hộp ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gia nguyên x ngọc hưng

ooc; lowercase

---

"như muôn ngàn đứa trẻ mắc kẹt trong tuổi đôi mươi,

ta sống để yêu, và rồi yêu để sống"

---

nguyên có tin được không? cho đến năm mười lăm tuổi, anh chưa từng nghĩ mình sẽ tồn tại quá ba mươi năm trên cõi đời.

anh không sẵn sàng dành ba mươi năm đẹp nhất gắng gượng leo lên đỉnh cuộc đời, để rồi sau một nhịp bước hụt của thời gian, ta trượt dài xuống sườn bên kia. và ngã. và chấm hết. một dấu chấm đầy bi kịch. thật lòng thì với anh, kết thúc khi vẫn còn trên đỉnh núi là cái kết đẹp hơn mọi kết thúc có hậu trong trong tâm tưởng con người. như là "hạnh phúc mãi mãi về sau". đấy là lý do vì sao những kẻ mộng mơ viết truyện cổ tích cho những kẻ mộng mơ khác.

anh đinh ninh rằng người ta chỉ hạnh phúc khi người ta trẻ. còn cuộc đời, tiếc thay, là tổng hòa của vô vàn nghịch lý. ba mươi năm để thật sự sống, thời gian còn lại (thường là dài đằng đẵng) để nuối tiếc cho ba mươi năm đầu. Khi anh chạm đến một nửa tuổi ba mươi, anh đã kịp sợ mình già đi theo năm tháng. mà thời gian là một khái niệm tuyến tính. chỉ có quá khứ là điều không thể thay đổi. anh thèm được rực lên như một ngọn lửa để kịp lụi tàn vào đúng mười lăm năm sau.

anh gặp nguyên vào những ngày trẻ. những ngày còn tập trưởng thành. mình là những đứa trẻ mắc kẹt trong tuổi đôi mươi đi tìm ý nghĩa của sự sống. mình va vào nhau như một lẽ tự nhiên. một kẻ hơi điên và một kẻ cho phép người kia điên. đúng như năm mười lăm anh nghĩ, chúng ta hạnh phúc khi chúng ta trẻ.

có lẽ một trong những cái giá của sự trưởng thành là những khoảnh khắc mình không thể bảnh bao trước mắt nhau. đã qua lâu lắm cái thời anh còn đủ thời gian thảnh thơi dành ra ba mươi phút ngắm mình trong gương, chọn ra bộ trang phục phù hợp nhất chỉ để đi ăn sáng cùng nguyên. nhưng nguyên ạ, điều may mắn nhất anh có được là gặp được một người chưa bao giờ xấu hổ khi nhìn thấy anh trong bộ quần áo cũ nhàu nhò, mái tóc rối bời chưa kịp chải, mắt thâm quầng vì hai giờ sáng thức khuya và trên người thoang thoảng mùi cà phê hòa tan pha vội. vào giây phút đầu tiên nguyên ôm trọn vào lòng hình hài ấy, anh biết, mình đã chọn đúng người.

anh không phải là oko dòlo, không có nhu cầu tìm kiếm vì sao antoine de saint-exupéry mất tích hay hoàng tử bé xinh xắn của ông ta đã chết đi như thế nào. anh chỉ biết ở một tiểu hành tinh nào đó không phải là b612, có một hạt hoa tìm được nơi để nảy mầm. ở đó có chàng hoàng tử không-còn-bé nữa. người ấy sẽ chọn gạt mọi cuộc phiêu lưu sang một bên để ở lại chăm sóc cho bông hoa của riêng mình.

có những khi nguyên quên dọn đi những cây bao báp trong lòng. nguyên có nhớ lần nguyên giấu anh hút thuốc? nửa thập kỷ trước, lần đầu nguyên nói dối anh. nguyên nói dối tệ lắm. khi ấy, nguyên không nhìn vào mắt anh. khẽ khàng vén tay áo dài lên là những vết bỏng do tàn thuốc, có cái đã không còn cảm giác, có cái vẫn còn nhói đau. anh biết. một công việc lương cao hơn mức đủ sống ở thủ đô đánh đổi bằng thứ áp lực đặc quánh. tự hủy hoại bản thân không tự sát - một cơ chế đối phó không lành mạnh để giải tỏa căng thẳng.

"mệt mỏi quá thì ôm anh. nhìn nguyên thế này, anh xót..."

trưởng thành không chỉ có duy nhất một con đường đi lên. mình nắm tay nhau qua mùa nắng. mình rảo chân bước xuyên qua mùa bão giông. mình ráng sức chạy thật nhanh, rồi ngã nhào. mình trầy trật đứng lên và lại lê chân bước tiếp. tập tễnh. mình thận trọng đi thật chậm vì sợ nhau đau. mình chìm trong bóng tối. mình không còn nhận thức được mình là ai. mình dò dẫm thở, mò mẫm bước. mỗi bước chân là một lần vỡ tan. mình nghẹt thở. mình muốn được dừng lại vĩnh viễn... nhưng sự xuất hiện của nguyên luôn nhắc cho anh nhớ, rằng dẫu có thế nào cũng đừng buông tay nguyên ra.

khi tay còn nắm tay, tim mình là mắt bão.

ngày mai, đúng hơn là mười ba phút hai mươi bảy giây nữa là sinh nhật thứ ba mươi của anh, cũng là cột mốc cuối cùng anh đặt ra cho riêng mình. anh đã sống mười nghìn chín trăm năm mươi sáu ngày. lọ thuốc ngủ anh để dành từ ngày này mười lăm năm trước vẫn còn đặt ngay ngắn ở một góc tủ, vẹn nguyên. anh đã cầm nó lên, nghĩ về những tháng ngày chông chênh vụn vỡ. ước mơ ngây ngô ấy có thể sẽ được hoàn thành.

đáng lẽ đây sẽ là một lá thư tuyệt mệnh, nhưng anh cho phép mình ngây ngô tin vào đa vũ trụ. ở một vũ trụ khác, nếu ngọc hưng không gặp được gia nguyên, có lẽ cậu ta sẽ được toại nguyện. nhưng ở vũ trụ này, một con bướm đập cánh ở brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở texas, luôn có những điều đi chệch với quỹ đạo mà anh tự đặt ra cho mình. hóa ra người ta không chỉ hạnh phúc khi người ta còn trẻ. người ta hạnh phúc khi người ta tìm được người sẵn sàng cùng người ta già đi. người ta có cơ sở để tin vào "hạnh phúc mãi mãi về sau", và anh thừa nhận mình sai lầm khi phủ nhận điều đó. suy cho cùng thì ta vẫn còn trẻ. người ta chỉ dừng trưởng thành khi người ta chết đi. nhận thức của người ta còn thay đổi nghĩa là người ta còn trưởng thành.

vào khoảnh khắc anh dứt khoát vứt lọ thuốc vào thùng rác, anh biết rằng ước mơ lớn nhất của anh ở đời này, là được sống trọn đời cùng nguyên. 

---

[end.]

chưa kịp soát lại. mình viết rất vội, và rất khác với những gì đã và đang diễn ra trong đầu. sẽ quay lại sửa vào một ngày đẹp hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net