18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwall trở về, làn da lạnh lẽo như đem theo cái rét buốt của đêm đông bên ngoài vào.

Cậu nhìn Kevin, anh ta đang ngồi thần ra, sự hiện diện của cậu dường như chẳng thể kéo anh ta ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Kevin..._ Cậu gọi, và nhìn anh ta như thể mong muốn rằng bản thân sẽ quan trọng hơn bất cứ thứ gì anh ta đang nghĩ về vậy. Và rất nhanh, cậu nhận ra Kevin đang nghĩ về điều gì, và thầm giễu về sự ngu ngốc của anh.

Lại nghĩ về Jacob sao?

Anh ta nghe giọng cậu, như bừng tỉnh khỏi cơn mê, giật mình quay ra nhìn. Sự bối rối lộ rõ trong đôi mắt trong vắt cùng khuôn miệng hơi hé mở của anh ta. Luống cuống đứng dậy, như vội vã trốn tránh, anh hướng bước chân trở về phòng.

- Tôi đi ngủ đây.

- Ngồi yên đó._ Cậu ra lệnh, trong tông giọng tuy chẳng gằn xuống một chút nào, nhưng lại lạnh lẽo và đáng sợ như cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh. Anh im lặng, nhìn cậu hồi lâu rồi cuối cùng cũng quay lại chỗ mình đã ngồi.

Các cánh hoa đang rơi ngày một nhiều hơn...

Cậu ta mỉm cười, thỏa mãn vì sự ngoan ngoãn của anh, tiến dần tới ngồi đối diện với anh. Hwall dường như hôm nay có vẻ rất vui, cậu ta đã rời nhà đi từ chiều tối, và trở lại vào lúc nửa đêm như thế này.

- Ăn gì chưa?_ Cậu ta hỏi, nhìn dáng vẻ khúm núm của anh. Anh ngồi co hết cả vào, như thể muốn thu bản thân vào bé hết mức có thể, mong muốn rằng cái áo bông to sụ đó sẽ che được cơ thể gầy gò của anh. Mắt anh ta cứ hướng xuống, còn chẳng thèm nhìn mặt cậu, và dường như anh ta cũng sợ làm việc đó.

- Ăn rồi..._ Anh ta khẽ trả lời

- Tốt!

Cậu ta dành ra một khoảng lặng, như thể để ngắm nhìn sự suy tàn dần dần chậm rãi trong anh. Chân cậu ta dậm nhè nhẹ, mắt nhìn anh như có gì đó mong chờ. Cậu đang chờ, chờ để anh cất tiếng trước, chờ cho tới khi anh không thể chịu nổi sự im lặng này nữa mà cất tiếng.

Rất lâu, chí ít phải nửa tiếng sau, anh mới chịu cất tiếng, khi sự kiên nhẫn của anh đã hao mòn như một viên đá, đặt dưới những giọt nước nhỏ xuống tới hàng trăm năm như vậy, hao mòn từng chút một.

Cảm tưởng như từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ cũng đang ăn mòn anh.

- Có chuyện gì không?

Cậu mỉm cười, đứng dậy tiến gần đến phía anh, trong ánh mắt nhìn theo rụt rè của anh. Cậu ta đưa tay lên và vuốt nhẹ má anh, giọng cậu đều đều.

- Có chuyện gì, thì mới được nói chuyện với anh sao?

Sự nhấn nhá tại từ "được" của cậu đã khiến anh đôi phần bối rối, cậu ta cảm thấy bị xúc phạm bởi câu nói của anh sao? Nhưng rồi rất nhanh, anh nhận ra, vấn đề không nằm ở câu nói của anh, mà nằm ở điều cậu ta muốn. Cậu ta muốn gây chuyện với anh, và anh biết rằng, bản thân bây giờ nên giữ im lặng.

- Anh biết không, vừa nãy tôi vừa đi ăn với một người bạn lâu năm.

Giờ cậu ta lại muốn gì đây? Anh tự hỏi. Chỉ là để nói chuyện? Không thể nào có chuyện đơn giản như vậy, Hwall không phải là người nói nhiều, anh cũng chẳng phải là kẻ cậu ta thân thiết gì cho cam, vậy thì tại sao...

- Cậu ấy bảo rằng 2 tuần nữa, chính xác là chủ nhật tuần sao, chúng ta sẽ tới gặp cấp trên.

- Cấp trên?

- Chúng tôi cũng có những người đứng đầu để quản lý chứ. Anh biết Lee Juyeon mà, phải không?

Ai mà không biết tới Lee Juyeon cơ chứ. Anh ta là một trong những người giàu nhất thế giới, nắm giữ quyền năng về tài chính vô tận, xuất hiện trên khắp các mặt báo, luôn luôn là biểu tượng của sự thành công trong độ tuổi trẻ như vậy, là hình mẫu lý tưởng để mọi người noi theo. Anh chỉ khẽ gật đầu, vậy xem chừng cậu ta đã hỏi anh thế, thì hẳn anh ta cũng ở trong cộng đồng các cậu.

- Anh ta muốn gặp chúng ta, và vì đó là lệnh của cấp trên, chống lại chỉ đem lại phiền phức, vậy nên đúng ngày hôm đó chúng ta sẽ tới theo ý họ.

Tới đó, có nghĩa là được ra ngoài. Hai tuần rồi anh không được đặt chân ra phía bên ngoài, từ trên tầng cao nhìn xuống, ai trông cũng bé li ti, không thể nhìn thấy một ai, không thể nghe thấy giọng ai khác ngoài cậu. Anh muốn ra ngoài, muốn nghe thấy những âm thanh nhộn nhịp của thành phố, muốn cảm nhận chút hương vị tự do.

Tâm trạng anh đột nhiên lại nhỉnh lên một chút, anh mong chờ tới chủ nhật hai tuần sau. Đang lúc vui vẻ được một chút, cậu ta mới mỉm cười và tiến đến, nắm lấy cổ tay anh kéo đi, cái nắm chặt tới độ như thể muốn nghiền nát xương cổ tay.

- H..Hwall?_ Anh lo lắng hỏi, bầu không khí xung quanh cậu ta có chút gì đó hơi khác lạ, lạnh quá, khiến anh lo sợ.

- Kevin à, tôi cũng để anh an bình được hai tuần rồi, cũng đã đến lúc tôi làm những gì tôi muốn...

Cuối cùng, cậu cũng đã đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net