CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nhìn đến hắn một tên đàn ông trung niên cao to đen hôi đứng giận dữ trước mặt lại nhớ đến hắn đã giết và làm nhục rất nhiều người đặc biệt là phụ nữ thì trong lòng dâng lên nổi câm phẩn khôn siết. Khi bị đụng chạm cậu cũng không tức giận bằng khi nghĩ về những nạn nhân đang đứng trong lòng kính được trưng bày như một món hàng kia. Cậu muốn đem cái con người đáng sợ kinh tởm này thanh tẩy ngay lập tức. 

"Hwarang! Anh không thể chờ đợi được nữa, xông lên cắn nát 'trym' hắn cho anh!!!!!!"

Hwarang:.....🤢🤮

Cả cơ thể của Hwarang đứng chết trân cứng ngắt, đang chuẩn bị xông lên quyết sống còn với Kang Dae mà nghe Hanbin nói một câu như thế thôi khiến Hwarang nhợn nhợn nơi cổ họng. Lông toàn thân dựng đứng hết cả lên, thầm lặng kháng cự trong lòng.  

Dù như thế Hwarang cũng chỉ lưỡng lự chốc lát liền lấy lại tinh thần lao về phía Kang Dae, hung hăng ném lửa về phía hắn. 

Theo như thường lệ Hanbin sẽ theo sau tiếp ứng cho Hwarang khi Hwarang khống chế được năng lượng đen. Nhưng khi Hwarang ra xác chiêu thì một áp lực to lớn lấy Kang Dae làm trung tâm khuếch đại ra một làn sóng  đánh Hanbin và Hwarang văng đi. 

Hanbin ở xa hắn nhất nên làn sóng xung kích đó ném cả người Hanbin đập vào một trong bốn chiếc lồng được trưng bày ở gần cửa ra vào khiến chúng vỡ nát, thi thể của nạn nhân bên trong cũng đỗ ra ngoài nằm xổng soài ngay bên cạnh. Hanbin bị áp lực của làn sóng dữ tợn kia ép cậu nôn ra một ngụm máu, cả người bị mảnh vỡ của lồng kính ghim vào da thịt, máu dính lên quần áo nhem nhuốt cả người. Hanbin cắn răng nhịn từng cơn đau đớn từ tứ chi truyền đến đại não, cậu yếu ớt đảo mắt tìm Hwarang trong đống đổ nát của căn phòng sau cơn sóng. 

Rốt cuộc cũng nhìn thấy Hwarang toàn thân be bét máu không biết sống chết nằm ngay cửa ra vào. Sau khi nhìn rõ tim Hanbin dường như ngừng đập ngay lập tức, cậu đau lòng không thôi, khẽ gọi tên cáo nhỏ nhưng có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không thể phát ra tiếng. Hanbin chưa lúc nào tuyệt vọng như lúc này, nước mắt cậu trực trào rơi không kiểm soát...

"Chỉ với trò vặt vãnh như thế mà muốn tiêu diệt được bọn tao sao? Haha....."

Kang Dae đứng nhìn thành phẩm hắn tạo ra lăng lệ cười lên một tiếng kéo theo gió thổi phầng phật khắp phòng, trong không gian khóa kín vậy mà nổi gió va chạm mọi thứ nó lướt qua vang lên những tiếng gào thét thê lương. 

Cả người Kang Dae lúc này không mảnh vải che thân vì áp lực to lớn lúc nảy từ trên người hắn phát ra, thứ như quần áo mỏng manh đó làm sao có thể chịu đựng được. Quanh thân hắn bao phủ một làn sương đen ngòm kích động nhảy lăn săn khắp người hắn. Hắn chậm rãi đi đến chỗ Hanbin. 

Hanbin khó khăn ngẩn đầu nhìn Kang Dae bằng ánh mắt hận thù nồng đậm, mỗi một bước chân Kang Dae tiến lại gần, càng khiến sát ý trong mắt Hanbin càng dâng cao hơn. 

Nhìn con mồi của mình vùng vẫy trong sự tuyệt vọng hắn có hơi thương tiếc thân thể kia bị vấy bẩn thì tác phẩm nghệ thuật của hắn không hoàn hảo nữa.

Dùng đôi mắt đục ngầu của hắn đánh giá Hanbin khiến cậu càng thêm tức giận hơn nhưng hiện giờ cậu không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn hắn chỉ vẫy ngón tay đã khiến những mãnh kính đang cấm trên da thịt Hanbin đựơc rút ra chỉ để lại đau đớn làm cậu co giật một cái thật mạnh. Hanbin cắn răng nhịn xuống tiếng rên rĩ nhục chí của mình, ngay lúc này cậu mong có thể tạm thời ngất, chờ cơn đau đi qua rồi tỉnh lại. Hanbin không thể nào miêu tả được nỗi đau cắt da thịt như lúc này nhưng cậu biết bây giờ không thể bỏ cuộc được. 

"Ahhhh....."

Rên lên một tiếng, trong chớp mắt cổ của Hanbin đã bị Kang Dae nắm trong tay, chỉ một tay đã nhắc bổng Hanbin lên ngang tầm mắt hắn. Hanbin khó khăn lấy lại tinh thần, cái tư thế này khiến cổ cậu chịu trọng lực của cả cơ thể, cảm giác bất cứ lúc nào đầu cậu cũng có thể bị sức nặng toàn thân kéo đứt ra vậy. 

Cậu hận bản thân quá yếu ớt, không giúp ích được gì cho đồng đội, hiện giờ chỉ bị một đòn của Kang Dae đánh nát hết cả người. 

Kang Dae nhoẻn cái miệng rộng toẹt cười đầy trêu tức. 

"Mày thật là ngu dốt, săn năng lượng đen bọn tao lâu như thế mà không phát hiện ra bọn tao đã năng cấp sao? Mỗi một việc xấu bọn tao làm sẽ khiến bọn tao trở nên mạnh hơn hahahaha.... Đám bảy sắc cầu vòng bọn mày đúng là làm tao thất vọng. Nhất là mày..."

Dứt lời hắn lè chiếc lưỡi nhọn hoắc dài ngoằn nhiễu nhão nước dãi ra, đưa Hanbin đến gần liếm lên vết rách rỉ máu trên má cậu. 

Hanbin cắn chặt khớp hàm chịu đựng sự ghê tởm. 

"Bây giờ mày thật đáng thương, hôm nay chắc chắn là ngày đồ xác của tao, tao vui quá mày ạ... hahhahahah..... trước khi tiễn bọn mày đi tao sẽ cho mày chiêm ngưỡng cảnh tượng tao giết chết từng đồng đội của mày sau đó ăn tươi nuốt sống bọn chúng, nhất định...tao hứa sẽ cho mày tận mắt nhìn thấy full 7749D sống động nhất. Biết làm sao được như thế thôi tao đã tận tình tận nghĩa với mày rồi. Đó là sức mạnh của cấp hai, rất là hiếm thấy nhưng chỉ một lát nữa thôi mày sẽ biết."

Hanbin nghe hắn thô tục thì tức không chịu được, cậu dồn hết năng lượng vào lưỡi bắn một bãi nước miếng bay thẳng lên mặt hắn còn không quên lấy hết sức từ lúc bú sữa mẹ ra nhếch miệng cười khinh như muốn nói 'trông mày thật là tức cười'. 

Hành động này không làm hắn tức giận mà triệt để khiến Kang Dae phấn khích một lần nữa vươn đầu lưỡi liếm vết nước miếng của Hanbin vào miệng, tiếp tục nhe hàm răng sắc nhọn cắn lên cổ Hanbin. 

-----

Từ lúc Hanbin bị làn sóng đánh văng thì triệt để mất tính hiệu với Eui Woong Và Hyuk. Vì áp lực quá lớn camera cũng bị chấn động vỡ nát. 

"Toang...Hanbin hyung... Làm sao đây? Không xong rồi ...hức...Hanbin hyung có khi nào...hức...chết không? Eui Woong, tìm cách đi, mau lên... hức ..."

Eui Woong:" Byeong-seop, bọn cậu sao chưa phá lớp an ninh thứ hai? Hanbin hyung và Hwarang gặp nguy hiểm, các cậu có thể mau lên không?"

Byeong-seop và Taerae đang chạy thục mạng xuống hầm gấp gáp nói. 

"Sóng năng lượng của Kang Dae làm chấn động cả khu biệt thự, Hyeong-seop mở đường bị đánh cho gẫy hai chân, tôi đã chữa trị nhưng tạm thời anh ấy không thể tỉnh lại được. Tôi và Taerae cố đến đó nhanh nhất có thể."

  Eui Woong đanh giọng:" Tên năng lượng đen này có lẽ đã năng cấp, có thể tạo ra được một làn sóng áp lực dữ tợn như thế chắc chắn sức mạnh của hắn hơn chúng ta....Byeong-seop! Cậu có nắm chắc phần thắng không? Nếu..."

Chưa để Eui Woong nói hết Byeong-seop đã cắt lời bằng một vụ nổ đinh tai nhứt óc. 

Thì ra Byeong-seop đã đến nơi, sau cơn chấn động của Kang Dae đã làm cánh cửa kiên cố kia hư hại 60%, Byeong-seop chỉ dùng một đấm đã đem cánh cửa đánh bay, bụi mờ dần tan cậu thả lại cho Eui Woong một câu rồi ném luôn tai nghe.  

"Tôi sẽ đem họ về nguyên vẹn...tôi muốn giữ bí mật về sức mạnh của mình. Các cậu chịu khó chạy đến nhanh chút. "

Eui Woong và Hyuk không còn nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Nhìn nhau như ngầm hiểu đồng thanh hô:

"Nhấn hết ga cho tôi..."

Tiếng động lớn nơi cửa phòng khiến Kang Dae dừng việc cắn xé cổ của Hanbin lại, nhìn xem kẻ nào đến nạp mạng. 

Taerae thấy cổ Hanbin loáng thoáng gân cổ đứt mấy cộng lủng lẳng lồi ra ngoài thì kinh hồn tán đảm, không chờ lệnh của Byeong-seop cậu trực tiếp đối đầu cướp Hanbin trở về. 

"CẤM. "

Chiêu này của Taerae đã đánh rất bất ngờ nhưng chỉ khiến Kang Dae rung tay làm rơi Hanbin, Taerae nhanh tay đỡ được Hanbin, nhìn anh trong tay cậu mắt mở trừng trừng cả người đang co giật như chỉ cần để thêm một giây nữa Hanbin sẽ thật sự chết vậy. Không chần chừ Taerae gọi Byeong-seop. 

"Anh mau cứu Hanbin hyung, anh ấy sắp không xong rồi. "

Byeong-seop đang trị thương cho Hwarang, mới ngoảnh đầu đã thấy Kang Dae đánh về phía Taerae, tránh làm Hanbin bị thương thêm Taerae nhanh tay ném Hanbin về phía Byeong-seop rồi một chọi một với Kang Dae. 

"Byeong-seop hyung, chụp lấy. XUẤT..."

Byeong-seop dùng một tay còn lại đón được Hanbin liền trực tiếp để anh dựa vào ngực mình trị thương cho anh, buông Hanbin ra lại truyền cho Taerae một chút năng lượng để cậu câu chút thời gian cho Hanbin và Hwarang nhanh bình phục vì Byeong-seop biết bước cuối cùng thu phục được Kang Dae còn dựa vào hai người này. 

Taerae cảm thấy sức mạnh trong người dường như được tăng lên gấp đôi khi bị Kang Dae đánh nát khớp vai bay lên kéo theo cái đèn chùm rơi xuống sàn nằm. Cậu không còn cảm thấy đau nữa như một thứ gì đó vô tri vô giác lao ra như một tia sấm chớp đối đầu với Kang Dae. 

"KHÓA. "

"CHÓI CHẶT!"

Từ đầu đến giờ cậu không thể chạm vào làn xương đen kia nhưng sau khi thanh máu được làm đầy cậu vậy mà khiến làn xương kia bị ép đến nằm rạp dưới nền, cơ thể của Kang Dae bị "CHÓI CHẶT!" ép phun ra một phúng máu đen kệch chuyển động lút nhút trên sàn. 

Byeong-seop một mình vừa trị thương cho Hwarang và Hanbin vừa đúp năng lượng không ngừng cho Taerae nhưng trên mặt của cậu chẳng xảy ra biến hóa gì gọi là kiệt sức hay đau đớn. Cậu chỉ chăm chăm nhìn Hwarang, ánh mắt đầy kiên định. 

Đột nhiên Byeong-seop rút hết năng lượng đang truyền cho Taerae lại khiến Taerae đau đớn dẫy dụa dưới sàn lạnh lẽo. Còn Kang Dae thì được giải thoát khỏi chiêu thức xuýt chút nữa đè chết hắn. Lửa giận hắn dâng đến đỉnh điểm, hắn muốn cấu xé nhắm nuốt tất cả những kẻ đáng ghét này. 

Hắn dùng cánh tay thô to đầy gân gốc đánh xuyên qua người Taerae. Trong phút chốc đó dường như cậu không cảm thấy đau đớn từ bụng truyền đến, cậu chậm cuối đầu nhìn xuống bụng mình chỉ thấy bụng cậu chạm đến khủy tay của Kang Dae mất rồi. Khi cảm nhận được đau đớn là lúc Kang Dae tàn bạo rút tay ra khỏi bụng để lại cho cậu một cái lỗ máu thịt lẫn lộn trên người. Taerae ngữa đầu hít lấy không khí một cách gấp gáp khó nhọc, máu không ngừng tràn ra khỏi khóe miệng, mắt mở lớn đầy tơ máu ánh lên cái nhìn sắp tan rã. 

Cậu...Taerae cậu còn chưa làm hòa với ba mà, cậu phải chết ngay tại đây sao?

Byeong-seop nhìn Taerae nằm trong vũng máu chói mắt ở đằng xa, khuôn mặt một mạc bình tĩnh nhưng ánh mắt Byeong-seop không ngừng run rẫy. Đặt Hanbin xuống sàn cậu vừa chạy vừa bò qua bên Taerae bỏ lại sau lưng con cáo cả cơ thể đầy lông lõm chõm máu đã khô bằng mắt thường có thể thấy được nó đang lớn dần, đuôi mài khóe mắt đều ánh lên hận ý không thể nguôi. 

Hwarang nện bước chân to lớn đem cơ thể cao hai mét của mình đi về phía Kang Dae. Mỗi bước chân của Hwarang bước qua bỏ lại dấu chân một đóm lửa đang rực cháy. Lập tức biến căn phòng trở nên khô nóng hun đến mặt mài Kang Dae ánh lên bóng lửa chập chờn. Hắn, lần đầu tiên thấy một sinh vật có thể biến hóa lớn thế này, đột nhiên hắn cảm thấy sợ hãi không thôi liên tục lùi về phía sau. 

"Mày rốt cuộc là thứ gì, tại sao?..."

"NGƯƠI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ BIẾT!!!!"

Nghe được giọng nói trầm đục đâu đó như ở địa ngục vọng về Kang Dae càng kinh hoảng. 

Hắn thấy rõ ràng tiếng nói từ miệng con cáo khổng lồ trên đầu hắn phát ra. Nhìn một thân phừng phừng ánh lửa đang đi đến Kang Dae đảo mắt gian tà suy nghĩ chốc lát hắn liều mạng ra tay trước để chiếm thế thượng phong nhưng vừa vươn tay ra đã bị chi trước cửa Hwarang chụp xuống đem hắn nằm rạp dưới chân. 

"Ahhhhhhhhhh....."

Tiếng thét thất thanh thật dài khi Kang Dae bị Hwarang đem đám sương đen ngòm kia hút vào cái miệng to lớn của mình. Nuốt năng lượng đen kia xuống bụng Hwarang cũng không thể trở lại thể trạng nhỏ xíu của mình được vì lần này đám năng lượng mà Hwarang hấp thụ đã là cấp hai Hwarang cần một thời gian mới tiêu hóa hết. Xoay người định đi về phía Hanbin thì bỗng Byeong-seop thở hỗn hển nói. 

"Nên rời đi!"

Nãy giờ Byeong-seop dùng toàn bộ năng lượng của mình đem mạng Taerae từ địa ngục trở về khiến cậu cạn kiệt toàn bộ sức lực, thấy cái lỗ trên bụng của Taerae lành lặng như ban đầu Byeong-seop gượng không nổi nữa đổ ập lên người Taerae ngất đi. 

Hwarang không có thời gian suy nghĩ nhiều cũng không lưỡng lự quá lâu vì bên ngoài đã vang lên tiếng còi của xe cảnh sát. Đưa mắt nhìn Hanbin một cái, cơn gió từ đâu thổi tới nháy mắt đã không thấy Hwarang đâu nữa. 

--------------------
-Mật-

Xong trận chiến này nhóm của bé Bin sẽ nghi ngơi hơi lâu đó, vì nhân vật chính nghĩ dưỡng thương nên không có gì để viết nữa.
Chúng ta cũng nghĩ ngơi đi ha🤭
Chúc mn đọc truyện mà bình tĩnh như Mật.
Mn ngủ ngon nhé!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net