22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jacob rất lạnh.

Đó là điều đầu tiên anh cảm nhận được khi chạm vào anh ta, anh ta thật lạnh, lạnh như Hwall vậy.

Jacob đã chết rồi, nhưng cũng không hẳn là chết, Jacob vẫn là Jacob trước mặt anh, chỉ đơn giản là không còn sống như một con người nữa thôi.

- Không không... Jacob... đừng... cậu đừng làm thế với tôi..._ Anh hoảng loạn khi Jacob chậm rãi tiến tới. Khuôn mặt anh ta không lộ chút cảm xúc, khi nghe Hwall nói vậy chỉ lặng lẽ đứng dậy mà bước từng bước lại gần.

- Cậu có chắc không?_ Anh ta hỏi lại cậu như vậy, như thể từng lời của anh đều chưa từng được thốt ra, như thể cảm xúc của anh chẳng hề quan trọng.

Như thể tình bạn giữa hai người chưa từng tồn tại.

- Chắc chứ, hơn nữa...

Hwall nắm áo anh, kéo rách, rồi rũ bỏ tất cả những gì còn vướng víu trên người anh xuống. Lướt nhẹ một đường từ bụng lên ngực anh, cậu ta nói nhỏ, cảm nhận từng hồi run rẩy của anh truyền đến tay mình.

- ... anh không muốn thử bạn anh sao. Anh ta tuyệt lắm đấy.

Jacob khuôn mặt không có chút biểu cảm, chỉ đơn thuần là lạnh lẽo mà nhìn anh như thế. Những điều gì Jacob đang suy nghĩ trong đầu, Hwall hiện tại cũng không thể biết được nữa, nhưng nếu nhờ vào kinh nghiệm sống, chỉ thông qua một chút lay động trong ánh mắt của anh ta, cũng đủ để cậu đoán được ẩn ý.

Vậy nên anh ta mới khẽ khàng chạm tay lên vai anh.

Hoảng sợ cực độ, Kevin nức nở, vận hết chút sức tàn còn lại để ủn anh ta ra nhưng không thể, anh ta cũng như Hwall vậy, chỉ trong chớp mắt đã nắm được cổ tay anh siết chặt lấy, không chút khoan nhượng, như thể muốn nghiền nát xương cổ tay của anh vậy.

- Jacob... không... tôi xin cậu... tôi van lạy cậu... đừng làm thế... cậu đừng... chúng ta là bạn mà...

- Bạn?_ Jacob nhíu mày, sau cùng lại dành cho anh cái nhìn khinh khỉnh cùng một cái nhếch mép. Anh ta bóp cằm anh, nhìn thẳng vào mắt anh, từng lời được nói ra đều đau đớn.

- Chẳng phải cậu yêu tôi sao?_ Anh mở to mắt, bí mật anh đã giấu kín bao nhiêu năm trời sao Jacob lại có thể phát hiện ra? Anh thực sự không muốn, bởi anh sợ sẽ phá hỏng tình bạn bấy lâu nay giữa anh và Jacob, một phần cũng bởi anh biết mình vốn dĩ không có lấy một chút cơ hội. Vậy thì làm ơn hãy để anh làm bạn của Jacob, lặng lẽ dành tình cảm cho anh ta như vậy mãi cũng được, chỉ mong có thể được nói chuyện, được thân thiết, được có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Ngay cả trong tình cảnh tệ hại đến mức này, Jacob cũng là ánh sáng cuối con đường duy nhất của anh, anh đã nghĩ rằng cho dù cuộc sống với Hwall có khổ cực tới mức nào, đều có thể vì Jacob và bố mẹ anh mà chịu đựng được, nhưng giờ thì...

- Cậu yêu tôi, nên đừng nói ra hai từ bạn bè với tôi. Đơn giản là ngay từ đầu, cái nhìn về đối phương của chúng ta đã khác nhau, tôi coi cậu là bạn, còn cậu lại coi tôi là gì?

Tôi muốn coi cậu là bạn mà...

- Moon Kevin, có điều này tôi muốn cậu nhớ....

Tay Jacob siết chặt lại, run run, nhưng hiện tại, anh cũng chẳng còn đủ bình tĩnh mà chú ý tới chuyện đó nữa, khi anh nín thở, và hướng mắt lên nhìn anh ta, chờ từng lời đau đớn đó được thốt ra.

-.... chính là tại cậu, mà tôi mới phải chết!

Sau câu nói đó, mọi thứ xung quanh anh như những mảng mờ ảo không rõ. Cảm giác đau đớn, đau lòng, hụt hẫng và tuyệt vọng hòa lẫn vào với nhau, che mắt anh và bịt tai anh lại, anh chẳng còn đủ sức để khóc nữa, cũng chẳng đủ sức để van xin ai nữa.

Khi Jacob từ từ tiến vào, hậu huyệt bị xé rách rộng hơn, máu lại càng chảy ra dữ dội, anh cũng chẳng phản ứng nữa, tay buông thõng mặc hai kẻ đó tàn bạo di chuyển kịch liệt. Anh gục đầu lên vai Jacob, mắt nhìn vô định, cảm giác này có lẽ ngày xưa anh đã rất muốn có được, được tựa đầu vào vai Jacob như thế này, được gần gũi anh ta như thế này, được anh ta ôm vào lòng như thế này...

Chỉ có điều, trong giấc mơ đó của anh, chẳng hề có đau đớn.

Trong giấc mơ đó của anh, chẳng hề có Hwall.

Và trong giấc mơ đó của anh, không phải tại anh, mà Jacob mới phải chết.


"...chính là tại cậu, mà tôi mới phải chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net