CHAP 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế cậu xuống phòng y tế trước ánh mắt của rất nhiều người , cậu khóc nhiều đến nỗi ngủ quên trong lòng hắn luôn rồi .

" Em pé anh sai rồi , anh không nên để em chịu ấm ức như vậy . Anh xin lỗi "

" Anh yêu em lắm , tiểu bảo bối~~" - cậu khi này đã thức giấc nhưng nghe những lời thủ thỉ của hắn thì lại không muốn thức dậy để hắn biết .

Nghe đến đây cậu không chịu được nữa rồi , cậu cũng yêu hắn hắn cũng yêu cậu chi bằng thành đôi sớm chả phải tốt hơn sao . Trừ được rất nhiều tình địch .

" A..anh làm em thức giấc sao? anh xin lỗi" - hắn sợ , sợ cậu nghe được những lời như vậy mà ghét hắn muốn cách xa hắn ghê tởm hắn .

" Jaewon , em thực sự rất thích anh " - cậu bày tỏ lòng mình với hắn .

" Đã mười năm không gặp , em nghĩ em chỉ là nhất thời có cảm tình với anh thôi . Nh-" -chưa nói hết câu cậu đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn .

" Ưm..Jae-ưm...hộc hộc.." - cậu hít lấy hít để những luồng khí bên ngoài .

" Có phải em nghe thấy hết rồi không ?"

" Anh thích em , em....cho anh một cơ hội theo đuổi em được chứ?"

" Chúng ta dừng ở đây thôi " - hắn là đang nghe nhầm sao rõ ràng cậu bảo cũng thích hắn mà.

" Em muốn chúng ta bỏ các bước ấy đi " - hắn như hiểu được ý cậu nói mà lên tiếng.

" Vậy..chúng ta hẹn hò nhé , tiểu bảo bối~"

" Ưm..anh đừng nghịch nữa "

" Em còn chưa trả lời anh.." - hắn nói với giọng ấm ức xen chút nũng nịu . 

" Chẳng phải em bảo em cũng thích anh sao , đâu cần câu trả lời của em làm gì "

Hắn không lên tiếng xoay người về phía cửa một câu cũng chẳng nói với cậu . Cậu biết là chồng lớn của cậu giận dỗi rồi , phải dỗ thôiii .

*chụt*

" Đừng giận bảo bối nữa , bảo bối đồng ý màaa " - cậu..cậu thực sự rất biết cách dỗ ngọt hắn , bảo bối của hắn từ khi nào mà lại nũng nịu như vậy cơ chứ.

" Tạm...tạm tha cho em đấy " 

" Tiểu bảo bối chờ anh anh mua sữa dâu với đồ ăn vặt cho em "

" Anh về ngay thôi"- hắn vừa đi vừa nói vọng lại 

" Mày vẫn không chịu nghe lời nhỉ?" - một giọng nói của người con gái vang lên .

" Hoá ra là Kim tiểu thư " 

" Thân phận cao quý nhưng hình như nhân cách và não bộ của cô có gặp chút vẫn đề nhỉ?" 

" Mày.."

" Tôi đã nói đừng lại gần hay gây sự với em ấy nhưng có vẻ cô không biết điều lắm nhỉ" - hắn từ nãy đã thấy có dự cảm không ổn rồi , tất nhiên sẽ không rời đi mà ở ngay cửa phòng y tế xem rốt cuộc là ả muốn gì.

" em..em thích anh lâu như vậy lại không bằng cậu ta chỉ mới vài ngày " - ả rất ganh tị vì sao cậu lại có được hắn còn ả thì không chứ.

" Vài ngày??? cô chắc tôi và Jaewon chỉ quen nhau vài ngày " - cậu không nói thì lại tưởng cậu dễ bắt nạt à , dù gì cũng là trước mặt anh yêu cậu cũng phải lên tiếng để hắn còn biết ý mà đừng chọc giận cậu .

" Tôi và em ấy quen nhau đến mười năm , cô nghĩ cô xứng không ?" - hắn sao mà nỡ để em pé của hắn cãi nhau với súc vật chứ 

" Mày đừng ảo tưởng chỉ vài ngày nữa anh Jaewon sẽ bỏ mày mà theo tao thôi " - ả có vẻ khá tự tin nhỉ

" Cô thích nghĩ như nào cũng được nhưng phiền cô cút ra ngoài " -  ả nghĩ gia thế của ả như vậy thì muốn làm gì cũng được à? Cậu thân là thiếu gia của một tập đoàn đứng nhất nhì Hàn Quốc , ả nghĩ cậu để yên cho ả bắt nạt sao? ngu dốt.

Cậu chẳng thèm để ý sắc mặt của ả mà nắm tay hắn kéo đến bên cạnh giường bệnh , hắn vậy mà ngoan ngoãn ngồi im không dám cãi lại cậu . Haizz chẳng lẽ ai khi yêu vào cũng vậy nhỉ.

*cạch*

Ả bây giờ vô cùng hận cậu , hận không thể chạy đến tát chết cậu . Ả xinh đẹp , gia thế khủng , nhan sắc hay tiền bạc đều không thiếu vậy mà hắn lại chọn cậu . Nhất định,nhất định ả không để cậu yên ổn bên cạnh hắn trừ phi ả chết , thì khi ấy cậu hẵn nghĩ đến việc yên ổn bên hắn .

" Em pé , hay là anh xin giáo viên đưa em về nhà nhé " 

" Ừ " - giọng nói này...cậu vậy mà đang giận dỗi hắn , hắn mới dỗ cậu chưa được 10 phút kia mà . Ả ta đúng là chó chết mà , khó khăn lắm hắn mới dỗ được em yêu vậy mà giờ công cốc hết rồi .

" Vậy..anh đi đây , em cứ nghỉ ngơi đi "

"Ừm " - cậu lạnh giọng đáp lại .

*cạch*

" Anh ấy...có ổn không vậy , rõ ràng anh ấy không làm gì sai mà mình lại giận dỗi vô cớ"

" Hay là...mình xin lỗi anh ấy trước nhỉ? , không được anh ấy chẳng biết điều gì cả suốt ngày rắc vận đào hoa khắp nơi thôi " 

*năm phút trôi qua"

Đã năm phút rồi mà hắn vẫn không thấy đâu , cậu tuy không muốn nhưng vẫn đi tìm hắn .Trước tiên , cậu đến văn phòng giáo viên xem hắn còn ở đấy không nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn các thầy cô thì bảo hắn đã rời đi rồi . Cậu lật đật chạy lên lớp tìm , biết đâu hắn lên lớp lấy cặp sách cho cả 2 thì sao . 

" Hộc..hộc..c-các câu thấy Jaewon đâu không?" - cậu chạy đến mệt rã người rồi , chiếc áo sơ mi cũng ướt một mảng sao lưng .

" Nào binie cậu thở đều ra nào , cứ từ từ" - đây là lớp phó học tập , cô ấy thích cậu ngay khi cậu bước vào lớp . Được sắp xếp ngồi với cậu cô rất vui , nhưng rồi cậu lại xin xuống ngồi cùng hắn cô có chút hụt hẫng cô..thực sự đáng ghét đến vậy sao?

" Jae-jaewon anh ấy đâu rồi...có lên lớp không?" - hơi thở của cậu dần ổn định hơn

" Không , cậu ta không lên đây . Sao vậy? " 

" Vậy..anh ấy đi đâu được cơ chứ . các cậu nếu thấy anh ấy quay lại thì bảo ảnh đến sân bóng tìm mình , mình xuống đó trước " 

" Ừm được rồi " - nói rồi cậu cười một nụ cười có thể nói làm rung động lòng người , cô bạn đứng ngây ngốc ở đó nhìn vào bóng lưng của cậu.

" Hanbinie , sao em lại ở đây ? anh định lên lấy.." - chưa để hắn nói xong cậu đã chạy đến ôm chầm lấy hắn, thực sự là doạ chết cậu rồi hắn đã đi được 15 phút mà giờ mới thấy mặt mũi ở đây.

" Anh đi đâu vậy..hức anh biết em lo...hức..lắm không..." - cậu trước giờ rất mạnh mẽ nhưng những lúc bên hắn cậu lại không tài nào mạnh mẽ nổi .

_____________________________________________________________________

hay thì cho tui 1 sao nhaa 

nay tui đăng hơi trễ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net