34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là con trai, vẫn đang phát triển khoẻ mạnh, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng mà phải tẩm bổ cho anh ta tốt vào, nếu không sẽ chết trước khi sinh đấy. Với cả, nó dữ lắm, nó bảo nó không ưa cậu, còn kêu tôi không được động đến ba nhỏ của nó. Ôi, nói không thôi là được mà, việc gì phải đốt tay tôi như này chứ!??"

Hôm đó New đã mếu máo nói với cậu như vậy....

New có khả năng thu thập và tiếp nhận mọi thông tin từ mọi sinh vật, do đó cậu ta mới thích hợp làm bác sĩ đến thế. Không cần khám, chỉ cần chạm vào người bệnh nhân đã có thể biết được tình trạng hiện thời, những vấn đề về sức khoẻ, tiến độ của bệnh hay tiến triển trong sức khoẻ, thậm chí còn phỏng đoán được thời gian sống còn lại của bệnh nhân nếu người đó mắc bệnh nan y. Đồng thời cũng đưa ra được những giải pháp cần thiết để chữa bệnh, gần như cậu ta có thể giao tiếp với sâu thẳm bên trong sinh vật đó vậy.

Nhưng theo như cậu ta nói, bình thường thì cậu ta khi khám thai cũng chỉ có thể biết được sơ bộ về cái thai như tình trạng, giới tính và một chút cảm xúc của nó. Nó không biết nói và cũng chưa có suy nghĩ riêng, nhưng đứa nhỏ này....

Nó đã nói chuyện với cậu ta....

Hơn thế nữa, còn có thể đốt cháy tay cậu ta, tuy mới là cái thai 1 tháng đã có thể vận dụng năng lực như thế, có phải... là quá đáng sợ không?

Hwall ngẩng lên nhìn Kevin ngồi đối diện, đang khẽ xoa nhẹ lên bụng mình, với biểu cảm có chút bối rối và khó chịu trên mặt.

- Sao vậy?_ Cậu ta hỏi, khiến anh giật mình và nhanh chóng lắc đầu.

- Không, không có gì!

Cậu thực sự không hiểu anh nói dối làm gì trong khi trong đầu anh đang toàn nghĩ tới đồ ăn. Anh bặm môi, và một lần nữa lại nhíu mày khi cơn đói ập đến.

- Đói?

- Không... không...

Anh lắc đầu quầy quậy, và dễ đoán như thường lệ, mỗi khi bị bắt thóp, anh thường tìm cách trốn tránh khỏi cậu.

- Tôi về phòng đây.

- Ngồi xuống._ Cậu ra lệnh, và thở dài. Thôi được rồi, dù cậu thích việc anh ta sợ cậu, nhưng đôi lúc chuyện đó có chút phiền phức. Dù sao thì cậu cũng sẽ phải chăm sóc anh ta, dù muốn hay không.

Anh ta tần ngần, mắt anh ta đảo đi nhìn đâu đó, rồi cuối cùng lại chậm rãi quay về ngồi đối diện cậu. Hwall lục trong túi quần ra một tờ giấy, giở ra rồi đưa cho anh.

- Đây là thực đơn cho tháng thứ hai, tôi đã nhờ New làm rất cẩn thận nên anh sẽ không phải ăn trùng món nhiều ngày. Có cái gì không ăn được thì bảo tôi, tôi sẽ kêu New đổi.

Anh nhận lấy tờ giấy, đọc cẩn thận rồi đặt lại trên bàn, khe khẽ nói.

- Những thứ này tôi đều ăn được, cảm ơn cậu.

Rất nhanh, cảm xúc của anh chạy xẹt qua trong cậu, anh ta đang buồn, cậu nhận ra điều đó khi nghe được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh ta cùng ánh mắt như hơi tối lại.

Bae Jacob...

Phải, thực đơn này cũng do Jacob lên cùng New nữa, ý cậu là cả cậu và New không thể rõ sở thích sở ghét của anh bằng anh ta được, vậy nên cậu đã nhờ anh ta chút đỉnh. Chắc hẳn Kevin đã nhận ra khi đọc những dòng chú thích nhỏ mà Jacob viết trong tờ giấy, mỉa mai làm sao, cho dù anh ta chẳng hề yêu anh, cho dù ngay cả tiếng bạn thân bây giờ nghe cũng thật mong manh.

Anh lại sợ anh sẽ vọng tưởng rằng kẻ tên Bae Joonyoung đó vẫn còn quan tâm tới anh.

- Vậy giờ tôi sẽ vào nấu ăn, còn anh cứ nghỉ ngơi đi.

Cậu ta cười rồi đứng dậy, tiến vào bếp và bắt tay vào nấu nướng. Jacob đã ghi công thức cùng chú thích rất cẩn thận, vậy nên cậu nghĩ cậu sẽ không biến bữa tối của anh thành thảm hoạ hay thứ gì đó đại loại thế. Phần vị giác dành cho đồ ăn con người của các cậu vẫn duy trì bằng cách hằng tuần bị Jangjun hay New hoặc tạt sang nhà họ Lee đối diện ăn, vậy nên về mặt vị giác, coi như cậu cũng sẽ không méo mó quá so với anh.

- Coi nào, đầu tiên là cắt thịt nguội ra...._ Cậu dán mắt vào tờ giấy công thức và tay thì làm theo, sẽ khá lâu đây, cậu nghĩ, khi mà khẩu phần ăn của anh lớn như thế.

Cậu cầm dao có chút lóng ngóng, khi bỏ thịt vào chảo khiến nó bắn dầu cậu có chút giật mình, và đơn giản là cậu không biết khi nào thì rau luộc chín. Đúng là thời gian bào mòn mọi thứ, rõ ràng hồi trước cậu từng nấu ăn rất tốt mà...

Cậu từng nấu ăn, rất lâu về trước, cậu đã từng nấu những bữa ăn đạm bạc cho gia đình nhỏ đó. Có ba, mẹ và một đứa con gái nhỏ 5 tuổi, cậu đã từng nấu ăn cho một gia đình như thế...

Cậu đã từng nấu ăn cho một gia đình hạnh phúc, cho tới khi cậu nằm dưới đất lạnh và tỉnh dậy, cậu biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể có lại gia đình nữa.

Gia đình của Heo Hyunjoon đã từng như thế, có ba có mẹ, và có một cô em gái nhỏ đáng yêu.

Nhưng Heo Hyunjoon giờ đây chỉ một mình, cô độc và lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net