Thiên Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Chương - những điều đẹp đẽ

"Sự tồn tại của tôi cũng chỉ là như thế thôi".

"Chỉ một ánh nhìn đã biết được vĩnh viễn là gì".





----------------------------------------------------------

Năm mười hai tuổi, lần đầu tiên Jaewon được nhìn thấy Người là ở buổi lễ tế Sơn Thần nằm cạnh một con suối nhỏ gần bản làng. Cậu vốn không gắn bó nhiều với nơi đây, chỉ thuộc một nhánh họ hàng rất xa thuộc dòng tộc của một vị có chức sắc trong làng. Vừa hay những buổi lễ tế cho Sơn Thần như thế này cũng đều chỉ cho phép  những người có vai trò đến tham dự, vậy nên Jaewon mang tâm trạng vừa háo hức lại vừa hồi hộp ngóng chờ.

Người xinh, một từ mà Jaewon nghĩ sẽ không thích hợp để gán cho một tên con trai. Nhưng ngoài xinh ra thì Jaewon không biết phải dùng từ nào nữa.

Người không lớn hơn Jaewon là bao, gương mặt nom chừng độ khoảng mười lăm, mười sáu. Nếu không nhờ khí chất trầm ổn toả ra từ Người, Jaewon nghĩ cậu cũng sẽ cho rằng Người chỉ tầm khoảng mười một, mười hai. Vóc dáng người rất nhỏ, Jaewon ôm một vòng tay cũng có thể bao trọn. Mái tóc Người phủ một màu trắng kỳ lạ, môi Người ửng đỏ đối lập gắt gao với sắc trắng độc nhất trên trang phục. Đôi mắt người mở to, đen láy như chứa ngàn vạn vì sao.

Jaewon đã thầm ước hình dáng của mình được nằm trong vùng biển êm nhung đó.

Nhưng Jaewon không thể.

Người được chọn để nuôi dưỡng và trở thành tế phẩm của Sơn Thần, một sinh mệnh tồn tại chỉ để đợi ngày chết đi. Ngay từ khi Người đến với trần gian, số phận người đã được định sẵn đến bên Thần, không được dù chỉ là một chút tự định đoạt hay lựa chọn. Người chỉ có thể chấp nhận và làm theo.

Và Jaewon chưa bao giờ ghét sự nhỏ bé của mình đến thế, chưa bao giờ cậu cảm thấy vị thế một vị công tử giàu có quyền thế lại vô dụng ở một bản làng nhỏ nhoi đến vậy.

"Không sao mà, vốn dĩ số phận của Hưng là như thế rồi".

Người mỉm cười, đeo lên mình chiếc mặt nạ giấy bồi và ngước mặt lên đối diện với bầu trời trong xanh. Tiếng Người ngân nhẹ như một bài ca, Người sạch sẽ và trong sáng đến mức Jaewon cảm thấy màu trắng cũng không thể nào sánh được hay xứng đáng với Người cả. Người ngồi lọt thỏm trong vùng nắng chiếu, gương mặt giấu sau lớp mặt nạ vô hồn và tự thả cho mình rơi vào một thế giới mà Jaewon không bao giờ có thể nhìn thấy hay hiểu được. Trong một giây phút, cậu đã suýt không kiềm chế được mà muốn chạy đến ôm lấy Người rồi trốn đi, không cho phép ai chạm đến hay mang được Người đi nữa. Nhưng Jaewon không dám, và không thể làm được. Ngoài những vị trưởng lão hoặc tư tế của điện được phép lại gần Người, bất cứ sự tồn tại nào khác cũng chỉ có thể đứng ở một khoảng cách xa mà thôi.

Jaewon muốn được đưa người đi đến những con phố nhỏ, dẫn người đi ăn những món ăn thật ngon, cùng người đi dạo trên những bờ cát trắng. Làm tất cả những thứ mà một người bình thường đều được làm.

"Mà Jaewon ơi".

Nhưng Jaewon phải làm sao đây?

"Có lẽ đây sẽ là mùa hè cuối cùng Hưng được gặp Jaewon rồi".

Người lại cất tiếng, nhìn sang Jaewon hờ hững dựa lưng vào bức tường cũ ẩm mốc của điện thờ.

"Sau này không còn cần quay lại đây nữa, nhưng bất cứ khi nào Jaewon cảm thấy khó khăn quá thì cứ đến nhé. Dù Hưng không còn tồn tại như cách mà Jaewon tồn tại, nhưng Hưng chắc chắn vẫn luôn ở đây, ở trong từng hòn đá cuội, từng nhánh cây và luôn chào đón Jaewon mà".

Jaewon bật khóc.

Nếu thần thánh thật sự tồn tại, vậy tại sao lại nhẫn tâm cho phép những điều vô lý như tế tự diễn ra?

Hay thật sự ngay từ đầu, đã chẳng có thần thánh nào cả?

Jaewon năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên căm ghét thứ được xưng tụng là thần. Căm ghét thứ được cho là hiển nhiên khi phải thờ phụng thần bằng sinh mệnh một con người.



"MAU BẮT CHÚNG NÓ LẠI!".

"LÀ CON CHÁU CỦA LÃO LANG! NÓ BẮT THẰNG BÉ ĐI MẤT RỒI!!"

"MAU GỌI THÊM NGƯỜI ĐẾN ĐÂY! BẮT ĐƯỢC LẬP TỨC TỔ CHỨC LỄ TẾ, TẾ PHẨM SẮP SANG MƯỜI TÁM TUỔI RỒI!!!"

Từng bó đuốc sáng choang được thắp lên bởi từng đám người bắt đầu công cuộc lùng sục trong đêm để hoàn tất buổi lễ tế cho vị thần của mình, chúng rực lên như một bầy thú hoang điên tiết không còn gì có thể ngăn cản. Vị tư tế già thở hồng hộc như một con tê giác đứt dây thiều, đôi mắt lão ánh lên vô số vằn đỏ tơ máu dữ tợn. Lão Lang bên cạnh sợ hãi run rẩy không dám lên tiếng. Giờ phút này lão không còn tâm trí đâu mà lo lắng cho một thằng nhóc còn không rõ vai vế xưng hô với mình là gì, chỉ mong có thể sớm gông cổ được tế phẩm quay về.

"Jaewon ơi, dừng lại đi! Jaewon chạy không nổi nữa rồi!".

Người bật khóc nức nở trong vòng tay Jaewon, ngón tay Người run rẩy chạm vào từng vết thương trên đôi tay của cậu trai chỉ vừa chạm ngưỡng mười lăm. Jaewon đã không còn phân định được bất cứ điều gì nữa rồi, cậu chỉ biết mình phải tiếp tục chạy, nếu không sẽ không thể cứu vãn được bất cứ điều gì. Người sẽ chết.

Suy nghĩ đó khiến Jaewon lại càng thêm điên cuồng chạy, mặc kệ cho đôi chân đã không còn cảm giác, khắp người chằng chịt vết xây xước do cây rừng tạo nên. Chỉ cần ra khỏi khu rừng, tìm được con đường chính, cậu có thể đưa Người về nhà.

"NÓ KIA RỒI, THẰNG CHÁU CỦA LÃO LANG! MAU ĐUỔI THEO!"

Đèn đuốc sáng choang, tiếng chân người dồn dập đuổi theo. Một đứa nhóc mười lăm tuổi đang bị thương và kiệt sức, ôm theo một chàng trai tuyệt nhiên không thể chạy trốn kịp với đám thanh niên lực lưỡng vẫn còn tràn đầy thể lực. Chỉ với một tiếng động mạnh, phần gáy Jaewon đã chảy ra dòng máu nóng hổi và cậu ngã xuống đất.

"Jaewon!!! Jaewon!!!! Các người mau dừng lại, đừng đánh cậu ấy nữa!!!".

"Cái thằng nhãi con này! Đừng nghĩ mày được chọn tế cho Sơn Thần mà dám lên mặt. Dù gì hôm nay cũng tế mày cho thần, bọn tao không ngại nếu như giết mày ngay tại đây đâu!!".

"Các người dám? Giết tôi khi nghi lễ chưa hoàn thành đồng nghĩa tế phẩm không đảm bảo độ tinh khiết để dâng lên thần. Đến khi đó các người có thêm mười cái mạng cũng không thể khiến thần chấp nhận đâu!".

Giọng nói của Người run rẩy, đôi mắt Người đỏ hoe giận dữ. Người ôm chặt Jaewon trong vòng tay, máu vẫn không ngừng tuôn ra ồ ạt sau gáy cậu và cơ thể Jaewon ngày một lạnh hơn. Người phải làm sao đây? Có cách nào đó để cứu Jaewon hay không?

"Cậu Hưng à".

Một người phụ nữ tách đám đông trai tráng đi đến trước mặt hai đứa trẻ, đôi mắt bà bị xô lệch bởi các nếp nhăn trên gương mặt, hết nhìn sang Người lại đến Jaewon.

"Trở về thôi, buổi lễ không trì hoãn thêm được. Về tình hình cháu của lão Lang, tôi đứng ra đảm bảo với cậu Hưng là cậu ta sẽ được chăm sóc chu toàn".

Người vẫn không dám tin, vòng tay ôm Jaewon lại càng siết chặt hơn. Nhưng Người cũng biết thời gian không còn nhiều nữa, nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này Jaewon thực sự không có cơ hội sống.

Mười tám năm sống trên đời, được đối xử như một "ân nhân", một "vị thánh" của làng, lần đầu tiên Người quỳ gối van xin để mở cho Jaewon một con đường lui.

"Làm ơn, tôi sẽ theo các người trở về. Chỉ xin các người... xin các người hãy cứu lấy Jaewon. Em ấy không biết gì cả, em ấy không có lỗi, không xứng đáng bị như thế".

"Tôi lấy tính mạng của mình ra mà đảm bảo với cậu, cậu Hưng".

Rồi Người lại bật khóc.

Không còn gì cứu vãn được nữa rồi.

Jaewon được Người trao trả lại cho hai thanh niên trong làng để chuyển lên thị trấn, còn bản thân thì lặng lẽ được áp tải vào giữa nhóm người hướng về phía đền thờ bên dòng suối.

Jaewon ơi, nhất định Jaewon phải sống tiếp nhé!



Jaewon không biết rốt cuộc Người hiện hữu ở nơi nào.

Trong căn phòng cậu có rất nhiều thứ được gom nhặt từ ngôi làng, nhưng không có bất cứ đồ vật nào mang lại cho cậu sự hiện hữu của Người.

Người quả thật nói dối rất tệ.

Nhưng cũng chỉ trách Jaewon vẫn tin vào những lời mà Người nói, tin rằng Người thật sự sẽ luôn hiện diện bên cạnh mình dù ở dưới bất kỳ hình dáng như thế nào.

Đã một thời gian rất dài từ cái đêm định mệnh mà Jaewon đánh mất Người vào thế lực mang tên thần thánh. Rất nhiều ký ức không còn đúng với ban đầu, cũng có rất nhiều cảm giác không còn như những gì mà Jaewon nhớ nữa. Nhưng nỗi đau là vẫn còn, và niềm hối hận chắc chắn vẫn sẽ đeo bám lấy Jaewon đến tận cả những tháng năm sau này.

Bất cứ khi nào Jaewon cảm thấy khó khăn quá thì cứ đến nhé!

Và Jaewon nghĩ, có lẽ mình cần quay lại.

Hết

Mình nghĩ là đọc đến đây có lẽ nhiều bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng, thật ra mình cũng có một chút giống vậy hehe. Thật sự thì plot này còn rất nhiều thứ để khai thác, đủ để mình triển khai thành một longfic với nhiều chi tiết và nội dung hơn. Nhưng hiện tại với mình, Thiên Chương dừng ở đây là đủ. Đến một thời điểm phù hợp, có thể Thiên Chương sẽ được mình viết cụ thể hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net