Chap 11 - Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua ba mẹ Song có gọi về nói muốn Jaewon về nhà dùng bữa.Hắn lúc này mới nhớ kể từ khi cậu bỏ đi hắn vẫn chưa dùng bữa còn ba mẹ trong suốt mấy năm qua. Có về nhà thì cũng chỉ được một lúc hắn lại đi. Một phần là do hắn bận bịu chuyện công ty lẫn việc học , phần còn lại do nơi đó có nhiều kỉ niệm của hắn và cậu.

Sáng hôm sau hắn rời nhà riêng về nhà chính , đã 2 năm không dùng bữa cùng ba mẹ nên hắn cũng không nỡ để ba mẹ buồn lòng. Nơi đây trong 2 năm qua cũng chẳng thay đổi là mấy vẫn vậy.

Hắn bước vào nhà chính thấy ba mẹ vẫn đang ngồi ăn bánh uống trà chuyện trò trên ghế sofa trong phòng khách. Mẹ hắn thấy hắn về cũng vui mừng chạy ra đón.

Sau khi ăn sáng xong hắn chưa muốn về, muốn ở lại nhìn ngắm nơi chứa đựng những kỉ niệm đầy vui vẻ của hắn và cậu.

Chưa được vài phút thì quản gia đã hớt hải chạy vào tìm phu nhân.

Chuyện phải kể về 2 tiếng trước đó. Khi ấy Hanbin vừa xuống máy bay từ Việt Nam về Hàn Quốc. Cậu muốn về đây học tiếp nhũng năm đại học còn lại và mở công ty xây dựng sự nghiệp ở đây.

Sau khi sắp xếp đồ cậu không muốn nói cho Jaewon biết có duyện sẽ gặp lại bây giờ cậu muốn gặp mẹ Song cơ.

Nói là làm cậu lên xe đi thẳng đến nhà chính của gia tộc nhà họ Song. Vừa đến cổng cậu bảo bác Kang( tài xế riêng của Hanbin ) ở ngoài đợi cậu muốn vào đó một mình. Đón tiếp cậu ở cổng là quản gia nhà hắn cũng đã 2 năm nhưng chẳng thay đổi gì, cậu đợi ở ngoài để quản gia vào gọi phu nhân.

Quay về thực tại quản gia hớt hải tìm phu nhân nhưng người khi ấy đang thay đồ trên phòng nên không biết. Hắn gặng hỏi thì ông mới nói.

" Oh thiếu gia muốn gặp phu nhân có việc ạ "

" Ai cơ? Oh Hanbin? "
"Vâng"
Nghe tới đó hắn không tự chủ được mà lao như bay ra sân trước tìm cậu. Thấy được hình ảnh quen thuộc trong lòng hắn thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.
" Song thiếu?" - có lẽ do đã chia tay nên cậu thay đổi cách xưng hô với hắn, cũng dúng hắn có tư cách gì mà được cậu gọi thân mật như trước chứ.
" Hanbin..em thay đổi nhiều nhỉ? " - hắn nghĩ có lẽ cậu đã nói chi ba mẹ rồi nên mới ăn mặc như vậy.[ cho ai kh biec thì bin mặc áo vest đen dạng croptop kết hợp với áo sơ mi trắng dài hơn được một ít kèm cà vạt với quần tây dài , bin đeo giày thể thao màu đen nha của Gucci í]
" Cảm ơn Song thiếu gia đã quan tâm " - vẫn nụ cười ấy nhưng sao hắn thấy xa lạ quá , chẳng hồn nhiên vô tư như trước nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net