50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sr vì up trễ hẹn mọi người, Tết tui ham vui quá ><, anyway chap 50 đến rồi đâyyyyyy)



- Đêm đó trời đầy sao, có chút se lạnh, nụ hôn đầu tiên của chàng, và cũng là lần đầu tiên của chàng, tất cả đều diễn ra vào đêm đó. "Tôi yêu em", người đàn ông đó thì thầm với chàng như vậy trước khi chàng vì mệt mỏi mà thiếp đi. Khi tỉnh lại, trời đã sáng và toàn thân chàng mỏi nhừ, chàng bỏ bữa sáng hôm đó và để mặc cái bụng đang réo inh ỏi của mình.

"Hoàng tử của tôi, tôi mang cho em ít bánh đây, em muốn dùng chứ?"

Người đàn ông đó xuất hiện từ phía cửa sổ và bước xuống khỏi đó, không có bất cứ một tiếng động nào được phát ra khi đế giày chạm xuống mặt sàn. Quả thật ngài ấy không phải là con người, chàng thầm nghĩ vậy khi gượng ngồi dậy và cúi đầu chào. Đầu chàng đau nhức và tầm nhìn chàng phải mất một lúc mới có thể trở nên rõ ràng, thể trạng của chàng vốn dĩ không tốt, những cơn gió lạnh đêm qua hẳn đã đánh gục chàng.

"Tôi muốn hỏi em điều này, em muốn làm bạn đời của tôi chứ?"

Người đàn ông đó hỏi khi chàng đang dùng trà, không hề cưỡng ép mặc dù đáng lẽ người đàn ông đó phải thế, ý kiến của chàng được tôn trọng hơn mọi ràng buộc khác. Chàng thắc mắc rằng rốt cuộc "bạn đời" nghĩa là gì, và nhận được những lời giải thích tường tận. Người đàn ông đó không hề vui, cũng không dám ngẩng lên nhìn chàng. Người đàn ông chỉ khẽ thều thào, dường như chuyện "bạn đời" đi kèm với từ "chết" đã rút cạn toàn bộ sức lực bên trong thân thể lạnh giá đó.

"Tôi xin lỗi... vì đêm qua... bây giờ hỏi cũng đã..."

"Ngài không cần phải xin lỗi, là em chủ động. Vâng, em muốn làm bạn đời của ngài, thật sự rất muốn."

"Thực sự rất nguy hiểm, em có thể chết, tôi..."

"Nhưng... vẫn có khả năng em sống mà, chúng ta phải tích cực lên chứ. Hơn nữa... em không muốn xa ngài..."

Người đàn ông đó im lặng một lúc, rồi chỉ rướn người lên thơm nhẹ vào trán chàng, và đáp như thường lệ.

"Như ý em, hoàng tử của tôi. Nhưng trước đó, tôi sẽ hỏi ý kiến ba mẹ em..."

Cuộc nói chuyện với ba mẹ chàng diễn ra rất tệ, chàng chắc chắn thế, vì chàng nghe thấy tiếng ba chàng lớn tiếng và mẹ chàng khóc rất dữ dội. Chàng không biết nên làm gì, chỉ cảm thấy hoảng sợ và tội lỗi khi ba chàng mắng chàng.

"Thằng bất hiếu!"

"Mày điên rồi, lại đòi yêu một tên đàn ông khác, mày có phải một quý ông không!?"

Chàng không đáp, mọi thứ như ù đi. Chàng sốt rồi, chắc thế, nên mới cảm thấy toàn thân nóng rực. Chàng không khóc nổi, mà cũng chẳng biết nên khóc vì chuyện gì, vì chàng đã chọn một kẻ mới quen hai tuần thay vì cha mẹ, hay chàng đã chọn cái chết thay vì cuộc sống sung túc? Chàng muốn đấm bản thân mình những cú thật đau, muốn dập đầu tạ lỗi ba mẹ mình rất nhiều, nhưng nhấc tay lên chàng còn chẳng làm nổi. Xung quanh mờ dần, và đó là tất cả những gì chàng nhớ trước khi ngất đi. Khi tỉnh lại, xung quanh đã tối mò, hẳn đã qua 9 giờ tối nhưng người đàn ông đó lại chưa tới. Cửa sổ đã bị chặn và cửa phòng chàng cũng đã bị khóa. Chàng thở dài và bỏ cuộc trong việc tìm cách trốn ra ngoài. Chàng trở lại giường, và khe khẽ gọi.

"Sangyeon"

"Hoàng tử của tôi, em gọi tôi sao?"

"Sao ngài lại tránh mặt em?"

"Em hiểu lý do vì sao mà, không chỉ nói về vấn đề sau đó có thể sống lại hay không? Sức khỏe của em quá yếu, việc mang thai máu thuần kinh khủng hơn em tưởng rất nhiều."

"Em không sợ, ngài...."

Trước khi chàng kịp nhận ra, người đàn ông đó đã nắm vai chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng và gằn từng chữ một.

"Em không sợ, nhưng ta sợ! Em hiểu không, 500 năm, ta đã sống... không, ta đã tồn tại trên thế gian này 500 năm rồi! Em là người đầu tiên, và sẽ mãi mãi là người duy nhất khiến ta có được những cảm xúc này. Ta sẽ không để vuột mất em, ta sẽ không để em đi. Ta sẽ..."

Và rồi người đàn ông đó ôm chầm lấy chàng, sự lạnh lẽo đó lại khiến chàng cảm thấy mủi lòng. Từng hồi run rẩy xuyên qua lớp áo mỏng, chạm khẽ vào da thịt chàng. Thời gian sẽ bào mòn sự yếu đuối trong con người, nhưng dù là hàng trăm hay hàng ngàn năm đi chăng nữa, thì nỗi sợ này vẫn sẽ vẹn nguyên như lúc ban đầu. Cảm giác sợ hãi mất đi người mình yêu thương, làm sao mà có thể khiến nó tiêu biến được cơ chứ?

".... Ta sẽ không để em chết..."

"... Em sẽ không chết, em sẽ không cho phép bản thân mình chết, và ngài cũng không được làm vậy. Chúng ta sẽ làm được, ngài phải tin em!"

"... Ngài Sangyeon, ngài sẽ nghe theo lời thỉnh cầu này của em chứ?"

Người đàn ông đó im lặng rất lâu, cho tới khi chàng cảm thấy bản thân mình dường như đã cứng lại vì cái lạnh lẽo đến từ làn da ướp đá đó, mới có thể nghe thấy câu trả lời.

"Như ý em, hoàng tử của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net