43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba!"

Hwall không mơ, nhưng dường như trong khoảng không đen đặc của giấc ngủ này, lại nghe thấy tiếng ai đó đang gọi.

"Ba!"

Tiếng gọi đó ngày một rõ ràng hơn, và gần hơn. Giọng nói này lạ, rất lạ nhưng trong từng thanh âm lại mang theo cái yêu thương gắn bó đến lạ kì.

"Ba! Mau dậy đi, nếu không ba nhỏ sẽ chết mất!"

Dường như lại có cảm giác ai đó đang chạm vào mặt mình, tiếng nói như đang đối diện mặt mình, vậy nên Hwall choàng tỉnh dậy. Cậu ngơ ra một lúc, và nhìn quanh căn phòng tối om, nhưng hoàng hôn buông rồi, cậu có thể cảm nhận được điều đó. Cậu không thở, nhưng lại cảm nhận được không khí xung quanh lạnh ngắt, không phải cái lạnh đến từ tiết trời mùa đông, mà là đến từ điều gì đó rất đáng sợ, một nỗi sợ mà cậu đã từng phải trải qua, lâu lắm rồi.

- Chết...._ Từ đó thoát khỏi cổ họng cậu nhẹ tênh, và dường như đang cố gắng đánh động cậu hãy làm điều gì đó. Rất nhanh, cậu tái mặt và lao ra khỏi phòng, chưa bao giờ cậu vội vã như thế. Và mặc dù cậu không thở, nhưng lại có cảm giác như lồng ngực thắt lại trong một cơn đau lạ kì.

Cánh cửa phòng anh được bật tung, vừa đúng lúc anh bước một bước nhẹ nhàng xuống khỏi ghế, nhắm mắt và cậu có thể thấy trong tích tắc rằng anh đã mỉm cười. Hwall ngay lập tức lao tới, ôm lấy anh và ghì chặt anh xuống sàn. Cậu mở to mắt nhìn anh, trong vài giây đầu do quá sốc mà chưa nói được gì, nhưng sau cùng cậu đã hét lên.

- Anh làm cái quái gì vậy hả!??

Kevin nhìn cậu, đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay lạnh cóng đang ghì chặt vai mình xuống, khe khẽ nói.

- Hwall... làm ơn... để tôi chết đi...

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà cầu xin, khiến cậu không khỏi bất ngờ. Anh ta đang làm cái gì vậy chứ, sao anh ta có thể cầu xin cậu dễ dàng như vậy. Cậu giương mắt nhìn anh một hồi, định thần và sắp xếp lại mọi việc, và sau khi đã định hình được tất cả, thì dù đã chết, cậu vẫn cảm tưởng như máu nóng đang dồn lên trên não tới mức tưởng chừng như nó có thể phát nổ.

- Anh đã nghĩ cái quái gì vậy!?_ Cậu hét lên, và ghì nghiến vai anh xuống sàn, mạnh hơn nữa, cậu thầm nghĩ, để con người này không bao giờ có thể rời khỏi cậu. Cố gắng hạ giọng mình xuống nhưng cậu không thể, và cậu chỉ có thể tiếp tục gào lên trong cơn giận dữ không nguôi.

- Ai cho anh chết!? Anh có quyền gì trong cái nhà này mà lại đòi hỏi một điều xa vời như thế!? Từng thứ một trong cái nhà này đều là của tôi, cái dây thừng đó là của tôi, cái ghế đó là của tôi, căn phòng này và cả cái căn hộ này đều là của tôi. Còn anh..._ Cậu ngưng lại một lúc, có chút đau đớn ánh lên trong đáy mắt cậu. Tại sao lại làm vậy, tại sao lại làm vậy, câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu cậu. Anh không hiểu được đâu, anh không biết được đâu, anh không biết được rằng lúc đó cậu đã hoảng sợ tới mức nào đâu, tới mức không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác đó.

- ... anh cũng là của tôi, toàn bộ đều là của tôi, vậy nên làm ơn..._ Cậu gục xuống hõm vai anh, và thì thầm rất khẽ. Có lẽ anh không thể nghe thấy, hoặc anh đã nghe thấy, cậu không biết được. Nhưng điều duy nhất cậu biết bây giờ chính là cậu không thể mềm mỏng với anh được nữa, nếu như vậy anh sẽ cho bản thân quyền rời xa cậu như mới vài phút trước anh đã định. Nỗi sợ sẽ khiến anh nghe lời hơn, cậu hiểu, bởi con người là thế. Vậy nên cậu chậm rãi đứng dậy, nhảy lên lấy sợi dây xuống, và nói.

- Nếu anh còn định tự tử thêm một lần nào nữa, tôi sẽ chắc rằng toàn bộ số người thân còn lại cũng sẽ phải chịu số phận tương tự như anh đấy.

Nói rồi, cậu quay lưng và rời khỏi phòng, trước khi cánh cửa gỗ lạnh lẽo đóng sầm vào, còn có thể nghe thấy tiếng cậu nhắc nhở, rất khẽ nhưng vừa vặn để anh nghe thấy.

- Chúng tôi cũng chết được, anh biết chứ. Tôi cũng vậy, mà Bae Jacob cũng vậy...

Sau đó, tất cả những gì còn lại bên anh là khoảng không tĩnh lặng, và một thân xác trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net