.27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì tại em ương ngạnh chứ sao nữa!"

Mẹ Sa ngồi xuống thoa thuốc rồi dán băng cá nhân cho anh, Jaewon đứng bên cạnh cứ nhón chân thấp thỏm trông vào, mặc dù bị anh lườm đến nỗi cháy khét một lớp da.

Hanbin tức tưởi mấy cái liền, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên gò má trắng mềm, một bên còn hằn cả dấu răng mờ mờ nhưng to tướng.

"Thế- thế sao mẹ không mắng nó? Hức- là- là nó chọc ghẹo con chứ bộ?"

Anh ta chỉ tay điểm mặt, như đứa trẻ bị bạn bè ăn hiếp mà hùng hổ dắt mẹ đứng ra làm chủ đòi lại công đạo cho mình. Thằng này hôm nay nó ăn gan hùm mới dám bắt nạt anh đến mức anh phát khóc vì uất ức, nức nở được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy đỡ, cũng tại mẹ Sa nãy giờ có mắng hắn tiếng nào đâu, toàn quay sang dỗ anh rồi bảo anh quấy, anh không hiểu chuyện nên hắn mới phải ra tay.

Cái nhà này hôm nay loạn rồi, không, cả cái thế giới này luôn mới đúng!

"Suỵt, nhỏ tiếng tí nào, may cho em là ba em vừa rời nhà nhé, không là em lại bị mắng cho mà coi."

Nhận ra mẹ Sa không còn là chỗ dựa tinh thần cho mình nữa, Hanbin ngậm chặt môi, nước mắt vẫn tuôn như trút, ngậm vào cơn tức tưởi tới run rẩy bả vai.

"Dì ơi, là lỗi của con ạ, là con trêu anh."

Má nó, đến khóc mà cũng đáng yêu nữa, nhưng xót thì vẫn xót đến tê gan rứt ruột, trời ạ, muốn ôm anh ghê gớm.

"Chứ không lẽ tao điên mà tự khóc? Cũng tại thằng chó mày chọc tao còn gì!"

"Hanbin!" Mẹ Sa gằng giọng.

Người phụ nữ ấm áp của anh tự dưng biến thành mụ dì ghẻ, mới nghiêm khắc với anh xong lại quay sang mềm mỏng với thằng dịch dật kia ngay tức thì, lạ cái là nó trơn tru không bị lấn cấn một tí nào, Hanbin ganh tỵ thở phì phò, hận đời hận người, hận luôn mấy vật vô tri xui xẻo lọt vào tầm mắt.

"Con không cần thấy có lỗi, đứa nhỏ này bướng ngay từ nhỏ, tính khí kì cục hay khiến người ta giận điên lên được."

Rồi bà nhìn đến anh, dùng tay lau đi vệt nước lem luốt trên khuôn mặt ấy:

"Lúc nào cũng làm quá mọi thứ lên, nhất là vào những giai đoạn như này."

Jaewon xua tay:

"Không dì ạ, để con dỗ anh."

Hanbin vừa định gân cổ lên:

"Tao-" Ba chữ đếch có thèm vì cái liếc mắt của mẹ Sa mà ngậm ngùi nuốt ngược trở vào.

"Em có biết hôm nay bạn phải nghỉ học để đến xin lỗi em không? Mẹ đoán là em không chịu nói chuyện đàng hoàng với bạn nè đúng chưa?"

"Có gì để nói đâu? Con cũng bảo là chuyện qua rồi con đâu có để bụng, là tại nó cứ cắn mãi không buông đấy chứ?"

"Hưng! Mẹ đánh đòn em đấy nhé? Mẹ dạy em nói chuyện thế hả?"

Hanbin: "..."

Tâm anh hơi lung lay, cúi thấp đầu chấp nhận dạy dỗ.

"Việc trêu em là bạn có lỗi, bạn có trình bày và mẹ cũng nói chuyện với bạn rồi, em nói em không để bụng nhưng nhìn thái độ của em xem? Có giống như đã tha thứ cho bạn hay chưa?"

"..."

Mẹ Sa giơ mu bàn tay có dán băng cá nhân của anh lên:

"Em bướng đến mức tự làm bản thân bị thương, em đang làm ba mẹ bạn bè lo lắng đấy em có biết không? Em ương ngạnh không có lợi ích gì hết, chỉ khiến mọi thứ rối tung lên thôi."

"..."

"Mẹ muốn em và bạn nói chuyện với nhau vì mẹ tin em, mẹ nghĩ rằng em trưởng thành rồi, biết cách giải quyết sao cho ổn thoả rồi."

"..."

"Nhưng em không ngoan, mẹ thật sự buồn về em."

Hanbin tiếp thu từng lời mẹ nói, anh sợ nhất là phải khiến cho người phụ nữ này thất vọng về mình, bèn lí thí nhận lỗi:

"Xin lỗi ạ."

"Chuyện em vô tình tiếp xúc với alpha rồi xảy ra mẫn cảm sớm cũng có phải là lỗi của bạn hết đâu? Đàn ông con trai thì phải có chơi có chịu, vậy mà bạn vẫn tới tận nhà xin lỗi em, thế em còn bất mãn chỗ nào?"

Hanbin nghe đến đây có hơi sai sai rồi, đôi lông mi cong dài vẫn còn ướt đẫm nhưng tròng mắt đã ráo hoảnh từ lâu, tròn mắt như con mèo ngơ ngác:

"H-hả? Cái gì cơ?"

Jaewon đứng sau lưng mẹ Sa liên tục nháy mắt với Hanbin, ý bảo ứng biến cho qua đi, hắn sẽ giải thích với anh sau.

"Mấy cái môn thể dục thể thao đấy mẹ không có rành, nhưng mà bạn lỡ đẩy em có một cái, người ảnh hưởng tới em cũng có phải bạn đâu, mẹ không hiểu em giận bạn cái gì luôn đó."

Hanbin vừa nhìn Jaewon xem hắn có phát tính hiệu gì không đặng còn làm cho đúng kịch bản, đâm ra cứ ngô nghê à à dạ dạ, trông ngốc đến nỗi Jaewon bật cười.

"Mẹ nói em nghe có hiểu không mà gật đầu miết, mẹ nói em biết, mẹ cưng em nhưng không có cho em ngang ngược nhé, chuyện này mà tới tai ba em là còn chết nữa."

Jaewon thấy anh như vậy vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, trái tim trong ngực chảy ra thành mật, nhịn không được ra mặt giải vây:

"Vốn là lỗi của con mà dì, dì cho con nói chuyện với anh tí được không ạ?"

Mẹ Sa thở ra một hơi đầy phiền muộn, úm lấy tay Hanbin mà dặn:

"Lần này phải ngoan đấy, trật tự ngồi nghe bạn nói, giải quyết cho đàng hoàng vào, không được xưng mày tao, không được hỗn hào với bạn, em mà bướng nữa là mẹ mách ba cho ba can thiệp, Jaewon có gì nói dì hay, đừng có bao che cho nó."

"Dạ vâng, con biết rồi ạ, cảm ơn dì."

.

Từ lúc mẹ Sa rời khỏi phòng cũng tầm trên dưới mười phút, Hanbin ngồi xoay lưng với Jaewon hướng mặt về phía ban công đang nổi nắng gay gắt, dụi lấy đuôi mắt thút thít mấy hơi lẫy còn sót lại.

Jaewon ngồi ở sau lưng cũng biết giữ im lặng, định chờ anh bình ổn tâm trạng lại trước.

"Rồi cậu định câm luôn ha gì?"

Hanbin đột ngột cất lời.

"Anh bình tĩnh lại chưa?"

"Tao-" Sực nhớ rồi tự sửa lời: "Hỏi thế là có ý gì? Cậu nghĩ tôi điên hả?"

Jaewon cười giả lả:

"Đừng có nghĩ vậy chứ."

Hanbin quay người lại, kéo lấy gối nằm chắn ngang dưới bụng, nom khá là nghiêm túc để chuẩn bị đối chất với Jaewon:

"Nói, cậu nói gì với ba mẹ tôi rồi?"

Jaewon làm bộ thần bí, mắt đảo láo liên mà thuật lại qua loa.

"Thì bịa đại đó, nói là chúng ta chơi bóng cùng nhau, rồi xảy ra va chạm, anh lỡ tiếp xúc với alpha không dán ức chế nên bị kích thích ảnh hưởng, thế thôi."

Nghe xong vẫn còn thấy hơi thiếu, anh nheo mắt hoài nghi:

"Còn gì nữa không?"

Jaewon phì cười, hơi ngả người về phía anh:

"Còn."

Hanbin căng thẳng rõ ràng, như chỉ chờ Jaewon bảo rằng hắn có kể cho ba mẹ anh cái gì bậy bạ là cái tát này sẽ hoàn hảo giáng xuống gò má hắn liền.

Để ý thấy anh hơi nhổm mông dậy, cả cái nắm đấm gói gọn ở dưới gối kia nữa, tự nhiên Jaewon muốn cười anh hết sức.

"Nhưng mà đoạn sau không muốn kể, muốn giữ làm của riêng."

Lưu manh thì vẫn hoàn lưu manh, có đẹp trai đến mấy thì bản chất vẫn là một tên đểu. Hanbin trề môi, đẩy ngực hắn ra xa rồi chán ghét mà liếc.

"Có vậy là lúc đầu đéo chịu nói, để tôi bị mắng vậy cậu vui vẻ lắm chứ gì?"

"Đâu, tôi thấy mẹ anh dịu dàng gần chết, có mắng anh câu nào đâu?"

Hanbin xéo sắc:

"Đúng hơn là có mắng cậu câu nào đâu mà biết, mẹ tôi trước giờ là thế đó, giọng êm bẩm sinh, nói nhiều cỡ đó tương đương với việc bị mắng cả buổi rồi."

Jaewon lắc đầu:

"Thì cũng anh, tôi đã bảo là muốn nói chuyện mà anh có nghe đâu, bướng hết chỗ nói."

"Rồi mắc gì không nói thẳng ra luôn, vòng vo làm mẹ gì?"

"Thì đợi anh mà?"

"Ai mượn?"

"Tôi muốn đợi."

"Tao làm gì mà phải đợi? Mày khoá cửa rồi đứng chặn ngay đó, tao chạy được đường trời mà nói?"

"Không làm thế anh có chịu nói chuyện không?"

"Mày làm thế rồi cũng có nói được câu đéo nào đâu?"

"Sợ anh không muốn nghe."

"Nói hay dữ lắm, mày thử phun đại ra xem tao có thèm nghe không, làm như mình là chuyên gia tâm lí học không bằng."

Jaewon nhìn đăm đăm vào cái môi đang cãi lia lịa, khẽ cười bảo:

"Chắc phải xin dì mỗi lần anh xưng mày tao là phải hôn một cái, miệng hư quá trời."

Hanbin trợn mắt, nghiến răng chân thành nhận sai:

"Ừ, lỗi tôi lỗi tôi hết, là do tôi nè, cái gì cũng tôi, cậu thì không có miếng lỗi nào hết trơn đó."

Nói rồi ngoay ngoắt đi luôn, thái độ đanh thép không chịu nổi.

Mặt trời treo trên ngọn cây ngoài ban công, cách một tấm mành mỏng mà dội xén vào. Hanbin nhận thức được có lẽ giờ này đã vào đầu trưa, ồn ào cả một buổi sáng mới sực nhớ ra mình chưa có ăn cơm, cũng chưa có uống thuốc.

Mà khoan đã, chưa uống thuốc mà cơn sốt trong người không biết biến đi đâu mất, luồng pheromone mỏng manh cũng ngoan ngoãn lui về trên gáy và cổ tay, trong người không còn cảm giác nhộn nhạo khó chịu như đầu hôm nữa.

Thật thần kì, cũng vô cùng quái lạ.

Đang suy diễn vu vơ thì vòng eo bị thứ gì cuốn lấy, tấm lưng được bao bọc trong độ ấm mang hương thơm bát ngát, bên vai cũng truyền tới cảm giác nằng nặng.

"Đừng dùng thuốc nữa, anh có nhiều sự lựa chọn khác mà?"

Hanbin như bừng tỉnh, trố mắt kinh ngạc quay đầu nhìn Jaewon:

"Đúng rồi, sao cậu biết tôi đang trong kỳ mẫn cảm? Còn biết đường nói dối ba mẹ tôi ngon lành luôn?"

Jaewon vươn tay nâng nhẹ mặt Hanbin xoay về rồi tiếp tục kê cằm lên hõm vai anh, sợ anh ngoái đầu một lát sẽ bị đơ mỏi:

"Cảm nhận."

"Beta mà cũng cảm nhận được cơ à?"

"Một chút, nhưng chung quy vẫn có thể cảm nhận được."

Có một vấn đề Hanbin để ý từ lâu rồi, dù hơi miễn cưỡng lại ngại hỏi vô cùng, nhưng chết dở là Hanbin lại tò mò quá, nhịn không được mà lỡ hỏi khỏi miệng mất luôn.

"Jaewon, tôi hỏi cái này được không?"

"Đều được."

"Cậu... có thực sự là beta không vậy?"

Jaewon: "..."

"..."

...

Thấy Jaewon im lặng không trả lời, không hiểu sao tim Hanbin càng đập rộn rã hơn, nó cuốn anh vào những loại suy nghĩ siêu thực mà anh thừa hiểu rằng khả năng đó rất khó xảy ra.

"Không muốn nói thì thôi, tôi không có ép."

"Beta không tốt à?"

"Hửm?"

"Anh không thích beta sao? Hay anh thích alpha?"

Cảm nhận được vòng tay dưới eo siết chặt thêm một vòng, Hanbin bối rối vỗ nhẹ lên cẳng tay hắn, cười cười cho qua.

"Điên quá, tôi không quan trọng tính hướng, ai cũng được hết, cũng ít khi ghét ai, mà hễ đã ghét ai rồi là thù dai lắm nhé, nghỉ chơi trọn đời luôn đấy, cho nên cậu cứ coi chừng đi."

Jaewon: "..."

Hanbin nhận ra từ khi hỏi ra câu đó Jaewon xuống tinh thần hẳn, anh không rõ là sự nghi hoặc của mình có đúng hay không, hoặc thậm chí là nó đã làm không khí giữa bọn họ ngưng động một cách ép buộc, ít nhất là anh nên để trong lòng chứ không nên hỏi thẳng ra như thế, thật mất lịch sự. Suy cho cùng đó cũng đâu phải là chuyện của anh và anh cũng chẳng có cái quyền gặng hỏi, anh bảo là anh không quan trọng tính hướng cũng hệt như cái cách anh bảo anh không để bụng vậy, hành động và lời nói của anh mang nghĩa đối lập hoàn toàn.

Tự dưng thấy có lỗi thực sự, lần này là thành tâm thấy cắn rứt chứ chẳng phải làm lẫy hay hạnh hoẹ gì hết.

"Tôi phát hiện chúng ta rất hợp nhau."

Hanbin chưa hiểu lắm: "Sao?"

"Đều là những kẻ rất muốn quan tâm, cũng hay để ý đến cảm xúc người khác nhưng lại ngại hỏi, chỉ khác mỗi một chỗ là tôi chỉ muốn quan tâm mình anh, chỉ chú ý đến anh, anh không muốn nói tôi sẽ tự tìm, cũng không bao giờ che giấu bất cứ điều gì trước anh, còn anh thì luôn dè chừng mọi thứ về tôi, dù chỉ một tí xíu cũng liều mình mà né tránh. Sao vậy, là tôi không đáng để anh tiến xa hơn một bước hả?"

Bỗng nhiên được người ta tâm tình cùng làm anh chưa thích ứng kịp, cứ ngờ ngợ lại lan man. Sống lưng Hanbin bị ôm đến tứa mồ hôi hột, lồng ngực hắn cứng rắn lại nóng hổi, khảm dính vào lưng anh. Tay hắn mân mê mấy ngón tay nhỏ gọn, môi mỏng thủ thỉ bên tai, dùng cái chất giọng mà cá chắc là đứa con gái nào nghe xong cũng phải ngã khụy.

Đến anh mà còn hẫng mất một nhịp, cái tên này sao mà làm gì cũng nghiêm chỉnh, nam tính lại cuốn hút không chịu nổi, đó là một trong những lí do khiến anh có suy nghĩ hắn không phải là một beta thuần.

Ừm, có thể là một beta thiên alpha, hoặc... hoàn toàn không phải là một beta.

"Tôi không đáng tin chỗ nào? Vì tôi là beta à?"

Môi hắn mấp máy chạm vào da cổ khiến anh vừa nhột vừa ngứa, thời điểm này hình như còn khó xử quá, Jaewon có vẻ rất để tâm tới cái vấn đề vu vơ ấy.

"Hơi đừng có hiểu lầm, anh hỏi là vì tò mò thôi chứ không có ý gì hết."

"..."

"Ai nói cậu là anh không thích beta? Không hề nhé, anh thích là đằng khác."

"Anh thích?"

Hanbin vô tư nói tiếp: "Ừm, thích, beta tốt biết bao nhiêu, trước mắt là có bị gò bó tính trạng đâu, iden cũng đơn giản hơn tính khác gấp mấy lần, họ sống một cách tự do thoải mái, chẳng cần áp lực giống nòi, kiểu, nếu cậu là omega thì cậu bắt buộc phải lấy alpha, và nếu cậu là alpha thì điều đó ngược lại, nghe khó thở nhỉ? Cuộc đời cậu như bị định sẵn vậy, chẳng có ai cho cậu sự lựa chọn thứ hai."

"..."

"Cậu phải đi đúng con đường mà họ đã vẽ ra, chỉ cần cậu đi lệch một bước thì cậu sẽ trở thành tâm điểm cho thiên hạ chỉ trích, là một kẻ lạ đời trong mắt người ta."

"..."

"Mà tệ hơn là không phải chỉ riêng mình cậu, một nửa kia của cậu cũng sẽ bị liên lụy."

"..."

"Cho nên anh ngưỡng mộ beta lắm, nhiều khi cũng mơ ước mình là một beta."

Trong một khắc, Jaewon như thấy mình đã dùng hết sự cẩn thận của nửa đời mà lắng nghe và thấu hiểu anh. Hắn không ngờ tâm can vàng ngọc của mình lại có những suy nghĩ sâu xa thế này. Anh suy xét tỉ mỉ và thận trọng, cách nhìn của anh về thế giới vô cùng xám xịt, cũng sớm tuyệt vọng vì cái miệng đời trong thời đại này rồi.

Rốt cục trái tim anh có màu gì? Liệu có máu nóng và chỗ trống dành cho loại tình ái không phải ruột thịt? Lòng anh có khoảng hụt và anh mặc cho nó hụt mà chẳng thèm tìm thứ gì lấp đầy, Hanbin không cần một thứ qua loa để làm lệ, cũng không cần bất kì chân thành nào, anh để trống vì anh muốn có một sự lựa chọn an toàn.

Câu trả lời cho mọi câu hỏi dần dần hình thành trong óc Jaewon, tim hắn quặn thắt, hoá ra không phải Hanbin vô tình, mà đó chính là cái vẩy phòng vệ anh đã chấp nối từ những gì dơ bẩn nhất đội mác đạo lí rập khuôn của xã hội. Vì anh vốn dĩ sợ đau, việc trao tình yêu cho một người cũng như bắt anh phải đánh đổi một nửa sự sống, và hiển nhiên không thể, anh còn muốn sống.

Hanbin muốn sống, vì anh còn gia đình, và vì không gì cả. Vậy thì hãy để Jaewon được sống, sống vì sự tồn tại của anh.

Jaewon ôm anh rúc sâu vào lòng, tay hắn luồng lên nâng lấy má anh kéo qua.

"Gì?"

Chỉ kịp bỏ lại một từ là môi đã bị người ta phủ lấy, sự mềm mại mang theo độ ấm vừa phải quấn mút ngọt ngào thuộc về anh. Hanbin mở mắt, dường như đang không hiểu Jaewon đang muốn làm gì.

Có lẽ hắn chỉ đột nhiên muốn hôn, và đúng là thực sự như vậy, anh im lặng chờ đợi mong muốn của hắn, và hắn thì ngoài việc miệt mài hôn anh ra cũng chẳng có động thái gì thêm.

Chắc là do vừa mở lòng với nhau nên phần tình cảm mơ hồ giữa cả hai có chút nồng nàn, dòng suy nghĩ bị thu ngắn đến tận điểm cụt lủn rồi mờ căm, cuối cùng là tan biến không còn vết tích.

Lưỡi anh đậu ở đầu môi và bị hút lấy, Hanbin quàng tay ra sau, men theo bờ ngực lần dài lên ôm lấy bên cổ hắn, vô cùng phối hợp để nụ hôn có thể day dưa lâu hơn, đậm đà hơn mà cũng mĩ miều hơn.

Nụ hôn này không có điên cuồng kiêu ngạo, cũng không có chiếm đoạt cao trào, chỉ có hai kẻ đang quấn quýt nhau một cách say sưa, trao cho nhau những va chạm đằm thắm dịu dàng mà sâu sắc khó nhạt phai.

Hôn anh không thể gọi là công việc, mà hôn anh đối với hắn chính là sứ mạng và đặc ân. Jaewon luôn tự kiêu vì cái phần thưởng quý giá này mỗi khi được ấp anh trong vòng tay, cứ sợ không đủ gần, cứ sợ không đủ sâu, một lần vừa rời ra lại là một lần khiết cầu cháy bỏng mà nghiêng đầu đớp lấy. Xem ra hắn chẳng cần thiết thì giờ để thở, vì hơi thở của hắn đã sớm được gói thành món quà tặng kèm, gửi đến anh yêu cùng một phần lí trí cháy trụi kia rồi.

Jaewon không ngại việc mình phải đổi góc độ liên tục để làm sao kéo dài nụ hôn này thật lâu nhưng vẫn phải đảm bảo rằng anh không bị đuối sức vì thiếu ô xi.

Môi anh ẩm dính như đường mật, ngọt ngào mà ngon miệng lạ kì, ướt át mềm mịn của anh làm hắn say hơn men rượu. Nuốt vào từng đợt nước bọt trào ra một cách mất tự chủ Jaewon thấy mình sắp toi đời tới nơi rồi, hắn quên rằng hắn mắc chứng nghiện cơ thể anh, hắn thèm sờ chạm cũng thèm được anh mở lời gọi mời, Jaewon nghiện, nghiện dữ dội hơn cả thuốc phiện.

Thế mà thân ái ấy còn biết trêu ngươi, dứt khoát chọc trúng điểm gồ của hắn.

Anh hé miệng, để lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi anh, mút đến khi tất cả đều là mật nóng vẫn triền miên không muốn dừng. Hắn bao bọc lấy bàn tay anh đang đặt trên cổ mình, khẽ di xoa đầu ngón tay trỏ như cổ vũ và trấn an đồng thời, hắn muốn, không gì cả, chỉ muốn cái hôn này có thể mãi mãi ngưng động, xinh đẹp và lung linh đến thế thôi.

Cảm giác như Hanbin đã thấm mỏi, môi anh mềm mọng không thèm động đậy nữa mới chịu chậm rãi tách ra. Hắn ngắm nhìn anh lọt thỏm ở trong lòng, hơi thở vẫn phả đều, đôi mắt anh long lanh như hồ nước đọng, phản chiếu hình ảnh của hắn, tựa như trong mắt chỉ có mỗi hắn, yêu hắn, khát khao hắn. Giấc mộng được hắn tạo dựng lên bằng lối suy nghĩ của một kẻ mộng mơ một đời, giờ được tận mắt chứng kiến làm hắn như ngừng thở, nó đẹp đến mức không có từ nào để diễn tả nổi.

"Anh xinh thật đấy."

Hanbin khẽ vuốt trái tai Jaewon, qua một hồi hoàn toàn đắm chìm trong cái ái tình chín rục, anh cảm thấy có một Jaewon bên cạnh thực ra là loại chuyện vô cùng dễ chịu.

"Đừng khen một người đàn ông xinh đẹp, họ sẽ cảm thấy như mình vừa bị xúc phạm."

Jaewon nhìn sâu vào mắt anh:

"Nhưng em không nghĩ ra được từ nào ngoài xinh đẹp mỗi khi nhìn anh cả."

"Trong mắt em anh luôn như thế hả?"

Hai bàn tay vẫn giữ chặt lấy nhau, ngón cái xoa nhẹ phần thịt trên cổ tay anh, rê dài lên chạm vào khớp ngón, hắn kéo lấy mân mê nâng niu, đặt vài cái hôn vụn vặt lên đó.

"Ừm, là gì cũng được, miễn là Hanbin em đều thích hết."

Hanbin cười:

"Đây là đang tỏ tình đấy hả?"

Chưa đâu, đây chưa phải tỏ tình, đây là một sự khẳng định.

"Là nói sự thật."

Để phòng khi anh nhận ra anh thích em rồi, chỉ cần quay đầu lại em sẽ luôn ở đó, chẳng cần anh bày tỏ, chỉ cần anh rung động em sẽ tự mình bước đến bên anh. Tình yêu em đặt cọc nơi anh, mang con tim ra làm vật cầm cố, đến khi đó muốn trả hay giữ đều cho anh định đoạt.

"Hanbin, anh thấy em thế nào?"

"Hửm?"

"Có tốt hơn những người trước của anh không?"

Sâu trong tiềm thức hắn vẫn luôn ghen tỵ với những mối quan hệ được hình thành từ trước khi hắn đến. Jaewon nghĩ bản thân khác họ, nhưng mỗi khi nhớ đến lại kiềm lòng không được mà bực tức vô cùng. Cho nên hôm nay nhân lúc có cơ hội, hắn muốn anh chính miệng dỗ dành mình.

"Có chứ, xét riêng mỗi việc em là beta thôi đã được tính hơn bọn họ mười điểm rồi."

Jaewon thoáng khựng lại, vẻ mặt khó nhìn ra biểu cảm.

"Sao vậy? Sao tự dưng lại đem mình ra so sánh thế?"

Jaewon khôi phục trạng thái trong vài giây, tiếp tục quay về vuốt ve mèo nhỏ.

"Còn gì khác không?"

"Ý em là cái gì?"

Ánh mắt Jaewon trượt xuống bờ môi sưng mọng của anh, si mê mà nói:

"Như kĩ thuật hôn môi... thì sao?"

Hanbin ngây thơ trả lời, đưa tay miết lấy môi dưới của hắn.

"Không hôn ai nhiều đến mức này cả, họ hôn như nào anh quên mất rồi, nhưng mà anh rất thích."

"Thích gì?"

"Thích cách em hôn anh."

"Thật không?"

"Không thèm điêu, em hôn giỏi lắm, rất cuốn."

"Vậy cho không?"

"Cho gì?"

"Cho phép em hôn anh."

"Lúc nãy có thèm xin phép đâu?"

"Giờ em muốn anh phối hợp."

"Thế lúc nãy anh không à?"

"Mặc kệ, giờ em muốn hôn anh."

"Không cho."

"Tại sao?"

"Mẹ nó tại vì em lắm lời vc."

Nói rồi không đợi Jaewon kịp phản ứng, Hanbin lập tức kéo lấy gáy hắn, tự động nghểnh đầu dâng đôi môi mình lên.

Ngay lúc hai cánh môi vừa chạm nhau, rõ ràng là Jaewon có mỉm cười, sau đó là vuốt ve tay anh, lửa bén đến tận đầu quả tim, há mồm đưa cả hai chìm sâu vào vũng tình triều mãnh liệt.








____________

hôm bữa up chương 26 nhỏ vợ nào đòi chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net