29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đèn được bật sáng, khiến anh hơi nheo mắt vì đã quen với bóng tối, nhưng rồi dần dần, cũng nhìn lại rõ ràng được.

Nơi đây có thiết kế hơi giống với giảng đường Đại Học, có anh ngồi ở trên bục cùng với một cái ghế bên cạnh, có vẻ là dành cho cậu. Và đằng trước là hàng dài những kẻ lạ mặt, cảm giác cả một căn phòng rộng lớn mà không có chút hơi ấm con người khiến anh hoảng sợ. Anh siết chặt ghế, mắt nhìn trân trân về phía trước, nhịp thở như nhanh hơn.

- Cậu ta trông có vẻ không ổn.

- Nhịp thở gặp vấn đề, con người đúng là phiền phức.

- Trông thậm chí còn yếu ớt hơn cả Younghoon hồi trước, bạn đời đúng là lúc nào cũng có cảm giác yếu đuối nhỉ?

Lẫn trong những tiếng ồn ào ù đi bên tai anh, cái lạnh lẽo trực tiếp đến từ làn da Hwall khiến anh giật mình. Cậu ta mỉm cười với anh, rồi quay lên nói.

- Thôi nào, mọi người đang khiến anh ấy sợ đấy.

Cậu ta nói vậy rồi, mới ngồi xuống cạnh anh. Trông cậu ta có vẻ rất thoải mái, kể cả khi trước mặt có là cấp trên của cậu ta đi chăng nữa.

- Moon Kevin, phải không?_ Juyeon lên tiếng hỏi, hắn ta hướng ánh nhìn dò xét về phía anh, khiến anh sợ hãi, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để khe khẽ trả lời.

- V... vâng...

- Cái thai thế nào rồi?

Điều hắn ta nói khiến anh giật mình, tuy rằng cái thai đã được 1 tháng tuổi, nhưng thực sự anh vẫn chưa thể cảm nhận thấy được điều gì thay đổi trừ những cơn thèm ăn mà Hwall giải thích là để kích thích nạp năng lượng cho đứa bé. Phần ổ bụng cũng chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn hóp vào, có khi nào đứa bé...

- Máu thuần không thể chết được đâu, nó sẽ cố giành giật sự sống kể cả khi phải giết cậu.

Juyeon ngay lập tức lí giải cho những lo sợ của anh, nhếch mép đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống cần cổ trắng nõn của anh. Cũng đã gần hai thế kỉ rồi, hắn không có được một bữa nào thực sự ngon miệng cả...

- Không được đâu._ Younghoon đột nhiên lên tiếng, vừa đủ để hắn nghe thấy, và anh ta hướng ánh mắt đe doạ về phía hắn, như một lời cảnh cáo.

- Phải biết kiềm chế chứ, Juyeon à. Cậu xem, cậu ta đã yếu ớt như vậy, một mình Hwall là quá đủ, giờ cậu... à không mọi người còn muốn ăn cậu ấy sao?_ Sangyeon thì có vẻ thoải mái hơn Younghoon, cũng không thèm nhìn hắn mà lại hướng mắt về phía anh đang ngồi dưới, dò xét một lượt, xem chừng ngoại hình cũng không tệ.

- Rốt cuộc gọi cậu ta đến đây, chỉ để xem xét về tình trạng máu thuần, và... có một bữa no thôi, mấy người dễ đoán quá.

- Không cần anh phải lên tiếng khinh miệt, chúng tôi biết chúng tôi được và nên làm gì._ Juyeon liếc mắt nhìn Sangyeon, miệng vẫn nở nụ cười thường trực nhưng ẩn trong giọng nói là tầng lớp những thù hằn và khó chịu. Như thường lệ, vẫn là không nên để Sangyeon và Juyeon gặp nhau, mỗi lần gặp mặt, là lại như sắp có chiến tranh nổ ra.

- Không phải, chỉ là cậu biết đấy, tôi KHÔNG HỀ có ấn tượng tốt đẹp gì với chuyện mỗi lần bạn đời của ai đó xuất hiện, các người lại muốn giết họ như với Younghoon của tôi đâu.

- Chúng ta chỉ cần máu thuần, hơn nữa cũng đâu có chắc rằng sau khi cậu ta sinh xong có sống sót qua khỏi hay không? Máu người đã chết thì không thể uống được, chi bằng bây giờ mỗi chúng ta nhấp thử một ít..._ Một tên khác trong phòng lên tiếng, ngay lập tức đã bị Younghoon cắt lời.

- Vậy thì nếu như cậu ta sống sót thì sao? Mấy người là đang không muốn cho cậu ấy con đường sống, muốn để cậu ta yếu tới độ khi sinh xong thì ra đi vĩnh viễn có đúng không? Vậy thì đừng có nói mấy lời như thể bản thân tốt đẹp với người rất có thể sẽ trở thành đồng loại tương lai của các người như thế!

- Lúc ngươi sinh xong, cũng suýt không thể hồi sinh còn gì? Khả năng hồi sinh của bạn đời rất thấp, nên bọn ta cũng chỉ dựa trên đó mà tận dụng một chút thôi. Chẳng phải các người cũng muốn...

- Đừng có nghĩ ai cũng phàm ăn tục uống như các ngươi._ Younghoon nhếch mép khinh bỉ, hướng ánh mắt khinh khỉnh nhìn tên vừa nói khiến mặt tên đó tím vào trong tức giận. Dường như không kìm nén nổi nữa, hắn ta gằn giọng đe doạ.

- Có muốn ta cho ngươi chết hẳn ngay tại đây?

- Thử xem._ Younghoon thách thức, nhưng không cần nhấc người đứng dậy để chuẩn bị cho một cuộc giao tranh, đã có người đứng ra chắn đằng trước, thoải mái cười nói.

- Nếu vậy, anh sẽ phải đấu với tôi trước đã._ Hyunjae, là máu thuần và là kẻ mạnh nhất trong lịch sử, vẫn cứ là một đứa nhóc yêu quý gia đình và đặc biệt là ba nhỏ của nó hơn bất cứ ai. Vậy nên không cần Younghoon phải động tay động chân làm gì cho nhọc thân, nó sẽ giải quyết mọi chuyện êm thấm bằng vũ lực.

- Máu thuần...

- Là Jaehyun._ Nó sửa.

Đấu với một máu thuần đã rất khó khăn, đằng này lại là nó, e rằng ngay cả 1% cơ hội thắng, hắn ta cũng không có. Vậy nên hãy là kẻ khôn ngoan nếu muốn giữ cái mạng, hắn tặc lưỡi rồi ngồi xuống trở lại chỗ của mình, miệng còn lầm bầm gì đó mà chắc hẳn Younghoon nghe được, nhưng không hề quan tâm.

- Lee Sangyeon, rốt cuộc anh cũng chỉ là một trong mười thủ lĩnh thôi, việc này đã được 9 chúng tôi thông qua, không cần ý kiến của anh. Việc chúng tôi làm, hậu quả ra sao, chúng tôi tự lo được._ Juyeon chính là đang muốn dùng số đông mà đe doạ Sangyeon, nhưng dường như anh ta lại chẳng hề bận tâm tới chuyện đó lắm. Thay vào đó lại nở một nụ cười như thể đã dám chắc về phần thắng của bản thân, quay ra nhìn Younghoon, thì thầm gì đó.

- Vậy chúng ta sẽ cho New khám cái thai, rồi dùng bữa. Những người không có nhiệm vụ gì thì ra về, kết thúc buổi...

- Tôi không đồng tình về chuyện này đâu, thưa ngài._ Hwall sau một thời gian dài im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.

Và vẻ mặt cậu, trong thoáng chốc, không giấu được sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net