57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hwall thật lạnh, khi anh rúc vào lồng ngực của cậu ta. Anh im lặng, chờ đợi Hwall sẽ nói gì đó, vì anh sợ anh sẽ khóc nếu như anh mở lời.

Cánh tay lạnh lẽo ôm lấy lưng anh, xoa nhẹ, rồi giọng cậu ta cất lên, đều, nhưng có chút đau đớn.

- Kevin này.

- Hửm?_ Anh đáp lại ngay, và lại một khoảng lặng dài được đặt ra trước khi cậu tiếp tục.

- Anh còn nhớ chỗ tôi dẫn anh đến hồi trước không, nơi gốc cây cổ thụ...

- Tôi nhớ.

- Hồi trước, gia đình tôi đã từng ở gần đó. Đó là một căn nhà nhỏ, rất nhỏ, nhưng ấm áp. Nhà tôi truyền đời làm nông, đến lượt tôi cũng không thay đổi. Sáng sớm, tôi cùng ba tôi ra đồng cày cấy tới trưa thì về nhà ăn cơm. Mẹ tôi ở nhà cùng em gái, dệt vải, làm mấy công việc lặt vặt khác để kiếm thêm tiền giúp gia đình trang trải. Em gái tôi mới 5 tuổi, nhưng con bé đã biết nấu cơm rồi, cũng rất biết chăm lo cho gia đình. Còn nhớ sinh nhật năm đó nó tặng tôi một cái vòng tay đan màu đỏ, có luồn thêm một mảnh gỗ hình con mèo. Cái vòng rất mỏng manh, đối với việc làm nông nặng nhọc không sớm thì muộn cũng sẽ đứt, tôi không dám đeo, nhưng con bé cứ bảo tôi hãy cứ đeo đi, hỏng rồi nó sẽ làm lại cho tôi một cái khác....

Đoạn, Hwall im lặng, dường như đang sợ những gì chính bản thân nói ra tiếp theo. Cho dù đó là một sự mất mát đã chẳng thể thay đổi được, nhưng ai nói rằng khi nhắc lại nó sẽ không còn đau. Cậu không biết cậu đang cố làm gì, kể những gì đã xảy đến với cậu gần hai trăm năm trước, khiến anh thương hại cậu mà hãy đừng rời đi. Ngu ngốc quá, căn bản Moon Kevin cũng đâu muốn xa cậu, chỉ là anh không thể ở lại mà thôi.

- Năm đó tôi 18, thì trong Cộng đồng hình như có chiến tranh, vậy nên một số người mới quyết định di trú về làng. Là người thành phố, nên người trong làng đều nhìn và coi họ như những bậc bề trên, là điều gì đó cao quý lắm. Gia đình tôi cũng chẳng khác gì, Heo Hyunjoon của ngày đó, hóa ra cũng ngu ngốc như vậy.

Giọng Hwall xem chừng chua chát, dường như đắng ngắt. Anh cảm nhận được điều đó, rõ ràng hơn bất cứ dư vị ngọt ngào nào anh từng có với cậu. Sự đau đớn của Hwall, sự cô độc, luôn luôn ở đó. Khi anh nói rằng anh yêu cậu, khi anh ôm cậu, cảm giác đó đã dần tan biến, nhưng giờ đây, nó lại hiện diện to lớn hơn bao giờ hết. Moon Kevin ghét việc bản thân trở thành một kẻ ích kỉ như vậy, nhưng anh đâu có lựa chọn nào khác....

- Đó là vào một đêm hè, chắc chắn là vậy vì tôi nhớ rằng trước khi mất nhận thức tôi vẫn còn nghe được tiếng ve kêu rất rõ. Tôi đã đánh rơi cái vòng ở đâu đó khi đi đưa đồ sang cho họ hàng, vậy nên tôi đi tìm lại. Tôi bị cắn, mọi chuyện xảy đến quá nhanh đến mức tôi còn chẳng kịp làm gì, và cũng chẳng kịp nhìn thấy mặt kẻ nào đã làm thế. Tôi mất nhận thức từ đó, những người bị cắn đều vậy, tới lần tỉnh táo tiếp theo, khi tôi mở mắt, tôi đã nằm trong quan tài rồi.

Thật đáng sợ, anh nghĩ, khi cuộc sống vuột khỏi tầm tay trong phút chốc như vậy.

Nhưng như anh, như anh cũng đâu có khá hơn gì. Biết được khi nào mình sẽ chết, nhẹ nhõm hơn sao, anh không nghĩ vậy.

- Tôi nhớ tôi đã run cầm cập, không phải do lạnh, mà là sợ. Tôi gào thét, dùng hết sức đập tay lên nắp quan tài cho tới khi nó vỡ ra, không biết đã tốn bao nhiêu thời gian, nhưng cuối cùng tôi cũng tự thoát ra được. Nhà tôi ở ngay trước mắt, tôi có thể nhìn thấy rất rõ ba mẹ và cả em gái tôi. Trời tối đen như mực, nhưng mọi thứ trước mắt vẫn thật rõ ràng, da tôi lạnh toát. Và tôi không thở....

- Tôi nhận ra kể cả khi dùng sức từ nãy tới giờ, tôi vẫn không thở, tôi cố thử hít vào và nín lại, tôi không cảm thấy cái bức bối khi phải nín thở như bao người sống khác. Tôi hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng trở về vẫn quan trọng hơn hết. Nhưng trước khi tôi kịp làm thế, Sangyeon đã ngăn tôi lại.

Cậu nhớ rất rõ hình ảnh Sangyeon khi đó, bận âu phục đen, cầm một cái tẩu đắt tiền, phả khỏi tỏa lên như làm mờ ánh trăng. Chỉ bằng một cái liếc mắt cũng đã biết người đàn ông này xuất thân từ tầng lớp quý tộc, khi anh ta tựa lưng vào thân cây và mệt mỏi lên tiếng

"Không được đâu"

"Cậu không thể quay lại với gia đình nữa, dẹp bỏ ước muốn xa xỉ đó đi."

Chất giọng ấm, nhưng lại đem đến cảm giác lạnh lẽo. Lạnh, hơn cả làn da cậu, và hơn cả những tầng lớp đất đá này nữa.

"Vì cậu đã chết rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net