Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những cơn gió đông lạnh buốt kéo về đỉnh Svét, Lew vẫn luôn cảm thấy con tim mình cũng lạnh lẽo và cô quạnh như chính vẻ ngoài hoang sơ, quạnh hiu của đỉnh núi cao hai ngàn năm trăm mét này.

Có phải là gì cậu quá cô đơn? Khi phải sống ở một nơi đồng không mông quạnh như thế này quá nửa cuộc đời mình, chẳng ai kề cận đã lâu, khiến cậu sinh ra cái bệnh "thèm người" đáng ghét. Đặc biệt là vào cái mùa mang nặng sắc màu của sự lạc lõng, đơn côi như mùa đông, thì cái "bệnh" này lại trở nặng như muốn giằng xé nát tâm trí Lew.

Sinh ra ở thành phố lớn phồn vinh, đâu đâu cũng có những toà cao ốc cao chọc trời, đường lớn với nhiều phương tiện đi lại lướt nhanh qua như gió, cậu bé Lew mười ba tuổi cứ ngỡ đời mình sẽ gắn mãi với gấm hoa rực rỡ, phố xá đông đúc. Thế nhưng, người ba đã lâu hay thậm chí phải nói là chưa từng gặp bao giờ của cậu đã đột ngột quay về từ núi rừng Svét, đón hai mẹ con cậu lên nơi đây, sau đó hai năm thì mẹ cậu trở về thành phố, đoàn tụ với chồng, để con trai lại một mình. Tính đến này cũng đã tròn mười ba năm.

Mẹ cậu vừa qua đời năm ngoái, cậu và người ba kia cũng không có liên lạc gì cả, chỉ có những ngày ông ta đem những đồ dùng thiết yếu, thức ăn cho người nối nghiệp ông ta làm người gác rừng là cậu hằng tháng. Hai người nói là cha con nhưng lại chẳng khác gì người lạ là bao, không thấy được cái cảm giác Lew là "một giọt máu đào" của ba cậu-ông Lee tí nào.

Công việc của người gác rừng tương đối đơn giản, thế mà cũng rất khó khăn bởi phải làm quen, làm thân với cái sự đơn độc và chịu cái tiết trời quanh năm nắng gió thất thường.

Chỉ cần báo cáo về dưới cơ quan tình trạng của cây rừng, đất đá ở đỉnh núi này. Và đều có giờ cố định để báo về xuôi, như một giờ, bốn giờ chiều và ba, hai giờ khuya. Đêm khuya tĩnh lặng với những cơn gió lạnh lùng quét qua, đu bám lên người mình, Lew cảm thấy xem xét hiện trạng rừng lúc hai giờ mấy khuya để ba giờ đưa thông tin về là khó khăn nhất.

Công việc của Lew cứ như một vòng tuần hoàn chẳng có lối thoát, không thể bức phá, điểm tô thêm được, vì vậy, cậu có một đời sống nhàm chán như thể được lập trình từ trước, chỉ quanh quẩn ở núi đồi, Lew cứ lầm tưởng rằng cậu sẽ mãi mãi không thể mở trái tim mình với ai, nhưng đó đúng là cái lầm của cậu.

Bởi khi cậu biết đến Hwarang, cậu nghệ sĩ mới nổi ở trên mạng, "con đường sống" của Lew đã khác.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net