em, em không cô đơn .”

Câu trả lời của Hanbin khiến Lee Eui  Woong phải há hốc mồm vì kinh ngạc .

“Đừng bảo với em …kể cả giáo viên chủ nhiệm, bộ môn và tất cả các bạn …anh không lưu một ai luôn hả ?”

Em có cần bất ngờ đến thế không .

Hanbin gật đầu, cái gật đầu làm cậu ấy một lần nữa mắt nổ đom đóm đỏ bừng bừng nói .

“Tức chết em, ghen tỵ với anh thật đấy, muốn làm gì thì làm trong khi em phải nhớ tất cả .”

Wow, em ấy giỏi ghê, lớp trưởng …làm cũng không dễ dàng gì nhỉ!

“Em có thể lưu tất cả vào điện thoại .”

“Nếu điện thoại mất thì sao ? Chỉ có nhét vô đầu em mới yên tâm .”

Cũng đúng nhỉ .

“Còn lỡ như…”

Chưa nói hết câu đã bị Lee Eui Woong cắt lời.

“Nè nè, anh định bảo lỡ như em mất đầu chứ gì ? Trong đầu anh suy nghĩ gì đâu không vậy.”

“Không. Ý là ..mất trí kìa .Em nghĩ đến lúc đó còn cần em nhớ à .”

Hanbin thấy mặt cậu nhóc sượng trân trong lòng bổng cảm thấy vui khôn tả ,thú vị đến lạ mà trước đó cậu không hề có cảm giác này .

Có bạn bè thật tốt, thích quá đi. Muốn ôm ôm em ấy quá. Hanbin à,  phải bình tĩnh không được manh động với bạn mới .

Lee Eui Woong xấu hổ vì bị Hanbin chọc quê, tai và mặt đều đỏ bừng lên, lúng túng không tả nổi, Hanbin đành giơ cành oliu trước .

“Anh đưa em về. Xuống thôi.”

“Được, Cảm ơn Hanbin hyung .”

Ahhh...thấy cưng, ngọt chết luôn. Sung sướng đến mức mình muốn ôm ôm, lăn lăn, bóp bóp, nhào nhào …chắc là mềm lắm .

Vì để giữ bình tĩnh Hanbin xung phong đi ra ngoài trước vừa xuống lầu chạm mặt bà Oh thêm lần nữa .

“Eui Woong định về đó à, sao không ở lại ăn tối hả về con? Ở lại đi cơm sắp xong rồi này .”

“Dạ cảm ơn cô, một lát con còn có lớp học ạ, hay là để lần sau nha cô .”

Lee Eui Woong cũng muốn ở lại nhưng một lát cậu lại có hẹn với ba mình nên đành từ chối khéo .

“ Tiếc thật, vậy khi nào con rảnh thì lại ghé nhé .”

“Dạ .”

Trời ơi, coi thằng bé kìa, cười đến mắt cong cong, đáng yêu quá. Nhìn lại con nhà mình …Haizz

“Con mượn tài xế của mẹ một lát, con đưa Eui Woong về .”

“Ừm, đi đường cẩn thận .”

“Mẹ dặn con làm gì, con cũng đâu có lái .”

Bà Oh :…

Lee Eui Woong :…

Hai đương sự cười ngượng nhìn nhau đầu nhảy cùng tần số .

Quen rồi .

Khi cả hai ngồi vào trong xe, Hanbin đưa cho Eui Woong một túi giấy. Eui Woong lưỡng lự nhận lấy, chầm chậm mở nó ra, sau khi biết thứ bên trong cậu mĩm cười nhìn Hanbin hết sức cảm động .

“Cho em ?”

“Em nói thích mà .”

“haha đúng đúng …cảm ơn Hanbin hyung. Em sẽ ăn thật ngon .”

Lại đến rồi, thằng nhóc này cứ chọc trúng chỗ mềm của mình thôi, nếu cảm xúc mình bình thường …mình đã xông đến ô…ôm..

Cầu được ước thấy, Lee Eui Woong vui đến mức nhào đến ôm chầm lấy Hanbin khiến cả người cậu cứng đờ không dám nhúc nhích .

“Đúng như ba nói,tạo thêm một mối quan hệ thật lời. Không thiệt, không thiệt. Hôm nay vui thật .”

Người kinh doanh dạy con có khác ,dù sao em ấy cũng mới 15 tuổi thôi, vẫn còn tính trẻ con. Rất hợp ý mình, trẻ con đúng là những thiên thần bé nhỏ, đáng yêu lại mềm mềm .

Tình bạn này đến có chút bất ngờ nhưng có lẽ đó là định mệnh, đáng để mình chân trọng.

Hôm sau Hanbin đã đi học trở lại với gương mặt đầy vết bằm chưa tan hết nhìn như mới đánh nhau về cộng với gương mặt lạnh lùng không biểu cảm làm mọi người càng chắc nịch với suy đoán của mình .

 Và thế là tin đồn học bá đứng nhất khối 11 đánh nhau bị thương nên mới không đi học trong chóc lát lan ra khắp trường .

Đương sự được nhắc đến không quan tâm, cứ một mạch đi vào lớp sau khi sắp xếp xong cái bàn học lộn xộn, Hanbin bước lên bục giảng nơi Lee Eui Woong đang đứng, bỏ lại một câu rồi đi .

“Lên sân thượng .”

Một câu nói của Hannin làm chấn động trong tích tắc, những bạn học có mặt há hốc mồm kinh ngạc đến não không kịp load đến lúc Lee Eui Woong khuất dạng ngoài hành lang, trong lớp như một trái bom vừa phát nổ .

Bắt đầu những suy đoán vượt ngoài tầm với được bàn tán gôm gã.

“Hai người này lần đầu tiên đối đầu trực tiếp đúng chứ ?”

“Từ khi nào hai người đó sáp lá cà vậy.”

“Gì đây trời ?”

“Là hẹn ra đánh nhau đó hả ?”

“Nhìn có vẽ căng lắm đó .”

“Có cần gọi giáo viên không .”

“Mà nếu hai người đó đánh nhau đoán xem ai thắng ?”:

“Dù có cách biệt tuổi  tác nhưng ngoại hình chiều cao ngang ngang nhau .”

“Hay tụi mình cá cược đi “

“Tui cá một sữa chuối cho Hanbin.”

“10 sữa chuối cho lớp trưởng.”

Mặc kệ mọi người đang đông điếm tình bạn của họ bằng sữa chuối, trên sân thượng lúc này .

“Đau, em nhẹ một chút ..Ah …Khoan đã…chỗ đó ..ahh.”

“Anh đừng có phát ra mấy cái tiếng đó được không, nếu không nhìn mặt anh người khác chắc chắn sẽ hiểu lầm .”

Lee Eui Woong đang ngồi đối diện Hanbin giúp cậu thoa thuốc nhưng Hanbin liên tục phát ra những thứ tiếng không rõ tên nên Lee Eui Woong tỏ ra rất ghét bỏ .

“Thể chất đặt biệt, dễ bị thương còn lâu lành nữa, em muốn không cho này .”

“Không cần, không cần. Anh giữ cái thể chất đặt biệt đó của anh đi. Mà anh cũng hay thật,  đau thành như thế mà nét mặt anh không đổi một chút nào luôn.”

Ý em là đang khen anh hay chê anh vậy .

“Ừm, mặt nạ này nó tự kích hoạch, anh không đủ trình tiêu hủy. Đợi kì tích thôi.”

Chắc cảm nhận được cảm xúc của Hanbin trùng xuống, Eui Woong vội chuyển đề tài .

“Sáng nay nhận được tin nhắn bảo em đừng ăn sáng là lúc đó em đã ngồi vào bàn rồi đó. Ba còn tưởng em bị gì .”

“Ừm, ăn đi còn ấm .”

“Anh tự làm à, nhìn ngon quá đi. Anh cũng mau ăn, có cần em đút không ?hihi”

Eui Woong cảm động thì cảm động nhưng không quên trêu Hanbin hyung của cậu ấy một cái. Còn cảm thấy vui hơn hôm qua một chút nữa .

“Đừng phá, chỉ còn 14 phút là vào tiết .”

“Ồ, cảm ơn hyung vì bữa sáng .”

Lee Eui Woong nghiên người ghé sát vào người Hanbin nhẹ giọng nói cảm ơn cậu, làm cậu mất bình tĩnh ngay lập tức .

Lại đến, lại đến …cứ mỗi lần em ấy gọi một tiếng hyung là một lần rót mật vào tim mình vậy. Chịu không nổi với sự đáng yêu này rồi .

“Sáng nay đến lớp anh lại có thêm tin đồn đó, không quan tâm thật à ?”

“Ừm “

“Còn chuyện chuyển trường anh nghĩ sao rồi .”

“Đang suy nghĩ.”

Mình cũng muốn chuyển trường nhưng lại ngại bắt đầu lại, liệu chuyển trường rồi sẽ không gặp những chuyện mình đã trải qua không .?

“À ,nghĩ đông này trường có tổ chức đi chơi đó, anh đi không ? Thường thường mấy hoạt động như này không thấy anh tham gia .”

“Lần này khác .”

Đương nhiên khác rồi, lần này mình có bạn rồi đó nên phải đi chứ . AHHH mình hết cô đơn rồi …hahahaha

“Ỏ …đừng nói lần này có em làm bạn nên anh mới đi nha . Vậy thì e ngại lắm đó .”

Hanbin không trả lời chỉ nhìn trời.

Lee Eui Woong rất muốn thấy biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Hanbin nên lần mò qua giở trò chọc lét nhưng ngặt nổi Hanbin không có gì thay đổi .Cậu chỉ uốn éo người hồng tránh ma chưởng của Eui Woong .

Hai người đang nằm vặt ra nền gạch thô cứng vui đùa quên cả trời đất, bổng RẦM một tiếng làm cả hai giật mình nhìn ra nơi phát ra âm thanh .

Là cánh cửa sân thượng bị đá bật mở ra, người đá là Ahn Hyeong Seop, cậu ta vẫn còn đang thở hồng hộc vì chạy thang bộ lên, trong mắt lóe lóe sự ngạc nhiên đến không thể tin .

Cảnh tượng trước mắt Hyeong Seop là như vầy, Hanbin nằm dưới thân Eui Woong, mặc cho Eui Woong ngồi lên, tay thì sờ mò đủ nơi trên ngực và eo Hanbin. Bây giờ hai người đang nhìn Ahn Hyeong Seop .

Cậu ta chưa kịp định thần thì đã thấy hai người lững thững đi lại đây, Hanbin bước nhanh qua mặt Ahn Hyeong Seop, mặc cho cậu ta nhìn theo.

Lee Eui Woong đi cuối cùng,  khi đi ngang mặt Ahn Hyeong Seop  cậu cố tình dừng lại nhìn cậu ta rồi nhếch miệng cười trông cực kì đắc thắng .

Ahn Hyeong Seop nhìn đến nụ cười khiêu khích mình là tức điên lên, giận đến thân thể run run, tay nắm chặt .

Thật ra cậu ta cũng không hiểu bản thân bị làm sao .

Mới sáng sớm đến trường nghe tin liên quan đến Hanbin, trong nội tâm hừng hực lên cảm giác muốn nhìn thấy Hanbin, muốn chọc cho anh ta nói ra mấy lời chọc tức người, muốn tự tay mình dày xéo anh ta. Nghĩ thôi đã thấy kích động, mang tâm thế kích động đó đến lớp tìm HanBin nhưng người đâu không thấy hỏi thăm thì mới biết .

“Hanbin hẹn lớp trưởng lên sân thượng rồi, chắc là đánh nhau mà cũng không biết nữa .”

Một lửa giận trong người Ahn Hyeong Seop được nhuốm cháy .

Người có thể ức hiếp anh ta chỉ có thể là mình, không ai có thể làm việc đó, bất cứ ai cũng không được .

Nhưng đến khi phá cánh cửa đó, sau khi nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Lee Eui Woong. Kì lạ lắm, Ahn Hyeong Seop dường như thở không nổi nhưng tim thì đang gia tốc, cảm giác ghen tức đã lâu nay lại chổi dậy .

  Tại sao ? Tại sao là cậu ta mà không phải là mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net