Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trũng lên ở đũng quần. Cảnh tượng gợi cảm đối với đa số Alpha, nhưng trong mắt Junghwan, đấy chính là cảnh tượng khó tả đến khó thở. Đối với hắn, những Alpha khác đều là bọn tỏ vẻ thượng đẳng, đều là rác rưởi như nhau cả.

Yang Jaewon muốn bước vào nhưng lại bị cản lại bởi giọng nói của Junghwan, bước chân muốn tiến đến lại như bị gì đó cản lại, khó khăn bước tiếp. Junghwan cười khẩy, bước vào trong buồng với lí trí hơi mong manh. Hắn nghĩ bản thân sẽ không chịu được lâu đâu, nếu không sớm xử lý.

"Nào, về nhà thôi."

Hắn bế Omega yếu ớt lên một cách dễ dàng, bước qua mặt Yang Jaewon với nụ cười châm biếm. Trường học hiện giờ chỉ còn lại vài người nhưng đều đang họp câu lạc bộ, không rảnh để hóng chuyện. Junghwan bước ra cổng trường một cách bình thản với Omega trên tay. Chiếc xe đen mang biển số 0708 đã chờ từ lâu, chỉ chờ sự xuất hiện của hắn.

"Thả tao ra, mau lên thằng chó chết."

Junghwan bật cười, đến khi cả hai đã yên vị trong xe, hắn mới tiếp lời cậu. Nhưng ánh mắt lại chẳng biết có ý gì, xa xăm nhìn về phía nào đó quen thuộc.

"Thả mày ở đây thì cũng chết sớm, để một Engima như tao cứu sẽ có danh tiếng hơn đấy, định mệnh à."

Doyoung ngạc nhiên, khó khăn ngồi thẳng lưng, muốn đối mặt với tên quyền lực bên cạnh. Vãi chưởng, mẹ nó thằng chó này là Engima, quyền lực còn hơn cả tưởng tượng. Cậu cố nép vào cửa xe, muốn tránh xa thằng hãm tài càng xa càng tốt.

"Định mệnh?"

"Mày mới phân hoá thành Omega nhỉ? Chắc là do sự xuất hiện của tao nên mày mới thế, tao là Engima mà."

Doyoung cười khẩy, bảo sao lại bỗng dưng phân hoá thành Omega, làm sao một Alpha lại có thể biến Beta thành Omega được cơ, kể cả có là Alpha cao cấp đến mấy thì điều ấy cũng là điều vô lý cực kì. Dồ hởi, thế mà Doyoung suýt nữa là tin mấy lời nhảm nhí của bác sĩ nọ rồi cơ đấy.

"Mà, tao không cố tình biến mày thành Omega đâu nhé, do cơ thể mày tự phản ứng với pheromone của tao thôi."

"Thằng chó chết, mày khôn hồn thì trả tao về nơi xuất phát ngay."

Doyoung tức tối đạp vào thằng Engima bên cạnh, nhưng lại chẳng có chút gì đau đớn hiện trên mặt hắn cả, ngoài vẻ mặt thích thú ngắm mây trời. Thằng dồ đấy thích thú cái đéo gì, bị nứng à?

Cậu khó khăn hít thở, mùi gỗ và hương xạ cứ quanh quẩn mãi từ lúc lên xe đến giờ làm cậu choáng váng. Cơ thể bắt đầu có thêm phản ứng, nơi đũng quần có thứ trồi lên. Doyoung ngứa ngáy toàn thân, lo lắng cho tuyến pheromone của bản thân sẽ bị phát tán. Cậu ngước nhìn người tên So Junghwan, như có như không lại vô tình nhớ đến gì đó.

"Trên người em, anh ngửi thấy mùi gỗ và hương xạ khá nồng, là oriental. Nhưng đó không phải của em, là của một Alpha khác không phải anh."

Mẹ nó thằng chó, chính nó đã làm cho Doyoung trở nên khó khăn như thế. Đáng lẽ ra phải phát hiện ra vừa nãy, hắn đã gợi ý cho đến thế mà vẫn chẳng có lấy một chút nghi ngờ. Ý định chửi rủa lại bị gác lại sau đầu, khi cơ thể cậu đã bắt đầu phản ứng dữ dội hơn với mùi oriental.

"Thằng chó, mày cố tính phát tán pheromone đúng không?"

Doyoung biết rõ mùi hương này xuất phát từ đâu, khi mà bàn tay của So Junghwan đang hờ hững đặt lên tuyến pheromone. Cậu tức tối đạp thêm một cái, nhìn thì có vẻ hiền lành khó gần của cừu non tội nghiệp đấy, nhưng bản chất thì lại là con chó sói gian mãnh chỉ chực chờ ăn chú cừu xấu số. Mà chú cừu đó ở đây chính là cậu, còn So Junghwan chính là con sói đấy, con sói chó đẻ.

"Tao cố tình đấy, làm sao?"

-----------------------------------------------------

Chương 1: Phân hoá lần hai - Omega
5000 words

Xin cảm ơn ♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC