Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội thao hôm ấy, mọi người nô nức reo hò. Các lượt thi lần lượt trôi qua nhưng dường như lớp chọn lại là lớp có thành tích thể thao kém nhất. Còn 3 môn nữa, dần lúc ấy ai nấy cũng cảm thấy mà nản. Suốt 4 môn chỉ có  bạn học Oh với hạng 2 nhảy cao. Tiếp theo sẽ là tiếp sức, tức là Euiwoong sẽ bắt đầu thi đấu. Trông mặt cậu ấy có vẻ cũng vô cùng căng thẳng.

   Khi các thí sinh chuẩn bị vào cuộc đua, Euiwoong phát hiện ra Ahn Hyeongsoep cũng đấu với mình. Cả hai ở chặng cuối. Chưa kịp mở lời thì bạn học Ahn đã cất tiếng trước :

   " Học bá Lee Euiwoong, tôi khuyên cậu nên lựa chọn thua cuộc đi. Vì lần này tôi sẽ thắng cậu."

   Lúc ấy, tôi ở bên ngoài cũng nghe được vài lời bàn tán không hay.

    " Các cậu biết vụ gì không?"

    " Chuyện gì cơ ? "
  

     " Trong trận đấu điền kinh lần này có cả hai học bá đứng top 1 và top 2 cùng thi đấu đấy ."

     " Lee Euiwoong với Ahn Hyeongsoep ấy hả. Nhưng mà nhìn học bá Lee nhỏ xíu, tớ cá là cậu Ahn sẽ giành chiến thắng. "

     Một bạn khác lại nói :

    " Tớ thì chọn cậu Lee, cậu ta nhìn tuy nhỏ nhưng trông rất lanh lợi và năng động, mà có khi cậu ta là người giỏi toàn diện cũng nên."

    Chẳng lọt tai được lời nào, tôi đi vào sân thi đấu thì cũng là cả hai người họ nhận được gậy tiếp sức, có vẻ Ahn Hyeongsoep bắt đầu chạy trước. Ở trên cũng được các bình luận viên bày tỏ rất nhiều sự thán phục. Ban đầu, tốc độ của cả hai đang ngang nhau, có lẽ tốc độ của họ khiến khó ai bì kịp. Người xem lúc này phấn khích không thôi. Khi kết thúc, hai người họ bất ngờ về cùng một lúc.
      
     " Xét theo camera ghi lại thì người chạm vạch đích đầu tiên chính là... Đôi chân của Lee Euiwoong. "

    Mọi người hò reo hoan hô trong sự vui, Euiwoong bắt lấy chai nước của tôi uống một ngụm lớn. Một út nước bị đổ ra tuột xuống chiếc áo bị mồ hôi làm ướt áp sát vào bụng, hiện rõ đường cơ săn chắc của cậu khiến các nữ sinh hò hét không thôi.

     " Thấy không, tớ đã nói cậu ấy giỏi toàn diện mà không tin. Trời ơi cơ bụng kìa."

     " Tớ có chồng trong mơ rồi các cậu ơi."

     " Cậu ta giỏi chứ làm gì có chiều cao."

     " Nói gì đấy, ai mà lấy được cậu ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc ấy chứ."

     Ahn Hyeongsoep không ngờ mình lại thua cuộc, cậu ta cười khảy bước đến lại gần Woong :

    " Đến cả thể thao cũng vượt mặt tôi, cậu thú vị hơn tôi tưởng. Và cậu nghe cho kĩ đây. Tôi! Ahn Hyeongsoep sẽ chính thức theo đuổi cậu ! "

     Woong ngơ ngác đứng như bước tượng hóa đá mà thẫn thờ không tin vào tai mình. Ngay lúc ấy, từ đâu ra Jaewon len vào trong đám đông nắm lấy tay cậu , cả hai chạy thật nhanh khỏi sân thi đấu. Dừng lại ở khuôn viên sau trường thì Jaewon ngừng lại mà thở hồng hộc. Woong đang đứng hình thì Jaewon cất tiếng :

     " Lee Euiwoong! Tớ thích cậu! Tớ muốn đường đường chính chính nắm tay và bảo vệ cậu, tớ muốn được có danh phận để được phép ghen tuông, tớ đã rất thanh tị với những người đi cùng cậu nhưng vì bản thân chưa là gì cả thì làm sao tớ có thể ghen được. Cậu có thể cho tớ cơ hội không?"

     Gì vậy chứ, ngày hôm nay có tới hai người tỏ tình khiến Woong bỗng chốc hoảng hốt. Cậu bước lùi về sau, lắp bắp :

      " J...Jaewon, cậu bị ai nhập à?"

    Nói rồi cậu bỏ chạy thật nhanh , hơi thở cũng gấp hơn do mệt. Cũng lúc ấy tôi đi ra ngoài tìm thì thấy Jaewon đang đứng im lìm ở ngoài, tôi mới la lớn :

      " Này Jaewon! Nãy cậu kéo Woongie ra ngoài đúng không? Cậu ấy đi đâu rồi ? "

      " Cậu ấy... cậu ấy chạy đi rồi." - Nói rồi Jaewon chỉ tay ra hướng sau nhà thể thao.

      Tôi lật đật chạy thục mạng thì bắt gặp Woong đang rửa mặt nên tôi chạy lại. Ôi trời, mặt cậu ấy đỏ ửng lên luôn kìa. Tôi lật đật hỏi :

      " Woong ơi cậu sốt à? Mặt cậu đỏ khiếp thế, hay là cậu chạy dưới trời nắng nên bị vậy, cần mình dẫn đi vào y tế không?"

      Woong giơ tay biểu thị tôi ngưng lại:

     " Mình không sao. Trở lại sân thi đấu cổ vũ các bạn đi."

      Rồi chúng tôi chở lại sân, đồng thời cũng vô tình nghe lỏm được phần thi điền kinh nam sẽ có Jaewon tham gia đại diện cho lớp E. Nhắc đến đây tự dưng Woong không đi tiếp nữa mà ngưng lại. Cậu ấy dường như chẳng muốn vào xem.

      Sau hôm ấy, lớp chọn chúng tôi may mắn cũng vớt vát được giải ba. Giải nhất của lớp E và giải nhì của lớp B, tức là lớp của cậu bạn họ Ahn. Sau hôm ấy cũng chẳng thấy hai người họ nhìn mặt nhau, dường như Woong vẫn luôn cố ý tránh né Jaewon. Ra chơi hôm ấy, Woong và tôi cùng ngồi lại làm bài tập thì bất ngờ Jaewon bước vào. Chẳng hùng hổ như mọi lần, cậu ta nói:

      " Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu bạn Lee. Xin phép."

      Nói rồi cả hai người họ rời đi. Ở nơi góc không có ai, chẳng ai nói gì , lúc này Woong mới nói trước :

      " Cậu gọi tôi ra có việc gì à?"

      " Cậu ghét tôi như thế à?" - Jaewon hỏi.

      " Là sao? Không hiểu cậu nói gì cả."

      Ánh mắt của Jaewon lúc này bỗng rưng lên thoáng buồn, nặng lòng cố nén nỗi buồn :

       " Tôi hỏi cậu nhé! Lúc tôi thi, cậu ghét tôi đến mức không muốn xem luôn sao? Cậu ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt luôn à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net