🦊 Chương 9🌻: Cáo già trong mắt người đời👀✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mọc lên tít đỉnh đầu, hậm hực toả ra ánh sáng chói chang đánh thức những linh hồn còn đang yên ổn ngái ngủ phía bên dưới.

Cáo già và Happy vitamin của chúng ta cũng nằm trong số ấy, hai linh hồn 'tội lỗi' kia đang hảo hảo ôm nhau ngủ đến gần mười giờ sáng kia kìa!!

Cốc cốc!

- Jaewon à! Dậy chưa cháu? Đã trễ ba tiếng so với giờ đi làm rồi. Dì nghe mấy cô cậu ở dưới nói cháu còn ngủ nên lên xem thử.

- oáp...dì Sun Hee? Dì về quê lên rồi à?

- Dì lên hồi tối hôm qua, sợ nhà bừa bộn nên sáng là qua đây luôn, chú Kang Dae cũng lên cùng với dì nữa

- Vậy ạ, cháu cứ nghĩ chú ấy lại đổ thừa tuổi tác nên ở quê chơi vài hôm nữa chứ

- Hôm nay cháu nghỉ làm nhưng chưa nói với thằng Euiwoong, dì gọi nói nó một tiếng giúp cháu đi ạ...oáp~

- Hồi sáng cậu Euiwoong cũng có gọi đến nói là xin nghỉ một tuần để đi thư giãn với cậu Hyuk đó cháu

- Vậy sao...cháu đành tự thân vận động vậy. Dì xuống bếp dặn chú Suho nấu giúp cháu vài món thanh đạm, với hầm thêm chút gà om đi

- Được... được, để dì xuống dặn, cháu tranh thủ xuống ăn kẻo nguội.

- Vâng

Tiếng bước chân xa dần, Jaewon đã tỉnh ngủ hẳn nên xuống giường vệ sinh cá nhân trước

Để mèo nhỏ ngủ nướng thêm chút nữa vậy..

Người vừa nãy nói chuyện với hắn là dì Sun Hee, người giúp việc đã làm cho gia đình hắn từ khi hắn còn nhỏ đến bây giờ. Kang Dae là chồng của dì ấy, cũng là quản gia kiêm bạn thân của ba hắn.

Hắn vừa đầy tháng đã không còn mẹ. Nghe dì Sun Hee kể lại rằng mẹ của hắn trong thời gian mang thai sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, khi lâm bồn vì mất quá nhiều máu nên không thể qua khỏi. Vốn dĩ trước kia bà rất khoẻ mạnh, lúc nào cũng tràn ngập sức sống, những một cơn bạo bệnh đã khiến người phụ nữ ấy trở nên yếu ớt, mong manh đến đáng thương.

Ba của hắn sau khi mất đi người vợ thương yêu cuộc sống đã sớm trở nên vô vị, trái tim không biết tự khi nào cũng nguội lạnh, ngày này qua ngày khác lao đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ nhung mãi mãi không thể nguôi ngoai. Năm hắn được ba tuổi, chú Kang Dae xin cho vợ chú được đến chăm sóc cho hắn, ba hắn liền đồng ý.

Đứa trẻ khác lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ. Còn hắn chính xác là được nuôi lớn bởi hằng hà sa số những nguyên tắc ứng xử, nào là nguyên tắc trên bàn ăn, trong bữa tiệc của giới thượng lưu. Hằng ngày được bón no bằng mấy quyển sách dày cộm, trước khi ngủ có gia sư giảng bài đều đều như ru ngủ.

Hắn là người không được vinh hạnh trải nghiệm thứ hồi ức đẹp đẽ mang tên tuổi thơ ấy. Cũng chưa từng được cảm nhận thứ tình cảm vô điều kiện giữa ba mẹ dành cho con cái mà người đời vẫn luôn không tiếc lời ca tụng. May mắn có dì Sun Hee ở bên lo lắng, luôn xem hắn như con mình mà quan tâm, dạy dỗ.

Ba của hắn là người đàn ông mưu trí, nhạy bén, lăn lộn trên thương trường từ khi còn trẻ, đôi mắt tinh tường chớp một cái là có thể nhìn ra tâm tư, ý đồ của đối phương.

Nhưng suốt hai mươi ba năm qua ông vẫn mãi không nhận ra nỗi khát khao gào thét âm ỉ tận nơi sâu thẳm nhất trong tim của chính con trai mình.

Thật ra Song Jaewon cũng từng là trẻ con, đứa trẻ ấy đã từng ôm hi vọng người ba ngày ngày bận rộn với đống hợp đồng triệu đô kia, thay vì mỗi tháng gửi tiền tiêu vặt chín số 0, mỗi năm gặp nhau một ngày thì có thể đặt nó trong tầm nhìn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nó một cái thôi có được không?

Đứa trẻ nào mà không khao khát tình yêu thương chứ...?

......

- Bạn nhỏ, trời đã sáng rồi, phải dậy đi thôi!

- Ư...ưm, ông..mặt trời..hôm nào cũng... dậy...sớm thật Jae..nhỉ?

- Đúng vậy, chỉ có mỗi em với anh là lười biếng ngủ đến tận giờ này thôi đó!

- Hi hi...Bin..dậy..òi..nè

- Vậy thì bạn nhỏ phải mau đánh răng rồi cùng anh đi ăn sáng, nhớ phải chải răng thật kĩ nhé, hôm qua em ăn biết bao nhiêu là kẹo.

Hắn vương tay bẹo má em một cái thật nhẹ như đang trách mắng

- Bin..xin lũi..Bin..ăn ít..hứa!

- Được được, em ngoan lắm, mau đi đánh răng nào!

Trong lúc chờ bạn nhỏ nhà mình chải răng hắn bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy của hắn và em. Nhớ lại rồi thì khá bất ngờ vì Hanbin có vẻ nói chuyện ổn hơn, hay là do hắn thấy vậy thôi nhỉ?

Vẫn là phải giúp bạn nhỏ khắc phục điểm kém đáng yêu này nhỉ? Mà cho dù có hay không thì em vẫn đáng yêu chết đi được(////)

Nevill: Tiên sinh à, liêm sỉ của huynh rơi thành một vũng to đùng dưới chân rồi kìa!!

[ Skip time~]

Jaewon ôm bạn nhỏ sạch sẽ thơm tho xuống lầu, hầu hạ ôm đến tận bàn ăn, đúng lúc chú Kang Dae cùng mấy đầu bếp đang đẩy xe thức ăn đến.

Kang Dae gặp lại "con trai" vô cùng vui vẻ, vì ngoài việc hằng ngày phải giúp hắn xử lí vài chuyện lặt vặt ở hắc bang nhỏ của hắn thì ông cũng chẳng làm gì vì hắn không thường xuyên ở nhà nên cả ông vả mấy gia nhân khác trong nhà nói ra cũng nhàn rỗi lắm, vì có bao giờ phải trải nghiệm cảm giác hồi hộp căng thẳng khi đón khách đâu chứ~

Hôm nào hắn ngủ ở nhà hay về sớm sẽ cùng ông chơi cờ, ông với hắn là hai đối thủ ngang tài ngang sức đấy nhé!

Suy đi nghĩ lại thì quả thật mấy ông bạn già dưới quê của ông đâu có ai đánh cờ tướng giỏi như hắn đâu nhỉ:)?

Thức ăn đã được bày biện hoành tráng trên bàn, tô gà om nhỏ được hắn nhận lấy từ tay đầu bếp, sắp xếp lại bàn ăn một chút rồi đặt nó trước mặt em luôn.

Tinh ý thấy trên đầu cặp vợ chồng già có mấy dấu hỏi to đùng, hắn cười nhẹ rồi quay sang nói với em

- Khoan ăn đã nhé, anh giới thiệu một chút nào. Đây là dì Sun Hee và chú Kang Dae, sau này nếu anh vắng nhà Hanbin nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời chú và dì biết chưa!

- Um..

Hanbin ù ù cạc cạc gật đầu, không biết người nọ sao vẫn chưa cho mình ăn mà cứ nhìn mình mãi.

- hm? Bé ngoan không phải nên chào người lớn sao Hanbin??

- A..! Chào chú...dì

- Haha.. ngoan quá~ Bọn ta rất vui được gặp cháu bạn nhỏ à.

Dì Sun Hee vốn là người phụ nữ tinh tế, qua cách nói chuyện và hành động của em đã đoán được Hanbin có chút ngốc.

Nhưng không sao hết, thấy Jaewon chăm thằng bé như chăm em ( bạn ) trai nhỏ như vậy cũng thật tốt.

Dù sao hắn từ bé đã cô đơn không có ai bầu bạn, lớn lên một chút thì gần như xem đống sách vở là tri kỉ, ăn uống ngủ nghỉ cũng phải ôm chúng nó theo, lẩm bà lẩm bẩm như đọc kinh trừ tà.

Thời điểm đó bà cùng ông Kang Hae chưa có con, bà xem hắn như con trai đầu lòng mà nuôi nấng dạy dỗ. Tất nhiên bà cũng không khác mấy bà mẹ bỉm sữa là bao, cái gì liên quan đến nuôi dạy con cái cũng có phần bỡ ngỡ nên bà quyết định gọi cho ba ruột của hắn hối ông ấy đặt lịch cho hắn đi kiểm tra tâm lí luôn:))

- Aiz chú Kang à, đừng lườm nguýt cháu như thế chứ, người đã có tuổi dễ để lại nếp nhăn lắm, không chừng
yếu quá có thể mắt sẽ lồi ra đó!

- Cháu! Hừ..không phải hai mươi mấy năm nay cháu chưa dẫn đứa bạn nào về nhà sao? Ông già này không bất ngờ sao được!?

- Thì quả thật là vậy mà chú, cháu mới đưa em ấy về nhà có hai ngày thôi

- Cái ông này, ông nói chuyện nhỏ nhẹ không được à. Mà Jaewon à, nhóc con này là con cái nhà nào vậy? Hình như thằng bé..có chút ngốc hả cháu?

- Vâng, bẩm sinh em ấy có hơi ngốc, là được bán cho cháu đấy ạ

Bộp!

- Cái gì cơ?? Cháu nói là cháu mua lại thằng bé đáng thương này đấy hả? Vũ trường thiếu gì mấy loại người như thế, cháu cần gì phải làm khó đứa nhỏ ngốc này? Ta nói cho cháu biết, thằng bé này tuyệt đối cháu không được đụng đến!!

- Đúng rồi Jaewon à, Hanbin ngốc như vậy, cháu đừng tổn hại thằng nhỏ, với năng lực của cháu thì lúc nào cũng có cả đống người xếp hàng dâng đến kia mà

- Chú à, dì nữa, hai người có nhầm không vậy chứ? Nếu cháu muốn làm loại chuyện bỉ ổi đó với em ấy thì có cần cho em ấy ăn ngon không chứ!

- Hai người đâu phải không biết từ trước đến giờ ngoài người thân thiết ra thì cháu đã cho ai bước chân vào nhà đâu!

Đôi vợ chồng già đứng nhìn nhau vài giây, gắn bó với nhau nhiều năm nên hai người hình như luyện thành thuật giao tiếp bằng mắt luôn rồi hay sao í, chớp mắt hai cái đã hiểu ngay ý của đối phương luôn rồi này!

- Khụ..tôi..tôi quên đồ trong bếp, bà ở đây chơi tiếp đi à..

- Ha..ha...vậy dì cũng phụ ổng tìm đồ nha, hai đứa ăn ngon miệng

Nói rồi đôi vợ chồng già nắm tay nhau né ra chỗ khác. Đi một nước không quay lại nhìn.

Sống đến chừng tuổi này chưa bao giờ nhục như bây giờ mà.

Hắn nhìn ba mẹ thứ hai của mình lắc đầu ngán ngẩm.

Rốt cuộc trong mắt của mấy người bọn họ hắn đã xấu xa đến cái loại gì rồi???

END
_____________________________________

❗TRUYỆN ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD - MỌI TRANG WEB ĐĂNG TẢI KHÁC ĐỀU CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ❗






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net