I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn đống chén đĩa ngang ngổn sau khi anh rời đi, cũng không biết vì lý do gì mà khó chịu đến nhường này. Dù tôi đoán, chẳng được mấy ngày anh sẽ tìm cách để quay lại với tôi giống như trước đây anh vẫn thường làm. Tôi chỉ việc vịn vào tình yêu đó của Doyoung mà tiếp tục đoạn tình cảm này. Tôi không muốn làm anh buồn, nhưng cũng không muốn mất đi anh.

Vào cái ngày anh tỏ tình với tôi, tôi đã rất sợ sẽ mất đi anh rồi.

Tôi luôn coi Doyoung là người có kết nối đặc biệt với mình. Một người anh hơn hai tuổi mà tôi có thể dựa vào. Khoảng cách tuổi giữa chúng tôi không quá xa nhưng cũng không quá gần, vừa đủ để những trải nghiệm của Doyoung có thể cho tôi lời khuyên hữu ích. Trước đây tôi thường thích tâm sự với anh về những vấn đề của tôi, Doyoung không phải người sẽ vồn vã đưa ra giải pháp, cũng không vội vã an ủi, anh sẽ thấu hiểu cho cảm giác của tôi trước, hầu hết bắt đầu bằng một cái nắm tay nhẹ.

Tôi thích nắm tay anh, thích cảm giác những đốt tay bé xinh níu lấy bàn tay tôi rồi truyền đi hơi ấm râm ran. Doyoung sẽ luôn nhìn tôi bằng con ngươi trong veo, lấp lánh thứ ánh sáng khiến tôi không sao rời tầm chú ý đi được. Nhưng tôi không nghĩ tôi thích anh, tôi không phải quá non nớt đến độ không hiểu thế nào là tình yêu. Tôi đã từng trải qua cảm giác thích một người nên càng rõ ràng.

Nếu yêu một người tôi sẽ vô thức muốn được gần người kia, sẽ vô thức muốn che chở cho người đó. Dùng toàn bộ những gì mà tôi có để khiến người ấy vui. Tôi biết thế mới là yêu và tôi với anh không phải là yêu. Dù cho tôi có đối tốt với anh nhưng tôi nghĩ cũng chỉ vì anh tốt với tôi, và vì tôi có cảm giác hình bóng quen thuộc của mối tình đầu ở anh. Phải, một phần lý do khiến tôi thân với anh là vì anh giống một người tôi từng yêu thầm. Nhưng tôi chưa từng có bất cứ ý định nào với việc biến anh thành người thay thế. Tôi coi anh là anh trai, một người anh trai mà tôi muốn bảo vệ, cho đến khi... anh tỏ tình với tôi.

Toàn thân tôi lúc đó tê liệt như thể tôi mới là người say rượu. Tôi miên man nhìn vào đôi mắt sũng nước ánh lên hi vọng sâu thẳm của Doyoung, nhận ra đây không phải là lời nói trêu đùa như anh vẫn làm.

Anh thật lòng.

Tôi chới với trong mối tơ vò, tôi muốn từ chối nhưng chẳng nỡ. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ nhiều về tương lai sau này, tôi chợt sợ tôi sẽ chẳng còn anh ở bên nữa, tôi không muốn mất đi anh. Nếu tôi từ chối, liệu rằng anh còn ở bên tôi như trước kia không? Câu hỏi xuất hiện bỗng khiến tôi như người mất trí, không kịp kìm lại, tôi đã nói.

"Vậy mình ở bên nhau đi."

Sau khi đồng ý với Doyoung, tôi không biết nên đối mặt cùng anh thế nào. Tôi hoàn toàn rơi vào lúng túng, một mặt muốn nói ra sự thật nhưng sợ hãi mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi vào ngõ cụt. Một mặt khác, tôi không thể đối tốt với anh được nữa khi tôi không muốn cho anh thêm nhiều hi vọng. Tôi cứ thế trốn tránh, kéo rồi đẩy, để mặc một mình Doyounh cầm mái chèo. Tôi tự cho rằng lựa chọn tốt nhất nên để anh thấy được hẹn hò với tôi chẳng tốt đẹp như anh nghĩ và anh sẽ bỏ cuộc. Cuối cùng, dẫn đến sự tình như ngày hôm nay.

Vừa rồi khi Doyoung bình thản nói ra lời chia tay, trái tim tôi đã rơi xuống một nốt trầm. Tôi chẳng còn quan tâm đến cái mục tiêu do tôi đề ra là kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt như tôi vẫn tưởng. Có lẽ tôi thấy tội lỗi với anh, tôi rất rõ ràng việc mình đã gây nhiều tổn thương cho Doyoung đến như thế nào vì lòng ích kỷ hẹp hòi. Tôi nhận ra mình không xứng với anh từ lâu nên lại càng đối xử xa cách, tôi không dám nhìn vào mắt anh, không dám ôm anh trong lòng, không dám nói yêu anh dù cho chỉ cần một lời dối gian để xoa dịu.

Anh đã rời đi từ lâu, cảm xúc anh để lại trong lồng ngực tôi vẫn căng đầy. Lẽ ra tôi nên vui khi cái trò trẻ con tôi bày ra đang dần có tiến triển mới. Nhưng trong thâm tâm tôi chẳng biết từ đâu vẫn vang lên tiếng thì thầm đếm xem giây phút anh quay lại. Tôi nhìn chậu rửa bát với đôi tai hướng ra sau, cùng con ngươi chốc chốc đảo qua. Tôi viện cớ rằng chỉ đang muốn xem lòng kiên nhẫn của anh đến đâu để tìm cách đối phó khác.

Không phụ sự kì vọng của tôi, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.

"Doyoung vừa về nhà rồi. Em không cần đợi nữa, tốt nhất không nên đợi."

Tôi gần như giật mình khi tiếng nói lạnh nhạt phát ra từ chất giọng tôi không thể quen thuộc hơn. Junkyu bước vào với vẻ mặt chán chường, tôi hiếm khi thấy anh lộ ra vẻ mặt như thế này với đám trẻ chúng tôi. Tôi không biết liệu anh đã nghe được những gì nên mím môi, cẩn thận hỏi.

"Sao thế ạ?"

"Đừng có làm cái vẻ mặt vô tội ấy với anh, chỉ có Doyoung mới bị em lừa thôi. Còn là chuyện gì em phải rõ nhất chứ? Hôm nay sinh nhật em mà nhóc đó chịu bỏ về nhà. Junghwan, anh cũng chỉ là người ngoài thôi nhưng anh khuyên chú, thôi làm khổ Doyoung đi."

Vừa nói anh vừa lại gần, vươn tay tắt vòi nước tôi vẫn để mở từ nãy đến giờ đã sắp tràn. Tôi nhìn một mảng áo ướt đẫm của mình rồi nhìn anh, trong lòng sinh ra cảm giác kì lạ. Vừa rồi tôi đã nghĩ nhiều về Doyoung tới mức quên đi mọi chuyện xung quanh? Nhưng tôi phủ nhận, cho rằng bản thân chỉ lơ đễnh. Tôi quay lại với chồng bát đĩa còn đợi tráng rửa mà không nhìn Junkyu. Tôi không thích ánh mắt anh lúc này, giống như mọi suy nghĩ của tôi đều bị anh lột trần.

"Bọn em kết thúc rồi, anh yên tâm. Nếu có tiếp tục thì là do anh ấy muốn, chứ em sẽ không níu kéo."

"Ồ? Anh lại nghĩ khác đấy, nhưng thôi mong em nói được thì làm được."

Junkyu cười mỉm, lộ ra hai má núm đồng tiền vô hại. Dù vậy anh vẫn làm tôi sởn gai ốc, tôi không biết liệu anh đang ẩn ý điều gì. Cứ như thể, Junkyu đang cho rằng kẻ sẽ phải hối hận mới là tôi và anh sẽ không yêu tôi nữa.

Anh sẽ thực sự không yêu tôi nữa?

-----

Hôm nay mệt quá thì đi ngủ đi mọi người, chúc ngủ ngon nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net