CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi trung tâm thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp đặc biệt là về đêm, đèn đuốc sáng chưng tấp nập người qua lại. Một nơi như thế này không thiếu những tựu điểm ăn chơi, một trong số đó Bar Seven cũng vậy. Đây là nơi ăn chơi đắt đỏ nhất thành phố cũng là nơi dành cho giới thượng lưu hay lui tới. Không chỉ là nơi giải trí, nó là nơi để người có tiền khẳng định địa vị và thế lực của mình, ở đây ai nhiều tiền hơn là được tôn sùng lên tận mây xanh, dù bạn có đặt trước đi chăng nữa, người đến sau đủ giàu thì người đến trước như bạn mất chỗ là chuyện hết sức bình thường. 

Nói đi đâu xa Kang thiếu gia, người ra vào cái Bar này như cơm bữa nhưng hôm nay cũng bị người khác cướp mất chỗ bình thường hay ngồi, hỏi ra mới biết người lấy mất chỗ của hắn là một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch nhà họ Lee. 

Bề ngoài Kang Dae tỏ ra thân sĩ nói không sao, cho phục vụ tùy ý tìm một chỗ khác thay thế là được. Nhưng bên trong rất không vừa lòng với tên nhóc cướp chỗ có gốc nhìn đẹp nhất của hắn, muốn tìm người dạy cho tên nhóc đó một bài học. Đem theo một bụng tức ra ngoài quán bar định hút vài điếu thuốc vô tình va phải một cơ thể ấm nóng, mềm mại. Thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia sắp ngã đến nơi hắn đem người ôm gọn vào lòng. 

Từ trên nhìn xuống, hắn thấy một gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh pha chút sợ hãi nhìn hắn, đôi môi hồng nhuận vô thức mở ra ẩn ẩn hiện hiện chiếc lưỡi ướt át như mời gọi. Thân thể nhỏ xíu đứng mới tới ngực hắn làm hắn quên luôn tâm tình đang không tốt của mình mê luyến nhìn người trong ngực như nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật. Cảm giác này làm hắn rất kích động, nhưng khi nhìn kĩ hơn liền phát hiện đối phương là một thiếu niên. 

Thiếu niên xấu hổ đẩy nhẹ hắn ra để đứng vững hơn, thấy thiếu niên e dè cúi đầu bộ dạng sạch sẽ, trắng trẻo làm hắn nổi lên hứng thú. 

"Chú! Co..con xin lỗi, con không cố ý ..."

Ánh mắt dè dặt sợ hãi người lạ lại một lần nữa chọt trúng chỗ ngứa của hắn, thiếu niên một thân áo len trắng rộng rãi, ống tay áo úp mở mấy đầu ngón tay trắng phíu gọn gàng sạch sẽ nhìn thôi đã thấy mềm mại như bông kích thích hắn muốn sờ thử, chiếc áo to rộng phủ qua mông để lộ chiếc quần short cùng màu e ấp đôi chân ngắn ngắn thon gọn, khi hắn nhìn đến đôi vớ màu kem thì nghe thiếu niên non mềm nói với hắn khiến hắn lấy lại tinh thần. 

"Chú gì ơi! ..."

Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu của trẻ con làm ngực hắn phập phòng, hắn bèn hắng giọng để bản thân bình tĩnh hơn. 

"Ờ! Ta không sao, con có đau ở đâu không?"

Nghe đến đây thiếu niên mới yên tâm cười thật tươi đáp. 

"Dạ con không sao! Xin lỗi chú, lúc nãy con vội quá không nhìn đường nên mới va vào chú. "

Đến nụ cười cũng là loại hắn yêu thích, từng lời nói cử chỉ của thiếu niên như gãi vào tim hắn làm hắn nhộn nhạo không chịu được. 

"Ta đã nói là không sao rồi, con đừng có xin lỗi nữa. Mà con đi đâu mà vội vàng như vậy?"

Là loại mà hắn thích dù là nam hắn cũng không ngại. 

"Dạ con có hẹn với bạn ở đây, lần đầu đến con không biết đường nên mới thành ra lúng túng như thế này..."

Nhìn đối phương đứng ngoan ngoãn một chỗ khiến tay chân hắn run rẩy vì hưng phấn lại nghe thiếu niên lần đầu đến làm hắn nghĩ ngay đến chuyện khác, đang muốn mở lời tiếp cận thì nghe thiếu niên cười nói :

"Ơ! Con thấy bạn con rồi, con không làm phiền chú nữa con đi trước đây. "

Nói rồi thiếu niên lon ton chạy đến phía sau hắn, hắn xoay người liền thấy thiếu niên chạy đến bên một tên nhóc cao hơn thiếu niên một cái đầu. 

Kang Dae nhíu mài, bạn trong miệng thiếu niên lại là tên nhóc họ Lee cướp mất chỗ của hắn, trong lòng lại dâng lên lửa giận, hắn rút điếu thuốc đứng rít vài hơi, tai lơ đãng nghe cuộc nói chuyện của thiếu niên. 

"Hanbin à! Em đi đâu, anh tìm em rất lâu đó có biết không? Nào cho anh ôm một cái. "

Hanbin:" Thiếu gia xin tự trọng, chúng ta có quen nhau sao?"

Hanbin một bộ giận dỗi, đẩy nhẹ Lee Eui Woong qua một bên không thèm nhìn anh. Lee Eui Woong nhìn là biết ngay đối phương đang giận mình đành dịu giọng dỗ dành, tay thì ghì chặc chiếc eo nhỏ xíu của đối phương. 

Thấy cảnh này Kang Dae lại nhớ đến cái ôm đột ngột vừa rồi, hắn cuối đầu nhìn bàn tay đã chạm vào eo của thiếu niên vẫn còn vương vấn hơi ấm, hắn nắm chặc tay lại kiềm chế không được đưa lên mũi hít hà mùi hương của trẻ con còn sót lại

"Sao lại không quen được, chúng ta rất quen thuộc nhau mà, đúng không cục cưng?!"

Hanbin tránh thoát cái tay hư đốn của Lee Eui Woong, khoanh tay trước ngực, nhếch khóe môi cười đầy quyến rũ. 

"Vậy sao anh không vẩy đuôi?"

Lee Eui Woong:"...."

Có cảm giác Hanbin độc miệng lại quay về rồi, cũng chỉ là ôm eo một chút thôi sao Hanbin hyung lại ghi thù vậy chứ?

Eui Woong:" Vậy nếu chúng ta không quen nhau?"

Hanbin xoay người mặc cho cái tay hư hỏng đang vuốt ve eo của mình, không những thế Hanbin còn áp sát tựa lên người Eui Woong trêu chọc. 

"Không quen, anh gặp em sao không chịu sủa, hửm?"

Eui Woong :"....."

Cái này....Hanbin hyung, anh thâm lắm ahhhh....

Mặt ngoài Eui Woong cười dịu dàng bồi Hanbin nhưng bên eo đang truyền đến cơn đau tê cả người do Hanbin nhéo. Chỉ nghe Hanbin nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ mà môi vẫn tươi cười trêu tức. 

"Hắn rất là thối, lỗi này là do em đó có biết không?"

Ý trên mặt chữ, Eui Woong nghe là hiểu ngay Hanbin đang rất là tức giận vì bị tên đó ôm vào người mà người đem anh ra làm mồi nhử lại chính là cậu.  

Thật là có lỗi quá. 

Eui Woong một bộ cưng chiều nhéo má Hanbin. 

"Nghịch ngợm!"

Hanbin thấy trêu người này như đánh trên bông không có cảm giác thành tựu gì hết, đẩy Eui Woong ra nhưng nữa đường lại bị ghì lại, lần này ôm còn chặc hơn lúc nảy. 

Hanbin:"Anh thì hay rồi, em sẽ méc ông là anh dẫn em đến bar chơi. Để xem lúc đó anh còn cứng miệng nổi không. Hứ!."

Kang Dae thấy hai người cứ ôm nhau liếc mắt đưa tình, hắn càng tức giận lợi hại hơn trước lập tức ném điếu thuốc xuống đất dùng chân dụi tàn thuốc rồi xoay người vào trong. 

Ngồi uống rượu được một lúc nhưng trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh thiếu niên hết cười bẻn lẻn níu tay áo hắn rồi đến thiếu niên thẹn thùng quỳ dưới chân hắn. Nhìn vũ công trên sàn nhảy đều biến thành bộ dáng của thiếu niên, hắn khẻ lắc đầu nghĩ có phải hắn đã say rồi không nhưng nhìn lại ly rượu trong tay vẫn còn nguyên. Bây giờ hắn cũng không hiểu hắn bị làm sao nữa, dường như tâm trí hắn đều bị thiếu niên câu đi khiến cả người hắn nóng rang cả lên như có một ngọn lửa không tên thúc giục hắn kéo thiếu niên về trói người lại, giam cầm thiếu niên lại biến tất cả thành của hắn.  

Khẻ thở dài bỏ ly rượu xuống bàn, định đi về bình ổn tâm tình nhưng chưa kịp đứng lên liền nghe thấy giọng nói quen thuộc dễ nghe từ ghế lô bên cạnh, chính là chỗ mà hắn vẫn hay ngồi. Vừa hay thiếu niên và hắn ngồi quay lưng với nhau. Hắn có thể nghe rõ ràng từng chữ. 

"Wow, thích thật. Tại sao lúc trước anh không sớm dẫn em đến chơi?"

Eui Woong:" Em ham chơi như vậy, lỡ dạy hư em ông sẽ đánh gãy chân anh. "

Hanbin vừa nhúng nhảy theo nhạc cười lên đầy thích ý. 

"Ông em cũng không có tàn ác như anh nói, cùng lắm chỉ treo anh lên đánh thôi. "

Nói rồi Hanbin còn tự thấy vui vẻ cười hắc hắc, nghe vào tai Kang Dae đã thành tiếng chuông lay đọng trong gió kêu lên tang tang vô cùng vui tai. 

Eui Woong kéo Hanbin vào lòng ra sức xoa nắn hai má đầy thịt, Hanbin đầy ghét bỏ nhưng miệng vẫn cười đùa. 

"Em đó, anh chỉ nói đùa thôi, thật ra anh không thường xuyên đến đây, hôm nay có bạn của anh ở nước ngoài về, muốn giới thiệu với em một chút. "

Hanbin làm ra vẽ kinh ngạc, tròn xoe mắt tò mò hỏi. 

Cái này không có trong kịch bản nhe... Mà thôi, cứ thuận theo em ấy là được. 

"Thật sao? Em có quen không? "

Eui Woong:" Em không quen, nhưng cậu ấy biết em. Anh có nói qua. Nè nè, một lát gặp mặt đừng có trêu chọc người ta biết không? Không phải ai cũng chấp nhận làm cún như anh đâu. "

Nghe thấy thế Hanbin bật cười khanh khách, tinh nghịch vỗ vỗ mu bàn tay Eui Woong gật gật đầu. 

"Ưm ưm, chỉ có anh cưng em như vậy thôi. Em biết mà. Em uống cái đó được không?"

Eui Woong thấy Hanbin lém lĩnh chỉ chỉ ly Dry Martini có màu đỏ hồng của quả anh đào trên bàn, không suy nghĩ nhiều Eui Woong gật đầu đồng ý vì vốn dĩ gọi nó là cho Hanbin mà. Lần đầu thấy nó đã thầm nghĩ nó thật hợp với Hanbin, ngọt ngào làm say đắm lòng người. 

Hý hửng cầm ly cocktail lên uống, cảm thấy ngọt ngọt tê tê rất ngon miệng nên đem một hơi uống hết cả ly. Eui Woong vừa quay qua đã thấy Hanbin uống cạn muốn ngăn cản cũng đã muộn. 

"Em đúng là con nít, loại đồ uống để thưởng thức như thế cũng bị em xem thành coca một hơi uống sạch. Chỉ có một ly thôi, uống thêm nữa sẽ say đấy. "

Hanbin cười híp mắt dựa qua vỗ vỗ lên ngực Eui Woong nhỏ giọng thì thầm. 

"Em có say thật thì mọi chuyện còn lại giao cho anh đó nha ~~"

Sao Eui Woong không hiểu được chứ, Hanbin đang ra ám hiệu 'anh lười diễn kịch rồi, anh giả say mọi chuyện còn lại giao cho em lo liệu đó. ' Cậu cũng không giám ép Hanbin hyung, đây có lẽ là giới hạn của ảnh rồi....

Eui Woong cuối đầu nói nhỏ bên tai Hanbin, mắt thường cũng có thể thấy được vành tai Hanbin đã đỏ lên rồi. 

"Được, cục cưng!"

Hai người vừa bàn chính sự xong vậy mà vào tai mắt người khác thì họ đang mài đá ra lửa, ôm ôm ấp ấp tình ý không gì bằng. Kang Dae hắn cũng nghĩ vậy. 

Nghe cuộc trò chuyện của thiếu niên hắn nhận ra gia đình của thiếu niên và tên họ Lee kia có giao tình không nhỏ, đứng ở địa vị hiện tại của hắn đương nhiên nhà họ Lee còn kém hắn một bậc vậy chẳng phải  muốn đem thiếu niên dụ đến tay một cách dễ dàng sao? Hắn cảm thấy hắn điên rồi, lần đầu tiên trong đời gặp được người khiến hắn thích như vậy, hoàn toàn vừa miệng hắn. Nghĩ nghĩ một hồi hắn lại nghĩ đến những thứ không sạch sẽ kích động không thôi. Hắn vươn bàn tay run rẫy vì phấn khích lấy ly rượu uống cạn liếc mắt nhìn thiếu niên, hắn kinh ngạc phát hiện thiếu niên đi đâu mất rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net