40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nụ hôn này, rất giống lần trước. Rất nhẹ nhàng, không hề có chút cưỡng ép, dường như Hwall cũng đặt toàn bộ tâm tình của mình vào đó. Tay Kevin bị giữ chặt, không thể vùng lên nổi, anh muốn ủn cậu ta ra, anh đoán thế, nhưng khi cảm nhận từng chút vị ngọt và cảm giác lành lạnh xâm chiếm bên trong, mọi ý định chống đối dường như tan biến.

Thật ra, Hwall cũng không biết nên gọi những cảm xúc này là gì? Chán ghét như lúc nhìn anh hớt hải tìm kiếm Jacob, giận dữ mỗi khi biết anh không chú ý tới cậu, thỏa mãn khi nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc biết sự thật, hay hứng thú mỗi lúc thấy anh yếu ớt phản ứng, gần giống như vậy, nhưng cậu dám khẳng định thứ xúc cảm đang tồn tại trong cậu, lớn hơn hứng thú rất nhiều.

Là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Cậu cứ tự hỏi bản thân mình như vậy mãi, rốt cuộc cảm giác này là gì?

Cảm xúc đúng là một thứ phiền phức, và càng phiền phức hơn khi nó tồn tại trong cậu, và phiền phức nhất là khi cậu lại mang một thứ cảm xúc mãnh liệt như thế dành cho người khác.

Lúc đầu khi nghĩ tới chuyện phải có một mối liên kết với một con người, cậu đã nghĩ rằng thật phiền phức, nhưng sau cùng đến giờ phút này cậu lại không hiểu rằng cậu đang nghĩ... à không, cậu đang cảm thấy như thế nào nữa.

Cậu không nghĩ, đầu cậu rỗng tuếch và nếu hỏi cậu rằng cậu nghĩ gì về sự hiện diện của anh, thì hẳn cậu sẽ nở một nụ cười nửa miệng như thường lệ và đáp rằng "Cũng không tệ lắm..."

Ý cậu là... cũng ổn đó chứ, đó là nếu cậu không muốn nói rằng khá tuyệt.

Từ bao giờ cậu lại mong đợi tới mỗi tối, khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh ngồi ở phòng khách. Đang ăn, hay đang xem TV nhỉ, có thể là cả hai. Anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như nào nhỉ, hoảng sợ, trống rỗng, buồn hay vui vẻ, mỗi lúc một khác, chỉ có vui vẻ là cậu chưa thấy bao giờ.

Chà... cậu muốn nhìn thấy nó, ánh mắt đó, chắc hẳn khi nó dành cho cậu, sẽ tuyệt lắm...

Mọi thứ, mọi điều của anh đều thuộc về cậu, không phải sao? Từ ánh mắt, tới suy nghĩ, từng biểu cảm, cảm giác cho tới những xúc cảm nhỏ nhất, là của cậu, toàn bộ là của cậu. Ngay cả nếu như cái chết tới và mang anh đi, cậu vẫn sẽ chắc rằng cái chết sẽ không thể chia lìa được hai người.

Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa được cậu và anh...

Anh có chút vùng vẫy, việc đó đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ, và chú ý hơn vào hiện tại. Dứt ra khỏi nụ hôn, cậu cũng dần buông tay anh ra, để lại vết hằn đỏ chói, anh nắm lấy cổ tay mình và xoa nhẹ, mắt hướng sang nơi khác, anh lại không muốn nhìn cậu.

- Kevin, nhìn tôi này...

Chất giọng này cũng rất giống lần trước, rất dịu dàng, còn đem theo ý như chiều chuộng. Cậu đưa tay hơi khiến anh rụt người lại, nhưng thay vì một cái tát, cậu lại vuốt nhẹ lên má anh.

- Kevin, nói cho tôi nghe....

- Kevin...

- Nhìn tôi này, đừng sợ....

Hwall chưa bao giờ bảo anh đừng sợ, thay vào đó cậu ta luôn thấy hứng thú mỗi khi anh sợ hãi. Càng sợ hãi và đau đớn bao nhiêu, cậu ta càng hứng thú bấy nhiêu, nếu như bình thường thì hẳn câu "Đừng sợ" này sẽ được đi kèm cùng với giọng điệu mỉa mai và nụ cười đầy điên loạn đó, nhưng giờ đây dường như câu nói đó lại đáng tin hơn bao giờ hết, như thể cậu ta thực tâm muốn anh tin vào những gì cậu ta đang nói vậy.

Nhưng chẳng phải tất cả chỉ là một màn kịch thôi sao, tất cả chỉ là...

- Tin tôi đi...

Cậu ta bóp nhẹ cằm anh và hướng mặt anh quay về phía cậu, nhìn cậu. Kevin có chút trốn tránh, nhưng rồi cũng nhìn vào mắt cậu, ánh mắt đó thực sự đã khiến mọi nỗi sợ trong anh tan biến. Từng lời như nghẹn ở cổ họng, có sự lo âu, hoài nghi và một niềm hy vọng to lớn trong mắt anh, khi anh nhìn cậu. Hwall không tức giận, kiên định, vô cùng kiên định nhìn anh và im lặng chờ câu trả lời của anh. Anh hơi hé miệng, anh muốn nói ra điều đó, mặc kệ những chuyện sau này có thể xảy ra, mặc kệ tất cả có thể chỉ là một màn kịch khác của cậu, và mặc kệ nỗi sợ hãi đó, anh sẽ nói.

Anh sẽ cho Hwall biết, những gì anh đang cảm thấy trong lòng.

- Tôi th...

- Hwall!_ Tiếng cửa mở phá vỡ mọi thứ, và khi Jacob bước vào, nỗi sợ hãi trong anh lại trở lại.

Jacob nhìn cả hai, có chút buồn ánh lên trong đáy mắt, nhưng điều đó cũng chẳng cản bước anh ta chậm rãi bước vài, thanh âm đều đều vang lên, dường như không có chút xúc cảm.

- Tôi đã tưởng cậu đi ngủ rồi, hóa ra là chưa.

- Được rồi, vậy không cần phải thông qua Hwall nữa, tôi sẽ thông báo thẳng với cậu luôn.

- Kevin...

Chung quy mọi chuyện trên thế giới này đều như thế....

Tới lúc anh tưởng rằng anh sắp đạt tới được hạnh phúc sau bao đau khổ, thì thế giới dường như lại chán ghét điều đó.

- ... ba mẹ cậu qua đời rồi.

Thế giới này... chán ghét niềm vui đến thế sao?

---

*Choang*

Tiếng đổ vỡ vang lên thu hút sự chú ý của Sangyeon, nhìn những mảnh sứ vương vãi khắp sàn cùng với trà nóng đang dần loang ra, anh ngẩng lên nhìn Younghoon và thấy cái hỗn loạn trong mắt người bạn đời của mình. Hơi rướn lên, anh chạm nhẹ vào tay Younghoon, khe khẽ hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Younghoon im lặng một hồi, rồi mới run rẩy cất tiếng.

- Không thấy...

- Sao?

- Em không thấy được... tương lai của Kevin sau 7 tháng nữa.

Chỉ trong tích tắc, anh đã hiểu được vì sao Younghoon lại có biểu cảm này. Anh nắm lấy tay Younghoon, và trầm giọng trấn an.

- Tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sau 7 tháng nữa, cũng là lúc mà Kevin sinh. Và nếu như Younghoon không thấy được tương lai của anh, điều đó đồng nghĩa với...

... Cái chết...


(Vậy là hết P1 rồi đó, mọi người đọc xong cho tui xin ít cảm nghĩ về fic và P1 nha, có gì tui cần sửa và có điểm mạnh nào cần phát triển mọi người cứ nhận xét thoải mái nhaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net