Ngoại truyện 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xin chào, tôi là Kim Taerae, giáo viên thể dục kiêm chủ nhiệm lớp F, cái lớp được xem là quậy nhất trường. Chẳng hiểu đời xô đẩy thế nào mà năm nào tôi cũng phải chủ nhiệm mấy cái lớp như yêu quái thế này. Ấy thế mà, ngược lại hoàn toàn với tôi, thầy Choi dạy toán lại luôn được chủ nhiệm các lớp vừa ngoan vừa giỏi. Ai nói tôi ganh tị cũng được, nhưng thực sự tôi rất muốn được như thầy Choi, tôi không muốn ngày nào cũng phải nhéo tai, phạt quỳ cái đám giặc này.

   Vào ngày hôm ấy, các thầy cô trong trường cùng nhau tụ họp tại quán rượu để giải tỏa nỗi áp lực bấy lâu. Nhìn thầy Choi cứ trầm lặng ít nói, dường như đang tách biệt hoàn toàn với bầu không khí này. Thầy ấy lâu lâu lại nhấp tí bia rồi lại ngồi im không nói gì.

   " Này thầy Choi, thầy cụng với tôi một ly giải tỏa nào. Thầy là người có tài năng, lại mang được nhiều thành tích cho trường chúng ta, tôi rất quý thầy đấy thầy biết không? " - hiệu trưởng ngã nghiêng nói.

   Thầy Choi khi ấy cũng đứng lên uống một ly, thầy ấy nốc hết cốc trong ánh mắt ngỡ ngàng của các thầy cô khác , và cả tôi nữa. Rồi cứ thế, từng thầy cô một lại uống với thầy ấy một ly, cũng tài thật. Mặt thầy ấy lúc này cũng đỏ hơn cả cà chua, dường như không thể đứng vững nổi nữa nên tôi vội vàng đỡ thầy ấy. Thầy Choi cứ thế mà nằm ngủ dựa vào vai tôi, từ góc nhìn của chính mình, tôi cũng nhìn ra được thầy ấy đang lẩm bẩm gì đó, tai và má cũng đã đỏ ửng lúc nào rồi. Tóc thầy Choi phũ hết cả mặt, bình thường thầy ấy luôn vuốt gọn gàng nên tôi không nhận ra.

   " Ngứa ngáy khó chịu quá." - Thầy Choi ngọ nguậy.

  Chắc là thầy ấy thấy vướng tóc, tôi khẽ đưa nhẹ tay định vuốt ra giúp thì chợt bàn tay tôi bị bắt lại. Tay thầy ấy lúc này đan lấy tay tôi, nhưng khi ấy tôi không tài nào thoát ra được. Và cứ thế hai chúng tôi cứ nắm tay đợi các thầy cô khác rời đi trong tâm thế phải giấu nhẹm hình ảnh ngượng ngùng này.

   " Thầy Choi ơi, mọi người về cả rồi, thầy có định cho tôi về không đấy? "- tôi vỗ nhẹ vai thầy ấy.

   Thì lúc này thầy Choi cũng chịu thả tôi ra. Tôi đứng dậy, dự bắt xe về nhưng vì thấy thầy Choi đang say xỉn nằm đó làm tôi có chút ko an tâm nên tôi quay sang hỏi :

   " Thôi đành vậy, nhà thầy Choi ở đâu thế để t…"

   Chưa kịp dứt lời thì thầy Choi đã kéo tôi lại , môi chúng tôi chạm vào nhau. Gì thế này, cái cảnh này, rồi còn cả nụ hôn đầu của tôi nữa.

    Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, tôi vẫn như thế mà đi làm. Nghĩ mà rầu thế không biết, sao mà nụ hôn đầu của mình lại có thể dễ dàng rơi vào tay một người mà trước giờ mình luôn xem là đối thủ cơ chứ.

   " Thầy … thầy Choi, tôi thật sự rất thích thầy." - tôi vô tình nghe được khi đi ngang sau trường. Là cô Park ở phòng y tế đây mà.

   " Xin lỗi cô." - thầy Choi thẳng thừng từ chối.

   " Tôi xin thầy có thể cho tôi một cơ hội có được không ?" - cô Park kéo tay thầy Choi, nước mắt lăn dài níu giữ thầy ấy.

   Thầy Choi cũng dứt mà quay đi thì đúng lúc bắt gặp tôi, bốn mắt nhìn nhau không một lời thì thầy Choi vội vàng kéo tôi chạy đi. Tới phòng giáo viên, thấy không có ai thì thầy ấy lắp bắp :

   " Thầy Kim, ban nãy …"

   " Tôi hiểu mà, tôi hứa sẽ giữ bí mật của hai người mà, yên tâm." - tôi vỗ vai thầy Choi.

   " Thầy không ghen à?"

   " Sao thầy lại nói như thế?"

   Thầy Choi đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ.

   " Tại vì …"

   Bất chợt có tiếng động gì ở ngoài khiến chúng tôi giật nảy mình, ôi trời là em Song lớp tôi và em Lee , học sinh thầy Choi. Nay chẳng hiểu thằng nhóc Song Jaewon ăn cái gì mà ngoan thế không biết, bình thường trốn mình hơn trốn tà mà nay lại ngoan ngoãn như thế à. Dạo đây nó cũng không đánh nhau hay cúp tiết, càng nghĩ càng thấy thằng nhóc đó đúng là làm người khác lo lắng không thôi. Nhưng chắc đáng lo hơn cả chính là tôi rồi. Từ hôm ấy trở đi thầy Choi đã chính thức theo đuổi tôi, ngày nào cũng có mấy hộp quà bí mật gửi đến nhưng nhìn cái chữ này ai mà không nhận ra là chữ thầy ấy cơ chứ. Làm sao bây giờ // khóc ròng //.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net