III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, Hwarang bị antifan tố sử dụng chất kích thích trong club. Dẫn đến việc cậu bị công ty cho định chỉ trong một tháng. Thông tin Hwarang bị đình chỉ nhanh chóng lan ra khắp mạng xã hội. Nhiều người vào lên tiếng bênh vực nhưng cũng không ít người phản đối. Vừa phải ngừng hoạt động vì vết thương ở vai bây giờ lại tiếp tục bị đình chỉ hoạt động. Tình hình hiện tại không khác gì đang ép Hwarang vào đường cùng của sự nghiệp.

Cậu chôn mình trong góc phòng, không tiếp xúc cũng như nói chuyện với ai. Không ai biết cậu làm gì cả ngày trong góc tối. Chỉ biết đêm đến căn phòng nhỏ của cậu phát ra vài tiếng khóc thút thít.

Hơn một tuần, Hwarang vẫn không có dấu hiệu ra khỏi phòng. Hanbin lo lắng đứng trước phòng cậu cả buổi trưa, ráng thuyết phục cậu ra ngoài ăn trưa với mọi người.

" Hwarang à, ra ngoài ăn chút gì đi em "

" ... "

Thấy Hanbin cứ đứng mãi trước cửa, Hyuk thở dài ngao ngán rồi đi đến kéo anh về chỗ ngồi ăn.

" Anh mặc xác nó đi! Nó tự làm nó tự chịu "

" Nhưng cả tuần nay em ấy chưa ăn uống gì tử tế cả "

" Hơ? Mà kể cũng lạ, tự nó gieo hoạ tự nó gánh thôi. Định vứt mấy năm trời thực tập vứt sông vứt biển hay sao hành động ngu thế không biết. "

" Em ấy có nỗi khổ riêng đừng nói lớn tiếng thế! "

" Phải nói cho to thì nó mới nghe mà hiểu chứ! Chắc gì ngoài này nói nhỏ câu nào mà nó không nghe. "

" Hyuk à... "

" Thôi thôi! Ông bớt cái mỏ được câu nào thì bớt đi! Cho bọn này ăn trong yên bình với!! "

Taerae lên tiếng phàn nàn rồi nhanh tay đút vô miệng Hyuk miếng thịt nhằm để ông anh hơn hai tuổi im lặng.

Lew đang ăn cũng phải lên tiếng.

" Hanbin anh đừng lo nữa, nếu anh muốn chút nữa em mở cửa phòng cậu ấy cho anh xem "

Vừa nói vừa cầm chìa khoá dự phòng lên lắc lắc. Rồi tiếp tục ăn bát cơm trên tay. Hanbin vẫn không tài nào yên tâm mà ăn nổi bát cơm. Trong lòng cứ nôn nao, khó chịu.

Lew thấy vậy cũng thở dài quăng chìa khoá dự phòng qua phía anh.

" Anh đi kêu cậu ấy lại đi, dù gì Tempest mà ăn chung cơm có 6 người thấy cũng không quen "

Anh nhanh tay cầm lấy chìa khoá rồi tức tốc rời ghế chạy đến phòng cậu. Hyuk cũng không an tâm để anh tiếp xúc với Hwarang sau chuyện chấn động kia cũng nhanh chân chạy theo anh.

" Hwarang à, anh mở cửa nha "

"... "

" Tsk cứ thế mà mở thôi! "

Cánh cửa dần mở ra, hình ảnh trong phòng Hwarang khiến cả hai phải ngỡ ngàng đứng sững vài giây rồi mới định thần lại được.

Trên sàn, giấy bút rơi đầy lên trên, bàn ghế ngã nghiêng lộn xộn. Quần áo cũng vươn tứ tung trong phòng. Còn Hwarang thì vẫn đang cuộn mình ngủ trên giường.

" Thằng này cả tuần không tắm! Hơi bốc mùi rồi đấy nhé! "

" Hwarang à.."

Hanbin đến bên giường lay nhẹ người cậu. Nhưng không nhận gì được chút động tĩnh. Một cỗ bất an xộc lên não anh, anh vội lật người cậu lại kiểm tra xem cậu còn thở không.

Hwarang cũng vì vậy mà từ từ mở mắt. Hình ảnh Hanbin hốt hoảng đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu giật mình bật dậy. Đụng trúng đầu của anh.

Cả hai ôm đầu la oan oán, Hyuk liền nhanh tay xoa lên chỗ bị va của Hanbin rồi liếc xéo người trên giường.

" Dậy rồi thì đi ăn cơm tắm rửa đi "

Nghe thế, Hwarang cũng lườm Hyuk rồi quay mặt về phía khác.

" Em muốn ngủ tiếp, hai anh ra ngoài đi "

" Èooo ôi nó thối tới cỡ này rồi, còn muốn ủ cho thối hơn à? Gu nước hoa mày lạ đấy "

" Em không phải như thế!!"

" Như thế là như thế nào? Ý là mày thích mùi nặng hơn đúng chưa? "

" Anh! Anh chả nói bớt cho em tiếng nào cả... "

Mắt cậu đọng lại một lớp sương rồi lặng lẽ lăn dài giọt nước mắt xuống má. Cậu vừa khóc vừa dụi nước mắt như một đứa trẻ con bị bắt nạt. Hyuk thấy vậy mới á khẩu mà chịu im lặng.

Hanbin thấy cậu khóc cũng hoảng lắm, tay chân múa máy lum tùm. 

" Hwarang à, Hyuk nói vậy thôi chứ cũng lo cho em lắm. Nên đừng khóc nữa ha "

Hanbin cứ thế mà tiến tới ôm lấy cậu mà dỗ dành, Hwarang khá bất ngờ trước hành động của anh. Sau chuyện cậu làm bậy với anh mà anh vẫn không chút phòng bị trước cậu như vậy. Càng khiến tội lỗi của cậu lớn hơn. Cậu cứ thề được đà khóc càng lớn. Khiến cho Hyuk và Hanbin bối rối không biết làm gì.

" Aa, thôi không khóc nữa. Anh thương ha "

" Bộ nó trẻ lên ba chắc mà anh dỗ kiểu đó!! Anh buông nó ra liền cho em đi! "

Hyuk kéo Hanbin ra khỏi người cậu. Nhưng Hanbin sớm đã bị cậu ôm chặt cứng từ đầu rồi. Cậu gục mặt xuống ngực của anh mà khóc lớn thiếu điều làm ướt hết áo của anh. Anh thì cứ lấy tay vỗ lưng, dỗ cậu còn người nọ cứ đứng ngồi không yên khi Hanbin bị thằng em ôm chặt cứng như vậy.

" Mày! Mày buông ảnh ra coi!! "

" Huhuhu.. "

" Tsk! Cái thằng trời đánh này!! "

" Hyuk à!! Em có thể bớt nói được không!? Em ấy đã như vậy rồi, em không thương thì cũng phải lo cho em nó một chút chứ? Sao cứ nặng nhẹ với em nó hoài vậy!? "

" Nhưng mà rõ ràng tự nó làm chứ có ai ép nó đâu? Sao anh lại nói nặng em ?"

" Em không thấy Hwarang nó khóc sưng mắt sưng mũi cả tuần nay à? Biết là nó tự làm nhưng nó cũng đang hối lỗi rồi!? "

" Nhưng mà...em "

" Không nhưng nhị gì nữa! Em đi ra ngoài ăn trước đi "

" Lỡ nó lại như lần trước thì sao!?"

" Anh nói, em đi ra ngoài đi! "

Hwarang lúc này được thế, càng ôm chặt lấy anh hơn. Nhìn Hyuk với cặp mắt cáo to tròn tỏ vẻ oan ức, Hyuk thiết nghĩ trông cậu giống như đang hiện lên tai với đuôi của một con cáo. Nó chính xác là một con cáo đội lốt người.

Hyuk dù có tức hay không cũng không làm gì được cậu. Đành dảy nảy, đi ra ngoài với bước chân không thể nào nhẹ nhàng hơn.

" Anh cứ việc ôm nó rồi bị nó lây mùi thối đi! "

Ra đến chỗ các thành viên đang ăn. Hyuk ngồi mạnh xuống ghế khoanh tay xị mặt xuống. Các thành viên khác đang ngồi ăn cũng phải dừng lại nhìn nhau với khuôn mặt tràn đầy dấu chấm hỏi.

" Bộ anh dẫm trúng phân à? "

" Còn hơn dẫm trúng nữa! "

" ... Bộ có chuyện gì hả? "

" Vô coi thằng cáo đó làm gì kìa? "

Nói xong, anh đập mạnh tay xuống bàn rồi bỏ đi vào phòng, đóng mạnh cửa. Lew ngồi ăn cũng không thể ăn ngon với bộ phim drama dài tập này.

" Riết như đang đóng phim truyền hình luôn? "

Qua hơn 30 phút, Hanbin mới dỗ được Hwarang nín khóc. Lúc bấy giờ cậu mới chịu đi ra ngoài với anh. Nhưng lúc cậu chịu ra thì cả đám đã dọn xong đống thức ăn Hanbin nấu cho rồi. Hanbin nói cậu tranh thủ tắm rửa đi, còn anh sẽ nấu gì đó dễ nuốt cho cậu. Nghe vậy, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Tắm xong, đi ra phòng bếp thứ đầu tiên tiếp xúc với mũi cậu là một mùi hương không thể nào thơm hơn.

" Anh nấu gì vậy? "

" Anh nấu cháo bí đỏ cho em. Em không dị ứng với bí đỏ đúng không? "

" Dạ "

" Ngồi vào chỗ đi, anh mang ra liền "

Cảnh người ăn kẻ ngắm diễn ra một cách ngọt ngào tại phòng bếp của nhóm nhạc nọ. Và các thành viên của nhóm nhạc nọ đang hé nửa đầu ra cửa để ngắm xem cặp bài trùng kia tình tứ với nhau.

" Làm riết nhiều cái thấy mệt "

Cả đám bắt đầu gật gù đồng tình theo ý của Taerae. Chỉ duy một người nào đó mặt mày bí xị, nhăn nhó nhìn hai người kia với cặp mày không thể nào nheo hơn. Đoạn, người nhăn nhó đó không chịu được mà đi tới chỗ tình tứ kia.

" Hanbin à! Nãy em không ăn gì nhiều nên hơi đói. "

Anh ta vừa nói vừa nhìn Hanbin với cặp mắt cún con, làm cho anh cũng phải xao lòng một chút mà quên đi việc Hyuk đã cộc cằn với Hwarang như thế nào.

" Em ngồi vào ghế đi, để anh lấy thêm cháo cho "

Hanbin vừa quay lưng vào bếp thì Hyuk nhanh tay tát một cái thật mạnh vào đầu Hwarang rồi ngồi xuống ghế kế ghế Hanbin ngồi. Nghe tiếng chát to, Hanbin quay đầu lại thì thấy một người ôm đầu gục xuống bàn, người còn lại thì đang nhìn anh cười với vẻ mặt rất chi là ngây thơ. Đầu anh hiện lên dấu hỏi chấm rồi hỏi:

" Hwarang em sao vậy? "

" Anh Hyuk ..."

" Nãy em đi ngang vô tình đụng trúng đầu của em ấy. Em xin lỗi.."

" ??? "

Bộ dạng Hyuk vừa nói vừa tỏ vẻ khúm núm, dương đôi mắt cún con lên nhìn anh như mình vô tội. Hwarang ngồi kế bên cũng phải ngỡ ngàng về độ trơ trẽn của anh.

" Rõ ràng anh! "

" Hanbin à! Em chỉ vô tình thôi mà em ấy nạt em "

" Ờm... "

Không biết làm sao với tình huống vừa rồi, anh lắc đầu rồi quay vào bếp múc một tô cháo cho Hyuk.

Cháo vừa bưng ra Hyuk liền nhận lấy rồi ăn lấy ăn để khen ngon. Hwarang thấy vậy cũng tỏ ra ganh đua, bắt đầu khen tới tấp cháo của anh. Cả hai bắt đầu chí choé khen cháo, gây ồn ào trong căn bếp khiến leader của nhóm phải đi ra nhắc nhở rồi mới thôi.

Ăn xong, Hwarang ngỏ ý muốn Hanbin đi xem phim cùng nhưng Hyuk lại lên tiếng muốn ngủ trưa cùng anh. Rồi cả hai lại lần nữa chí choé nhau giành.

" Hay hai đứa tự ngủ tự coi phim đi, anh ra cửa hàng mua đồ xíu "

" Em đi cùng anh! "

Cả hai cùng đồng thanh hét lớn, khiến Hanbin bối rối. Cứ cái đà này mà đi mua đồ chắc rôm cái cửa hàng của người ta lắm đây. Nói rồi anh từ bỏ ý định đi mua đồ.

Sau đó, khoảng chừng ba giờ chiều. Tempest thấy cảnh ba người tên H giấu tên ôm nhau ngủ ở phòng khách. Vì có đứa đòi coi phim đứa đòi ngủ nên Hanbin quyết định ôm gối của cả ba ra phòng khách định coi phim xong thì ngủ luôn.
Anh cả nằm lọt thỏm giữa hai đứa em to bự bị ôm đến ngạt thở, xanh tím mặt mày.

Leader với em út thấy vậy quay qua nhìn nhau như muốn hỏi có nên cứu anh cả ra khỏi vòng tay của hai người kia không. Nhưng mới định đặt tay vào anh, thì hai đứa kia mở to mắt nhìn chằm chằm. Như kiểu nhìn ăn trộm vậy, ....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net