🐮🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Này Junghwan, chơi giúp anh mày ván game này với, tự dưng bụng anh đau quá nè!

- Hyung này! Em đang học bài, ngày mốt là em có bài kiểm tra rồi.

- Làm ơn đi mà, giúp anh một ván này thôi, lỡ vô trận rồi, anh mà AFK đồng đội report là anh giận mày luôn!

- Rồi rồi rồi mệt quá đưa đây, đi đâu thì đi lẹ dùm tui cái.

- Hí hí cảm ơn em trai cưng, mai học về anh mua donut cho mày hen.

- 5 cái, khỏi cảm ơn.

- Em với út, nhờ tí mà nó than với thở. Anh Jaemin nhà hàng xóm nói đúng ghê, nuôi trẻ nhỏ thiệt tốn công mà!



- Yah Park Jeongwoo đâu rồi chạy lên cứu anh! Ngủ gục hay sao mà đứng ở trụ nhà miết vậy em, cứu anh lẹ lên không team thua, ngày mai Junkyu cầm búa xuống bổ từng đứa bây giờ. Jeongwoo ơi!!!!

Từ chiếc loa điện thoại, Junghwan nghe thấy giọng nói ai đó vang lên khá đỗi quen thuộc. Đó là một chất giọng trầm khàn nhưng ngữ điệu lại khá đáng yêu, mang theo chút bất mãn gọi tên người anh họ thân yêu của em.

Lấy lại tập trung, em nhanh chóng di chuyển chuột điều khiển nhân vật lên hỗ trợ con tướng sắp chết trong bụi, không nhầm là của chủ nhân giọng nói kia.

Với vài chiếc di chuột cùng những ngón tay thon dài lướt thoăn thoắt trên bàn phím, nhanh gọn và dứt khoát, vừa hỗ trợ được người kia, vừa tiện tay lấy luôn hai kills bên phía địch, quả là một pha giải cứu, lật ngược tình thế xuất sắc.

- Wowww bữa nay Jeongwoo sao xuất thần thế, Lee Sin nhập hả em?

Giọng nói trầm ấm lại vang lên.

- Anh Jeongwoo đang trong nhà vệ sinh rồi ạ, em là em họ của ảnh, ảnh nhờ em chơi hộ - Ngượng ngùng, Junghwan cất tiếng.

- À thế à. Vậy mà anh cứ ngỡ hôm nay Jeongwoo xuất quỷ nhập thần chứ! Mà em họ Jeongwoo này, em chơi giỏi thật đấy! Anh là Doyoung, còn em là...?

- Chào anh Doyoung, em là So Junghwan, lớp phó lớp A năm nhất, cùng trường với tiền bối ạ.

Thì ra là anh Doyoung, thảo nào cứ thấy quen thuộc. Nhớ lại khi nãy người ta có nhắc đến anh Junkyu mà em lại không để ý.



Ở trường XXX, học sinh có thể chưa nghe danh nam thần Jihoon và Mashiho, đội trưởng và phó đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Có thể chưa biết đến dung nhan của T3 thiên tài âm nhạc Hyunsuk, Yoshi, Asahi. Có thể không biết rằng Jaehyuk và Haruto là những người mẫu, ulzzangs nổi tiếng trên mạng xã hội, Yedam và Jeongwoo là hai học bá luôn đứng đầu các bảng xếp hạng. Có thể chưa biết đến Junghwan, một thiên tài võ thuật trẻ tuổi đã đi thi đấu nhiều nơi và đạt được rất nhiều giải thưởng.

Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng từ già đến trẻ, từ những tiệm ăn vặt ở cổng trước cho đến những tiệm ăn vặt ở cổng sau, ai ai cũng phải từng nghe danh của cặp sinh đôi nổi tiếng nhà họ Kim, anh trai Kim Junkyu và em trai Kim Doyoung.

Junghwan lia mắt đến tên tài khoản của người nọ, dobbyishandsome, không phải anh Doyoung crush của em thì em nghỉ ăn vặt một tháng!

Nếu Kim Junkyu nổi tiếng vì đóng nhiều quảng cáo, vai diễn khi bé thì Doyoung lại nổi tiếng vì tài năng nhảy nhót của mình. Anh từng tham gia các cuộc thi nhảy và đã đoạt được rất nhiều thành tích đáng kể, nhưng do muốn tập trung việc học hơn nên cả hai đã hạn chế và tạm gác chuyện nghệ thuật sang một bên.

Tuy là sinh đôi nhưng không cùng trứng, Junkyu và Doyoung nhìn chỉ hao hao chứ không giống nhau hoàn toàn.

Junkyu có giọng nói cao, trong trẻo thì Doyoung lại mang trong mình một tông giọng trầm và ấm hơn. Tuy nhiên, hai anh em họ Kim đều có chung đặc điểm đó là đôi gò má phúng phính, trắng hồng cùng đôi mắt nai to tròn, chiếc mũi thon mảnh tuy không quá cao nhưng lại rất mỹ lệ, hài hoà với các đường nét trên khuôn mặt.

Ở trường, cứ hễ khi nào trông thấy hai người con trai mang nét giông giống đi cạnh nhau, người tóc nâu cao hơn khoảng nửa đầu là anh trai Kim Junkyu, còn người có mái tóc đỏ hung thấp hơn chính là Kim Doyoung.

Học sinh trong trường nghĩ đến họ như này, một như đoá hướng dương tinh xảo nhưng lại e dè, một thì hệt chú thỏ con tinh nghịch mang theo vô vàn đẹp đẽ và đáng yêu.

Thế tại sao So Junghwan em lại biết đến Doyoung, và đem những rung cảm đầu đời đặt ở nơi anh?



Chuyện bắt đầu vào một chiều hè trời xanh mây trắng nắng vàng, mẹ em gửi em từ Iksan lên nhà dì ở Seoul, cũng là mẹ của Jeongwoo để học với lý do Jeongwoo học rất giỏi, muốn em ở chung để kèm cặp, trau dồi thêm.

Không biết trau dồi được gì chưa, chỉ thấy người anh họ hơn một tuổi luôn rủ em chơi game suốt ngày, còn nói gì mà vừa học vừa chơi mới hiệu quả. Em có thấy Jeongwoo học ở nhà bao giờ đâu, chỉ toàn ăn, chơi với ngủ. Anh Jeongwoo bảo em rằng ảnh chỉ học mỗi khi có tiết trên trường, lâu lâu em còn bắt gặp anh bị dì mắng vì tội ngủ gật trong lớp khiến thầy chủ nhiệm gọi điện về mắng vốn, thế mà vẫn đứng top đều đều khiến em ganh tị không thôi.

À, tiếp tục câu chuyện. Chiều hôm ấy em đến Seoul, vì tới nơi sớm hơn dự kiến nên anh Jeongwoo chưa có đến. Buồn chán, em cứ thế mà đi loanh quanh, quanh qua quanh quẩn trong ga tàu.

Bỗng em bắt gặp một khoảng sân trống có một nhóm người ăn mặc khá màu mè, thời thượng đang cùng nhau nhảy nhót, với bản tính hiếu kì thì làm sao em có thể bỏ qua cho được.

Dừng chân đứng lại, mắt em va phải một bóng dáng màu đỏ chói mắt. Người đó có mái tóc đỏ hung rực rỡ, bộ đồ thể thao Adidas mang trên người màu đỏ tươi, đôi giày thể thao dưới chân cũng đỏ nốt đang thi triển những kĩ thuật đương đại nhẹ nhàng, du dương nhưng lại lay động lòng người, vô tình lay động cả trái tim non nớt của em.

Em còn nhớ rõ lúc ấy khi nhạc vừa dứt, người nọ nở một nụ cười rất đẹp, nụ cười đẹp nhất của một người xa lạ mà em từng trông thấy.

Những giọt mồ hôi đọng lại làm cho gương mặt của anh dường như càng trở nên bừng sáng, lung linh hơn với những tia nắng chiều phản chiếu vào tâm trí em. Em cứ thẫn thờ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn anh không chớp mắt.

Chợt điện thoại em vang lên xé tan đi khoảng không gian tĩnh mịch của trời chiều.

Nhóm người kia quay sang nơi phát ra âm thanh không dứt, em đã chạm mắt với anh. Vẫn nụ cười tươi đẹp đẽ trên gương mặt đó, anh cất lên tiếng giúp em thoát khỏi sự mê hoặc lạ kì.

- Này cậu gì ơi, điện thoại của cậu đang reo phải không?

- Vâng...? Em... Em xin lỗi mọi người!

Xấu hổ cúi người kèm theo chút tiếc nuối, em xoay mình nhanh chóng rời đi.

Hình ảnh rực rỡ cùng giọng nói trầm ấm của anh khi ấy đã khắc sâu vào tâm trí em từ lần đầu tiên đặt chân xuống Seoul. Junghwan nào ngờ, đây chính là khởi đầu cho định mệnh của cả hai sau này.

Lần thứ hai em gặp được Doyoung là khi nhập học. Khoảnh khắc gặp lại mái tóc đỏ hung cùng nụ cười rạng rỡ quen thuộc xuất hiện trong hàng ngũ chào mừng học sinh mới đã thắp dậy ngọn lửa trong lòng em, sau những tháng ngày uể oải vì chưa biết được danh tính của anh.

Mang trong mình quyết tâm, em cũng đã tìm hiểu được kha khá về anh. Anh học giỏi, thân thiện, anh luôn sôi nổi, hoạt bát, anh còn là thư ký hội học sinh.

Trùng hợp thay, Junghwan được bầu làm lớp phó học tập của lớp vì thành tích của em cũng thuộc top đầu. Tần suất em gặp được anh hầu như là mỗi ngày, dù có lẽ anh không nhớ, nhưng việc này vẫn khiến em vui lắm.



Vừa chơi vừa chìm đắm trong hồi ức của bản thân mình, team của em và Doyoung đã giành được chiến thắng, Jeongwoo cũng vừa quay trở lại.

- Cảm ơn cao thủ cứu trợ, nhờ em mà nay anh không trở thành tội đồ. Ngày mai học xong chờ anh xuống đón, anh dắt mày đi ăn trả công hen~

Jeongwoo xoa đầu đứa em trai bé nhỏ của mình.

- Nhớ lời anh nói, còn 5 cái bánh donut của em nữa.

- Dạ em biết rồi anh hai, anh hai đi ôn bài tiếp đi em không dám làm phiền.


///

Sáng hôm sau, em lên phòng hội học sinh lấy sổ đầu bài về cho lớp như thường lệ và lại được gặp nhớ thương của mình. Nhưng hôm nay có vẻ như đặc biệt hơn mọi ngày, anh đã mở lời trước với em.

- So Junghwan, lớp A năm nhất, em họ Park Jeongwoo, đúng chứ? - Vẫn nụ cười rạng rỡ tít cả mắt em hay vu vơ nghĩ đến.

- Vâng đúng rồi ạ.

Em ngượng ngùng cúi mặt đáp.

- Anh nghe Jeongwoo kể rồi, em chơi game cừ thật đấy, còn giỏi hơn cả Junkyu hyung~

- Junghwan này, em có muốn chơi game chung với nhóm tụi anh không? Có thêm em thì team tụi mình chắc chắn sẽ không bao giờ thua ấy!

Mắt Doyoung ngời sáng như tìm được kho báu, hai tay chống cằm ngước lên hỏi em.

Anh ấy đáng yêu quá!?!

- Vâ..ng ạ. Em rất vui vì được tham gia.

- Tuyệt! Cho anh tài khoản SNS của em đi, có gì mình liên lạc với nhau.

- Đây ạ.

- Thế em chào tiền bối em về lớp trước nhé, sắp đến giờ vào tiết rồi ạ.

Hiện tại em chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này, anh đáng yêu quá, em sợ không kiềm chế nỗi mà mất hết cả giá nhà trồng bao năm.

- Ừ ha xin lỗi nhóc anh quên mất, mau về lớp đi kẻo muộn. Chiều gặp lại nhé! - Doyoung đáng yêu vẫy tay chào.

- Dạ? Vâng ạ, tạm biệt tiền bối.

Chiều gặp? Là sao ta? Thôi kệ tính sau, sắp trễ rồi.



///

Tan học, vừa bước chân ra khỏi lớp thì em đã thấy người anh họ mặt đầy hớn hở đứng phía ngoài.

- Junghwanie sao lâu thế, anh chờ nãy giờ~

- Cho em xin, hyung! Anh có thể đừng làm aegyo với em được không, sợ lắm.

- Cái thằng nhóc này!! Đi thôi không mọi người lại đợi.

Jeongwoo cốc nhẹ lên trán em rồi kéo em vội vã đi xuyên qua từng tốp học sinh.

- Mọi người? Có thêm ai nữa vậy anh? Mà mình ăn gì thế? - Em ngơ ngác hỏi.

- Ừm, mọi người. Hôm qua cao nhân ra tay, mấy người trong team muốn xem mặt sẵn tiện làm quen để sau này em gank hộ. Có tiền bối Jihoon, Jaehyuk, Haruto lớp anh với anh em song sinh họ Kim. Hôm nay anh Jaehyuk với Ruto đãi mọi người chầu thịt nướng vì được lên số tạp chí mới. Rồi đó, vừa lòng mày chưa em, hỏi gì hỏi lắm. Mọi người kìa, nhớ chừa chút mặt mũi cho kẻ làm anh này, anh cho mày thêm 5 cái donut nữa!

- OK, thành giao nhé Jeongwoo hiong~ Junghwan lém lỉnh.

- Gớm, đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn. Hello mọi người, em dẫn theo cao thủ võ lâm nhà em tới rồi đây này.

- Chào mọi người ạ. Em là So Junghwan lớp A năm nhất, em họ của anh Jeongwoo đến từ Iksan, có gì mong mọi người chỉ giáo thêm.

Junghwan cúi đầu chào, em lễ phép giới thiệu.

- Chào em Junghwanie. Aigoo thằng bé đáng yêu phết, chả bù cho thằng anh họ của nó. Anh là Park Jihoon lớp A năm cuối, cùng lớp với tên nhóc này.

Jihoon lên tiếng cà khịa Jeongwoo rồi chỉ sang Junkyu.

- Chào Junghwan, anh là Kim Junkyu, anh trai của tên đầu đỏ kia - Junkyu vừa nói vừa nhìn em rồi lại chỉ sang phía Doyoung.

Nhóc con này hình như...

- Hi, anh là Yoon Jaehyuk, lớp B năm cuối.

- Chào, anh là Haruto, cùng lớp với anh trai em, người yêu của anh trai họ Kim này.

Nghe Haruto giới thiệu em có hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng anh Junkyu đã có người yêu, đã thế còn bé tuổi hơn ảnh. Mà em phải công nhận là, hai người họ nhìn rất đẹp đôi.

- Hello Junghwanie, mình lại gặp nhau rồi. Chính thức giới thiệu với em, anh là Kim Doyoung lớp A năm cuối, cùng lớp với hai người này. Anh là thư ký kiêm sai vặt không công của hội học sinh, rất vui vì được biết đến em.

Nói rồi Doyoung giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, ngỏ ý muốn bắt tay với em.

- Em chào tiền bối. Em cũng rất vui vì được biết đến mọi người ạ.

Nắm lấy tay Doyoung, Junghwan quay sang tổng chào mọi người.

Tay anh ấy nhỏ xíu, trắng trắng lại còn mềm nữa, đáng yêu quá, huhu. Con được nắm tay crush rồi ba mẹ ơi, Jeongwoo ơi!!

- Lẽ ra hôm nay sẽ còn có vài thành viên khác nữa nhưng do bận chạy việc trong câu lạc bộ không thể tham gia được, khi khác sẽ có một buổi họp mặt đầy đủ sau nhé. Mà này, công nhận em cao thật đấy Junghwanie.

Doyoung rướn người nhón chân lên nên có phần hơi chao đảo, khoảng cách của hai gương mặt được thu hẹp khiến em cảm nhận rõ được từng hơi thở của đối phương, trái tim chưa từng trải lại vang lên từng đợt rung cảm liên hồi khó mà kiểm soát.

- Ơ, sao mặt em đỏ bừng thế Junghwanie, bị ốm sao?

Doyoung thấy hai má em đột nhiên đỏ ửng liền lo lắng hỏi thăm.

- D..ạ không, không có gì đâu ạ, chắc do thời tiết nóng thôi.

Em cười ngại ngùng, đưa tay ngăn lấy bàn tay nhỏ nhắn đang chuẩn bị đặt lên trán em.

- À..ờ.. Không sao thì tốt rồi. Mình đi thôi mọi người, Doyoungie đói rồi nè~

Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ bàn tay của người nhỏ tuổi, Doyoung giật mình mang theo chút bối rối.

- Mày tém đi em trai, mới quen con nhà người ta thôi mà sáp sáp lại chi cho thằng bé nó ngại. Đi thôi mọi người, Haru-chan.

Junkyu quan sát hai đứa em nhỏ nãy giờ không bỏ sót một hành động nào, anh cất tiếng trêu ghẹo. Haruto bên cạnh không đáp lời, cậu chỉ lẳng lặng mỉm cười rồi đan tay mình vào tay của Junkyu.

- Ê ra khỏi cổng quẹo trái nha, cái tiệm màu vàng chứ không phải tiệm màu nâu, coi chừng nhầm lẫn giống đợt trước đó Junkyu! - Jihoon vội bước theo.

- Vàng hay nâu thì cũng ngon như nhau, lựa chọn làm gì không biết. Mình đi thôi anh Jaehyuk - Jeongwoo cà khịa.

- Mày tin anh kẹp cổ mày không hả thằng nhóc láo lếu kia? Muốn ăn đòn thay cơm hay gì? - Jihoon lườm lườm, giơ nắm đấm lên đe doạ tên nhóc gợi đòn.

- Đâu có, em nào dám, đi thôi anh hihi - Jeongwoo giả trân phủ nhận.


- Ừm Junghwan này... Em có thể... buông tay anh ra được không, anh đau.

- Ơ chết em xin lỗi tiền bối, em không cố ý, tiền bối có sao không?

Bàn tay to lớn của em vẫn nằm chặt tay anh từ nãy giờ, Junghwan nghe vậy liền cuống quýt, xót xa hỏi liên tục.

- Anh không sao haha. Đi nào, mấy người kia không thấy lại cằn nhằn đấy.

Doyoung níu lấy cổ tay áo Junghwan rồi kéo em theo sau mình.

Hai thiếu niên một cao, một thấp. Người lớn thì lại bé, người bé thì lại lớn hơn.

Lá vàng mùa thu héo úa từ giã nhành cây mà cưỡi gió đáp đất, ánh hoàng hôn chiều tà xuyên qua áng mây mà đáp lên mái tóc đỏ rực của Doyoung. Thơ ngây và đẹp đẽ.

Đẹp đến nao nức lòng em.

Junghwan chợt có suy nghĩ, con người nhỏ bé trước mặt đây lúc nào cũng khiến tâm can em rối bời, tâm trí thì luôn được lấp đầy bằng những hình bóng của anh.

Nụ cười tươi tắn rạng ngời tựa như một mặt trời nhỏ, trực diện cùng ánh hoàng hôn mùa hè ngày đó đi vào lòng em. Bóng lưng nhỏ nhắn, mái tóc rực rỡ dưới màu nắng chiều mùa thu ngày này, có lẽ là những hình ảnh đẹp nhất của tuổi học trò, của thanh xuân, của tuổi trẻ, của em.

Lần đầu tiên em vô tình gặp anh tại sân ga. Lần thứ hai là cuộc trò chuyện ngẫu nhiên trong ván game ngày nọ. Lần thứ ba là hôm nay, ngay tại sân trường này.

Junghwan dừng bước, sự khác biệt về hình thể và thể lực khiến Doyoung mất đà giật ngược lại, chính xác ngã ngay vào người em.

- Tiền bối này.

- H..ửm? Sao thế Junghwanie?

Doyoung ngượng ngùng, vì giờ đây, cậu đang lọt thỏm, nằm gọn gàng trong vòng tay to lớn của thiếu niên nhỏ tuổi.

- Em muốn nói với tiền bối rằng em thích tiền bối lắm, thích anh từ lần đầu tiên trông thấy hình ảnh đỏ rực đầy nổi bật. Khi biết anh cũng học cùng trường với em, em đã vui sướng, hạnh phúc biết bao với hi vọng sẽ được nhìn thấy anh mỗi ngày, và em cũng đã dõi theo anh từ lúc ấy. Ngày hôm qua sau khi biết được người em đang trò chuyện là anh, em có thể khẳng định được rằng em thích anh Doyoung.

Em dịu dàng cúi nhìn Doyoung trong lòng mình, bộ dạng hệt như một chú thỏ con đang ngơ ngác khiến cho tâm trạng của em nhẹ nhõm, thoải mái hẳn ra.

- À ừm chuyện này... Chuyện này đối với anh có khá đột ngột Junghwan à. Nhưng mà... Ừm thì... Anh nghĩ anh cũng có chút gì đó với em, nhưng dường như chỉ là mới bắt đầu... Nên là Junghwanie, nếu có thể, chúng ta hãy cứ như bình thường nhé. Vì hiện tại, có lẽ vẫn chưa đủ, anh cần thêm thời gian, được chứ?

- Vâng ạ Doyoungie. Em sẽ chờ, anh đừng có lúng túng như thế, trông đáng yêu lắm khiến em chỉ muốn ôm anh mãi thôi đấy.

Junghwan mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của đối phương.

- Chờ đợi anh, dù bao lâu đi nữa thì em vẫn sẽ vui lòng. Em đã từng nghe ai đó nói rằng, lần đầu gặp gỡ là do tình cờ, lần gặp thứ hai là hữu duyên, gặp nhau trên ba lần, đó chính là định mệnh. Mà đã là định mệnh, thì dù có đi đâu vẫn sẽ gặp lại nhau.

Tuy Doyoung không đưa ra câu trả lời mà Junghwan mong muốn nhất, nhưng em vẫn cảm thấy hài lòng vì đã thổ lộ được với anh, và anh cũng không chán ghét hay bài xích trước sự đột ngột này. Em có thể chắc rằng chỉ cần thêm một khoảng thời gian thôi, mọi thứ sẽ trở nên tươi đẹp như những gì mà em đã mường tượng đến, không sớm cũng muộn.

Vì đôi ta là định mệnh đời nhau, sẽ luôn tìm thấy nhau.

end.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

#Phiên ngoại tại quán ăn:

- Ủa rồi hai nhóc kia đâu, ngất ở trường? - Jihoon hỏi.

- Mày lo ăn đi, tình yêu của một đôi gà bông đang vun đắp, hoàng hôn đang ươm mầm, sẽ chớm nở thôi - Nhà hiền triết Kim Junkyu lên tiếng.

- Bồ em nói đúng đó, em nhìn là biết nhóc đó thích anh Doyoung rồi. Mừng ghê, mốt có người gank ảnh giúp team mình, đã vậy còn là cao thủ. Giờ còn mỗi Jeongwoo Park là chưa có người gank thôi.

Haruto vừa gắp miếng gà vào bát của Junkyu vừa bàn tán.

- Ê mày nói gì đó thằng Đẩu kia?! Junkyu hyung, bồ anh nó bắt nạt em kìa, anh nói câu nào đòi lại công bằng cho em đi!? - Jeongwoo hờn dỗi.

- Bồ tao nó nói đúng mà, sai chỗ nào đâu. Gà này ngon lắm á mọi người - Junkyu tỉnh bơ.

- Ngay cả anh cũng bắt nạt em, không ai thương em huhu. Anh Hyunsuk thì bảo kê anh Yoshi, ông Jihoon này thì giỏi rồi, anh Mashi, Sahi, Yedam lại không chơi game thì lấy ai gank em, em buồn quá mà huhuhu.

Jeong-giả trân-Woo mếu máo quay sang Jaehyuk, mặt vùi vào vai anh vờ khóc lóc.

- Thôi đừng diễn nữa, anh gank hộ cậu, được chưa?

Xoa đầu cậu nhóc, Jaehyuk nhẹ nói. Nôm có vẻ lạnh nhạt nhưng ngoại trừ Jeongwoo ra thì ai cũng thấy được sự cưng chiều trong ánh nhìn của Jaehyuk dành cho cậu. Có lẽ nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net